1 : Oh, my teacher
Ánh chiều tà cứ thế len lỏi qua khung cửa sổ , qua chiếc màn trắng đục đang phấp phới trong gió . Các lớp học đã tan từ lâu , chẳng còn một bóng người . Trừ căn phòng lớp 12A, có một người thầy vẫn tận tụy giảng những từ ngữ văn chương trong quyển sách " Nhật ngữ " dày cộm " . Còn tên học sinh , cứ thế rên ư ử tên thầy như một chú cún mè nheo chủ
-Nguyễn Công Phượng , em thật sự ... rất yêu thầy .
Một cậu học sinh nhỏ với đôi mắt sáng như các vì sao trên bầu trời . Đúng , hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích , chàng lãng tử đào hoa trong kiếm hiệp .
Vũ Văn Thanh .
Chàng học trò đang ngồi dưới ghế , mắt không thể dứt ra khỏi người đứng trên bảng . Vị thầy giáo đang trơn tru ghi những dòng chữ ngoàng nghèo bỗng gựng lại . Viên phấn tội nghiệp bị mài mòn bởi bảng đen bỗng được thả ra , nằm trên chiếc bàn giáo viên . Đôi mắt vị thầy giáo vẫn vậy, nghiêm nghị , không chút thần sắc ngạc nhiên , nhìn chằm chằm cậu học sinh đang chễm chệ như ông hoàng trên ghế .
-Cám ơn em , Vũ Văn Thanh .
-Em yêu thầy thật ...
Cậu đứng dậy , đẩy chiếc ghế qua một bên rồi thững thừng bước lên bục giảng .
Tôn trọng ? Điều đó cần thiết ư ? Nhảm nhí !
Ôi coi kìa con cún từ lúc nào đã đứng bên cạnh thầy . Cao hơn thầy một chút , không đáng kể lắm , nhưng đã át cả cơ thể thầy vào bảng . Tấm lưng chiếc áo sơ mi trắng từ lúc nào đã dính những vết phấn . Đôi tay chú cún thật tinh nghịch , kéo tay thầy qua khỏi đầu để ngăn mọi sự chống cự , mong muốn trốn thoát trong óc .
-Em yêu thầy , thầy nghe thấy không ? Em yêu thầy , thật sự yêu đến phát điên .
Mặt sát gần mặt , cậu học sinh hư hỏng ghé sát vào tai thầy , thả những hơi nóng vào đó , thôi miên vị thầy giáo đáng kính kia . Nhưng thật khó chịu , thần sắc , đôi mắt không chút dao động . Nghiêm túc , nhìn trực diện , không sợ hãi .
-Cám ơn em , có một học sinh yêu một vị thầy giáo như tôi đó là một niềm vinh hạnh .Giờ em có thể về chỗ để tôi dạy tiếp .
-Em không cần thầy dạy !
Cậu gào lên , tay lại bóp chặt đôi bàn tay thầy hơn . Khuôn mặt đã có chút nếp nhăn vì đau .
-Thế chúng ta về , kết thúc buổi học .
-Ha ... thầy không thể thật thà được ư ? Đơn giản mà nhỉ ,chỉ cần nói " Thầy cũng yêu em " .
Tại sao ? Đơn giản mà! Đúng là người thầy ngu ngốc . Chỉ cần thế thì thầy sẽ có tiền , sẽ thỏa mãn con dã thú trong cậu mà .
-Thầy xin lỗi , thầy không đáp ứng nhu cầu đó cho em được .
-Tại sao ?
-Thầy chỉ quý học trò của mình , không yêu . Em biết mà nhỉ.
Văn Thanh tức giận thật rồi . Mắt cậu như đang tóe lửa . Ha , trên đời này , không ai dám từ chối tình cảm của cậu cả . Kể cả nữ hoàng của trường cũng không từ chối nhu cầu của cậu . Thế mà một tên thầy giáo quèn lại dám từ chối ư ? Thật ... đáng ghét .
Văn Thanh sấn tới , cướp lấy đôi môi hồng hào , mọng nước của Công Phượng . Cắn xé nó , mút nó cho thỏa thì thôi . Nó ngọt chết đi được . Không như mấy đứa con gái khác , nó ngọt tự nhiên , ướt át . Đôi bàn tay cậu sơ sảy làm sao để nó lỏng ra khiến Công Phượng phải cố gắng lắm , lấy chút ý thức cuối cùng cho cậu học trò hư của mình một cái tát .
" Bốp "
Một vết đỏ tình thú in đậm trên gương mặt đẹp trai của Văn Thanh. Đôi mắt dãn to như muốn ghim vào da thịt thầy .
Ôi cuối cùng cũng có cảm xúc . Thật đáng yêu . Vẻ mặt giận dữ của thầy thật dễ thương . Công Phượng à, thầy khiến cậu học trò nhỏ này chỉ muốn đè thầy ra tại đây mà đâm nát những cảm xúc giận dữ ấy .
-Tôi ... sẽ báo hội đồng kỉ luật .
-Tùy , cục cưng à !
Mỉa mai , cười khẩy . Văn Thanh nhìn theo cái bóng đang bước ra khỏi lớp mà lòng vui sướng . Ôi trời , chỉ cần tiền , tiền và tiền thì cậu sẽ giải quyết hết cái hội đồng kỷ luật ấy thôi . Bao nhiêu tiền cậu cũng có , thậm chí nó đủ bao cả một hòn đảo để Văn Thanh đây nghỉ dưỡng một năm .
Tay cậu phì phèo châm điếu thuốc , hít hà những làn khỏi mỏng bay lên không trung .
......
Nghĩ đi nghĩ lại , nếu không có cái ghế nhà trường này thì Văn Thanh chỉ cần tìm người trên deep web , bắt cóc thầy , bán cho cậu. Lúc ấy chỉ cần lúc nào cậu thích , lúc nào cơn hứng tình lên thì có Công Phượng nằm ấy nhà , để cậu đè ra mà làm , mà đâm vào cái lỗ hậu hồng hào . Chắc chắn , người thầy nghiêm nghị , hay cười với mọi người sẽ chỉ còn cười với một mình cậu , có những biểu cảm đầy dâm đãng mà chỉ cậu mới thấy . Nghĩ tới đó thôi , phần hạ thể từ lúc nào đã cương lên mất rồi.
Văn Thanh cười , đạp điều thuốc lá xuống sàn lớp lạnh lẽo . Ánh nắng từ lúc nào cũng chẳng còn chỉ còn lại bóng tối im lặng trong căn phòng học . Những lúc thế này thật thích hợp để suy nghĩ vẩn vơ .
" Ơi thầy ơi , em muốn có cơ thể thầy chết đi được ..."
________
MC
Enjoy and Support Author by vote and comment .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net