Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày yêu nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như hình với bóng, lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau chỉ trừ những khoảng thời gian đi làm. Bạn bè đã quá quen với việc này nên cũng thấy bình thường, có đôi khi sẽ nói một vài câu chọc ghẹo hai người họ.

Gia đình Tiêu Chiến chỉ có ba mẹ, còn ông bà Tiêu lão sau khi phân chia tài sản cho con cái liền về quê sống để tìm lại cuộc sống yên bình và giản dị của nông thôn an hưởng tuổi già. Ông bà nội rất yêu thương Tiêu Chiến, lúc còn bé thì được mua cho đồ chơi và quà vặt. Sau này khi anh đã trưởng thành, có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân, ông bà nội sẽ dành tặng cho anh những lời răn dạy bằng kinh nghiệm đã được đúc kết từ nhiều năm sống trên đời của họ, thay vì trách móc hay la mắng khi anh thất bại thì ông bà nội lại mang đến cho anh những lời an ủi và động viên chứa đựng yêu thương từ tận đáy lòng.

So với ba mẹ, Tiêu Chiến dành tình yêu thương cho ông bà nội nhiều hơn. Mặc dù, hiện tại anh không còn sống cùng ông bà nội nữa nhưng những ngày rảnh rỗi anh đều về thăm hỏi và ở lại một vài ngày trò chuyện với họ.

Năm nay, nhân dịp nghỉ lễ nên Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về quê gặp ông bà nội. Anh muốn giới thiệu người anh yêu với ông bà, muốn họ là người đầu tiên biết con người thật của anh.

Tiêu Chiến biết rõ, nếu nói với ba mẹ anh chuyện này thì chắc chắn họ sẽ phản đối và tìm cách chia rẽ anh và cậu. Ba mẹ anh vốn là như thế, họ luôn bắt ép anh phải đi theo con đường mà họ đã vẽ sẵn, từ khi ra đời thì tự do của anh được định là không có. Khoảng thời gian tuổi thơ vui vẻ nhất, vô tư nhất có lẽ là những tháng hè được về quê với ông bà nội.

Ở quê, anh như trở lại làm một đứa trẻ, được tự do chạy nhảy và vui đùa cùng mấy đứa nhỏ trong xóm, cùng chúng nó làm diều và thả bay trên bầu trời cao vút ở bãi đất trống gần đó. Nhìn những cánh diều đủ màu sắc, đủ hình dạng trên trời giống như cuộc đời của anh vậy, muốn được tự do thả cơ thể trôi theo gió nhưng lại bị một sợi dây mỏng manh níu giữ, không thể làm điều mình mong muốn. 
_______

- Xuống nhà đi, anh đang ở dưới nhà em này. - Tiêu Chiến dịu dàng nói qua điện thoại.

Nghe anh nói thế, Vương Nhất Bác vội lấy áo khoác dày trên ghế rồi chạy ra ngoài, cậu biết anh sẽ không bao giờ chịu giữ ấm nên khi nghe anh nói đang ở dưới nhà thì nhanh chóng chạy xuống, bên ngoài trời lại đang rất lạnh sẽ rất dễ bị bệnh nếu không ủ ấm đầy đủ. 

Và quả nhiên đúng như Vương Nhất Bác lo lắng, Tiêu Chiến đứng tựa cơ thể cao ráo lên cửa xe, hai bàn tay chà xát với nhau tạo nhiệt giữ ấm cho bàn tay đang lạnh cóng kia, Vương Nhất Bác chạy nhanh đến nhắc anh vào trong xe, còn không quên lầm bầm trách móc.

Bước vào xe, Vương Nhất Bác vội lấy đôi găng tay mà cậu luôn luôn để sẵn trong balo nhỏ của mình mang vào tay anh. Trước đó còn giúp anh hết lạnh, mặc dù bàn tay đang xoa xoa tay anh để xua tan cái lạnh nhưng miệng cậu vẫn trách móc không ngừng.

- Anh đó, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, bên ngoài lạnh như thế mà cũng không chịu mang găng tay. Lỡ như anh bệnh thì phải làm sao? Em không muốn vì em mà anh bị bệnh đâu.

Nhìn cậu người yêu bé nhỏ lo lắng cho anh như vậy, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Anh kéo cậu đến gần rồi hôn hên cái miệng đang chu chu vì tức giận kia, anh tham lam chiếm hữu đôi môi mềm mại của cậu cho riêng mình không muốn tách ra, Vương Nhất Bác không phản kháng mà thuận theo đáp lại nụ hôn của anh.

Từ khi bắt đầu yêu nhau đến nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở giới hạn hôn môi, ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra một năm trước. Mặc dù nhiều lúc anh có đi quá giới hạn một chút, ví như đụng chạm đến những vị trí nhạy cảm của Vương Nhất Bác nhưng sau đó anh đều dừng lại đúng lúc.

Anh tôn trọng Vương Nhất Bác, yêu thương cậu hơn cả sinh mạng của mình, anh sẽ không làm gì quá mức nếu như cậu chưa đồng ý. Trong thời gian yêu nhau, anh đã tìm hiểu những chuyện mà cậu đã trải qua trong quá khứ thông qua những người bạn trong nhóm. Tiêu Chiến không hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác, vì anh sợ sẽ làm cậu nhớ lại những chuyện đã cũ rồi buồn phiền.

- Tuần sau được nghỉ lễ dài hạn, anh sẽ đưa em đến một nơi. - Tiêu Chiến một tay lái xe một tay nắm lấy tay cậu.

- Nơi nào thế? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

- Về quê của anh. - Tiêu Chiến không giấu giếm mà nói thật.

- Thật á? Rất đáng mong chờ nha. - Vương Nhất Bác hào hứng reo mừng.

Anh muốn cho cậu bất ngờ nên không nhắc đến chuyện sẽ gặp ông bà. Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác mua rất nhiều thứ nhưng lại không mua món quà nào để biếu tặng cả. Cậu còn háo hức lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài hạn sắp tới của cả hai.

Cuối cùng, ngày đi du lịch về quê của Tiêu Chiến cũng đến. Sáng sớm anh đã gọi điện đánh thức cậu, nhưng Vương Nhất Bác còn thức sớm hơn cả anh. Điện thoại chỉ vừa đổ một hồi chuông, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức trả lời, giọng nói cũng rất tỉnh táo.

Sau khi chào tạm biệt bác An và cô Tịnh, Tiêu Chiến nhìn thấy nét mặt lo lắng của họ nên đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu, họ mới yên tâm gật đầu. Anh một tay kéo vali còn một tay nắm tay Vương Nhất Bác đi ra xe. Trước khi đi còn cúi đầu với hai người lớn trong nhà.

Bác An và cô Tịnh đều biết chuyện tình cảm của cậu chủ nhỏ, họ vui mừng vì đã có người chăm sóc cho cậu tốt hơn họ, bảo vệ và che chắn cho cậu ở thế giới ồn ào ngoài kia. Có lẽ ba mẹ Vương đang giúp đỡ cậu tìm được người yêu thương, thay thế họ ở bên cậu.
________
Trở về Trùng Khánh, vùng đất với nhiều địa danh đẹp và muôn vàn con đường chằng chịt, vì Trùng Khánh chỉ toàn núi là núi nên phương thức di chuyển ở đây rất đa dạng. Lần đầu tiên được đến nơi này, Vương Nhất Bác đã bị choáng ngợp với đường xá muôn nẻo như thế.

Cả hai gọi một chiếc taxi gần đó để di chuyển về nhà, Tiêu Chiến cẩn thận đọc địa chỉ cho tài xế rồi nhìn qua người bên cạnh. Nhiều người nhìn thấy sẽ nghĩ biểu cảm của Vương Nhất Bác có chút thái quá, nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì lại rất đáng yêu. Anh hiểu cảm giác vui sướng của cậu, một người suốt ngày chỉ quanh quẩn trong công việc thì cơ hội đi du lịch rất hiếm.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác chưa từng được đi du lịch xa bao giờ nên cậu kinh ngạc như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nhìn Vương Nhất Bác của bây giờ, anh mới nhận ra đây mới chính là con người thật của cậu, chàng thiếu niên vô tư như một đứa trẻ năm, sáu tuổi, hướng mắt nhìn theo những điều mới lạ xuất hiện bên ngoài cửa kính xe, đôi khi còn kéo tay anh hỏi về cái này cái kia.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt nảy ra một ý định muốn giữ dáng vẻ trẻ con này của cậu mãi mãi, nếu cậu là một đứa trẻ thì anh tình nguyện chăm sóc cậu cả đời. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia. 

Điều anh đang lo lắng nhất vào lúc này, đến một ngày nào đó ba mẹ anh phát hiện ra tình cảm của anh và cậu, nếu họ kịch liệt phản đối thì anh sẽ đưa cậu đến nơi khác sống hoặc về quê sống cùng ông bà. Đi đâu anh cũng sẽ đi nếu có cậu đi cùng. Cho dù phải sống cực khổ hay bần hàn, anh cũng sẽ cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Cuộc đời của Vương Nhất Bác đã có quá nhiều bi thương và mất mát, anh muốn dùng tình yêu của bình trám lại lỗ thủng trong cậu.

Sau vài phút đi taxi thì cũng đến nơi, Tiêu Chiến trả tiền xe cho bác tài rồi nắm tay Vương Nhất Bác đi vào nhà và kéo theo hành lý phía sau.

Ông bà anh chỉ xây một căn nhà đúc đơn giản, bên ngoài được dựng hàng rào cao để tránh trộm cắp, khoảng sân phía trước trồng rất nhiều hoa và cây cảnh được chăm sóc rất tỉ mỉ, bên trái căn nhà là những hàng cây ăn trái say quả nặng trĩu đến độ nhánh cây bị biến dạng, phía sau nhà là một vườn rau rất tươi tốt. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy đã không kìm chế được cơn thèm, cậu kéo tay anh hỏi nhỏ.

- Anh, có thể hái được không? 

Tiêu Chiến quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của cậu, nơi đó là một nhà kính trồng dâu và một số cây chỉ phát triển ở khí hậu mát mẻ, Trùng Khánh khí hậu rất thất thường nên đa số cây ăn trái mỗi loại chỉ trồng một cây duy nhất. Vì được chăm sóc và bón phân đầy đủ nên cây nào cũng phát triển rất tốt.

- Em muốn ăn sao? - Tiêu Chiến mỉm cười hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận. Vào giờ này, ông bà anh cũng đang nghỉ trưa nên anh quyết định dẫn cậu đến đó chơi một lúc.

Tiêu Chiến dẫn cậu qua đó, anh để hai vali ở bên ngoài rồi mở cửa cho cả hai đi vào trong. Vừa nhìn thấy khu vườn trái cây ở trước mắt, Vương Nhất Bác mắt sáng ngời như sao chạy đến một cây dâu gần đó hái lấy hai quả, rồi chạy đến đưa cho anh một quả và cậu một quả.

Mỗi cây, Vương Nhất Bác chỉ hái hai quả cho anh và cậu, còn những cây quả to thì cậu không đụng tới. Ăn trái cây một lúc thì quá no không thể ăn thêm nữa nên Vương Nhất Bác luyến tiếc nghỉ ăn, cậu kéo anh đến một cái ghế dài đặt trong nhà kính rồi ngồi xuống thở dốc.

- Có mệt không? - Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn cậu trìu mến.

- Không, nhưng no quá em không đi nổi nữa rồi. - Vương Nhất Bác lắc đầu làm nũng.

Với cái tính trẻ con của cậu, Tiêu Chiến không nhưng không thấy phiền mà còn rất vui vẻ nuông chiều. Vì anh biết, Vương Nhất Bác tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cậu nên mới buông bỏ những gánh nặng trên vai, tháo ra lớp vỏ mạnh mẽ để chấp nhận trở thành một đứa trẻ tinh nghịch được anh bảo bọc, yêu thương.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu rồi ngồi khụy xuống xoay lưng về phía cậu, như hiểu ý anh muốn làm gì, Vương Nhất Bác thoải mái trèo lên lưng anh để anh cõng ra ngoài.

Cả hai vừa ra khỏi nhà kính liền gặp ông Tiêu, bất ngờ trước sự xuất hiện của ông nên Vương Nhất Bác vội vàng tuột xuống đất rồi lệ phép cúi người chào. Ông Tiêu mỉm cười hào sảng rồi kéo cả hai vào nhà, bà Tiêu nghe tin cháu về nên cũng vui mừng chạy ra đón.

- Sau năm nay con về sớm vậy? Ta còn nghĩ phải qua mùa đông này cháu mới về nữa chứ? - Bà Tiêu vui mừng trò chuyện.

- Cháu được nghỉ một tuần nên về thăm ông bà, với lại, công việc cũng khá bận rộn, được nghỉ lúc nào thì cháu sẽ tranh thủ về với ông bà lúc đấy. - Tiêu Chiến mỉm cười tươi đáp lời.

- Không sao, cháu bận thì phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần lo cho bọn ta làm gì. À, cậu này là… - Bà Tiêu lúc này mới để ý đến Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh.

- Hôm nay cháu về đây còn một lý do khác nữa. Giới thiệu với ông bà, đây là người yêu cháu - Vương Nhất Bác. - Tiêu Chiến dõng dạc tuyên bố. Anh dừng lại một chút để quan sát thái độ của mọi người.

Ông bà Tiêu và Vương Nhất Bác đều kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, ông bà Tiêu bị sốc vì đứa cháu của mình lại yêu người cùng giới. Còn Vương Nhất Bác, lúc đầu cậu chỉ nghĩ về quê anh chơi thì chỉ có hai người là anh và cậu chứ không hề nghĩ đến chuyện gặp ông bà của anh như thế này.

- Cháu biết sự thật này rất khó chấp nhận, nhưng cháu vẫn muốn nói. Cháu yêu Nhất Bác, rất yêu em ấy. Ông bà biết không, cuộc sống ở Bắc Kinh của cháu là những chuỗi ngày tẻ nhạt và chán chường khi chỉ có công việc và công việc, sự tự do của cháu đều nằm trong tay ba mẹ, các mối quan hệ bạn bè xung quanh cháu ba mẹ cũng cho người điều tra tỉ mỉ. Cháu cứ nghĩ, bản thân sẽ phải sống như một con rối dưới sự điều khiển của ba mẹ cả đời này, nhưng rồi cháu gặp em ấy, cũng nhờ sự xuất hiện của em ấy mà cuộc sống màu đen của cháu trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Em ấy là ánh sáng hy vọng của cháu. Tiền, tài, danh vọng, địa vị tất cả cháu đều không cần nếu không có em ấy bên cạnh. Ông bà cũng là người đầu tiên biết đến chuyện này, về phía ba mẹ, khi nào họ phát hiện thì cháu sẽ nói sự thật. 

Tiêu Chiến dừng lại một lúc, anh hít thở sâu rồi chậm rãi nói tiếp.

- Hôm nay cháu nói ra chuyện này, với hy vọng nhận được sự ủng hộ của ông bà. Người sinh ra và nuôi cháu trưởng thành là ba mẹ, nhưng người yêu thương và hiểu cháu nhất chỉ có ông bà thôi.

Không khí đột ngột yên tĩnh sau khi Tiêu Chiến dứt lời, một nỗi sợ vô hình đang chiếm lấy tâm trí của anh và cậu. Bàn tay để dưới bàn của anh luôn nắm chặt tay cậu như để trấn an, ánh mắt kiên định nhìn cậu, ánh nhìn đó như một lời khẳng định cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu.

Tình yêu chính là như thế, vì đối phương mà chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng người đó làm lại từ đầu. Cuộc sống có như thế nào đi nữa thì chỉ cần có đối phương là đủ rồi, giàu sang hay nghèo khó không quan trọng, quan trọng là tình yêu có đủ lớn để cùng nhau xây dựng lại từ con số 0 hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net