20 災害 - Saigai
Cuộc đời là không có gì không thể xảy ra .
災害 - saigai : thảm họa , thiên tai
___________
-Wow mấy cậu coi kìa .
-Đâu nào ?
Bọn học sinh lại nháo nhào lên hết . Chúng tụ tập lại trước cái bảng " top 100 khối " coi có tên mình hay không . Tất nhiên , khi bước ra khỏi đám đông nháo nhào ấy có kẻ sẽ cười ha hả sung sướng , có kẻ sẽ ôm mặt mà khóc . Tuy nhiên năm ba học kì III có chút kì lạ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên sửng sốt . Một tên vô danh tiểu cốt đứng đầu toàn khối ... à không là toàn trường với điểm trung bình 100 điểm , phá bức cả Quang Hải .
Tên này ruốt cuộc có phải là người không đây ?
=w=
-Vũ Văn Thanh , 12U , 100 điểm , nhất toàn trường . Cái tên này lạ nha !!!
Đức Huy nhai nhồm nhoàm đống bánh gấu trong mồm , tay quơ quơ cái bảng báo điểm . Duy Mạnh cũng hết sức ngạc nhiên , giựt tờ giấy từ tay ông chú ấy mà trợn tròn mắt .
-Ngạc nhiên nha ... Sao thằng Vũ Văn Thanh vô danh này một phát bức lên nhất trường thế !
Phất phơ tờ giấy trong ngứa mắt , Công Phượng giựt nó một phát , tưởng rách mất rồi . Cậu không tin một tên Ngữ Văn không ghi nổi một chữ như hắn có thể vượt qua bài kiểm tra khó như vậy ... mã số 1710 ư ? Được , hình như cô Hương chấm bài này . Phải qua nhóm bên ấy hỏi cho ra lẽ mới được . Tên ấy không thể trung bình điểm thi 100 điểm được .
-Thầy nói sao thế , chính tay thầy cho 100 điểm bài đó mà.
Cô Hương quay ghế ra nhìn chằm chằm vào mắt cậu mà phản bác . Gì chứ ! Không thể nào ! Công Phượng liền cau mày , lên tiếng .
-Tôi không đời nào cho một tên không viết nổi 1 chữ 100 điểm cả .
-Trường này có mỗi em ấy là 100 điểm Nhật ngữ thôi đấy ... Chả phải chấm hội đồng bài ấy rồi hay sao ?
Chả lẽ ... là bài đó . Công Phượng không tin . Chữ của tên điên đó không thể nào đẹp thế được , càng không hoa mĩ và thướt tha được . Chắc chắn là gã nhờ ai làm bài rồi .
-Hôm thi Nhật ngữ , ai đã gác phòng Văn Thanh .
-Là cậu với Đức Huy chứ còn ai ! - Cô Hương đáp lại .
Đúng rồi nhỉ ... cậu và Đức Huy đã gác phòng đó mà . Không , không thể nào ... Chuyện này là không thể . Móng tay vốn dài dài của cậu bị cắn đến nát .
___________
Văn Lâm ngồi yên trong phòng , mắt vẫn chăm chăm vào tờ giấy top 50. Thật không ngờ tên Văn Thanh có thể lội ngược dòng ngoạn mục như thế . Hay là mua điểm ta ? Mạch suy nghĩ bị cât đứt bởi tiếng kéo cửa , hắn ngước lên nhìn người đứng ở chỗ cửa . Mà thật ra cũng chả cần ngó ngàng , cái cách kéo cửa vô tư ấy chỉ có thể là Văn Thanh .
-Ngầu nha cậu chủ .
- Quá khen ! - Văn Thanh đắc chí , ngả người xuống ghế salon .
Tay đưa bảng điểm cho Văn Thanh coi , hắn lại tiếp tục khen cậu chủ mình . Thật ra , hắn cũng không ngờ là một tên suốt ngày chỉ biết " làm tình " và " Công Phượng " này có thể nghĩ tới hai chữ " học tập" . Văn Thanh chán nản , tay vo bảng điểm quăng đi . Gã đã nghe lời khen nhiều rồi , việc bỏ chúng qua tai là một điều cần thiết . Gã chả thiết tha gì mấy lời khen vô nghĩa ấy , chỉ chờ mong một người khen mình thôi .
-Mà này ... đừng nói cậu chủ mua điểm nhá ?
-Gì chứ ? - Gã cười giễu khó chịu - Tôi mua điểm á ? Thế thì tiền lương tháng này của ông phải hơn rồi chứ ... Nghe nhảm nhí hết sức...
Việc mua điểm đâu cần thiết , gã dư sức làm mấy bài thi này . Húp miếng trà ấm nóng , môi nhếch lên một đường ngạo nghễ ...
______________
Ánh nắng chiều lại hiện lên trên khoảng sân rộng thênh thang . Tiếng đùa giỡn của bọn học sinh sinh hoạt câu lạc bộ vẫn vang lên khắp dãy hành lang . Công Phượng rải bước kế bên Xuân Trường mắt vẫn đăm đăm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình . Cảm giác tội lỗi này là gì ? Đúng thế , cậu chưa nói cho anh biết chuyện cá cược gì cả . Bởi thế nên khuôn mặt anh vẫn rất bình thản .
Anh à ... từ giờ trở đi , có lẽ những giây phút yên bình của đôi ta chỉ còn đếm trên đầu ngón tay .
Xuân Trường bất thình lình quay qua nhìn cậu . Đôi mắt híp híp thân yêu đến lạ thường . Ngày xưa trông nó thật đáng ghét nhưng sao bây giờ trông lại thân thương đến lạ thường . Nhìn nó , cậu có thể mặc cả thế giới .
-Em này ! Tối nay anh có một món quà tặng em ...
-Lại quà gì đây ? - cậu cười .
Công Phượng tựa vào người anh , đôi vai vững chắc kia ... mai này rồi sẽ thuộc về ai đó . Chắc chắn không phải cậu . Không sao không cần. Yêu là buông bỏ nếu không thích mà . Chỉ cần đôi vai đừng hao mòn vì chờ đợi cậu . Một ai khác có thể tốt hơn cậu sẽ dựa lên nó . Vậy càng tốt . Nhanh mà . Mọi chuyện sẽ ổn thôi . Cậu đau được rồi ,còn anh cứ cười . Nụ cười của anh quý giá hơn tất cả . Cậu sẵn sàng đánh đổi trái tim thối nát của mình để anh có thể cười . Cậu sẽ không ích kỉ . Cậu sẽ chịu thua trước cô gái kia .
Vì thua , có nghĩa là , để tâm *
Còn cậu ..
Lúc đó , cơ thể cậu không còn toàn vẹn như xưa rồi ... anh sẽ ruồng rẫy cậu thôi ... không cần phải lo .
_________________
Tuấn Anh vẫn thế . Một " bà nội trợ " đúng nghĩa của gia đình , dọn cơm bát đũa . Còn cậu loay hoay chuẩn bị đồ ăn, tay cắt những củ cà rốt cam cam đo đỏ . Chúng vang lên tiếng lạch xạch như tiếng đầu cậu ... trống rỗng và vô nghĩa .
-Anh Phượng ... - Tuấn Anh gọi
Đôi vai khẽ giật lên , Công Phượng ngước mắt qua người em họ với đôi mắt đang lo lắng kia . Sao thế ? Đôi bàn tay anh chàng ấy bỗng nắm lấy cậu , đôi mắt vẫn trố ra ngạc nhiên. Ướt át quá vậy ... còn ấm ấm nữa .
-Anh cắt vào tay rồi kìa Công Phượng...
Tuấn Anh tỉ mỉ lấy bông băng quấn lại cho cậu . Đôi mày cau lại vì đau , ôi trời thế mà nãy giờ cậu không để ý tí nào . Có lẽ ... bản thân lại lạc vào một mớ hỗn độn do không trọng lực gây ra rồi .
-Anh đang nghĩ gì thế ? - Tuấn Anh nhận ra rồi ...
-Nghĩ gì ? ...
-Lại về Văn Thanh đúng không ?
Nói đến đây Tuấn Anh mới nở một nụ cười đắc ý . Công Phượng cười nhẹ , tay vẫn đang được Tuấn Anh chăm sóc . Thật là ...người có tâm hồn nghệ thuật bao giờ cũng thật sâu sắc và nhạy cảm mà , có thể nhận ra cảm xúc của đối phương qua vài ánh mắt .
-Anh đừng lo ... đến ngày mai , anh sẽ thoát khỏi tên đó thôi ... Hôm nay , Xuân Trường sẽ cầu hôn anh đấy !
-Thật ư ?
Tuấn Anh lại cười , anh lắc đầu ngán ngẩm . Đáng lẽ một tên thi sĩ như cậu phải nhận ra chứ. Con người có những lúc thật ngu ngốc .
-Ai đùa anh ... ! - Tuấn Anh gắt gỏng rồi - Thôi để em làm cho , tay anh bị thương một cục rồi... Lên phòng với anh Trường đi ...
-Cám ơn em ... em rể ...
-Nghe rất tuyệt đấy , chị dâu ...
Cả hai cùng cười với cách xưng hô mới . Tiếng cười lanh lảnh thật khiến người ta xiêu lòng mà.
____________________
-Aloo~~
-Alo ... Văn Thanh ... mày nói chuyện với tao chút được không ?
Gã nhướng mày khó chịu .. Tch đang trên đường đi rước người tình , tại sao tên khỉ này lại chen ngan cơ chứ .
-Có chuyện gì ...
-Chuyện này ... quan trọng lắm hức... mày nán lại việc đón Công Phượng xíu đi ...
-Hừ ! Nếu không nói thì thôi , mày chớ có lèo bèo !! Tao cúp máy !
-Văn Thanh ! Văn Thanh...
" Tút tút "
Gã bực bội cúp máy màđâu biết bên kia đầu máy có một người đang ôm điện thoại khóc nấc lên . Trên tay cậu là tờ giấy khám bệnh...
" Không ... ổn tí nào rồi "
__________________
MC
Chúc mừng cả nhà HAGL lên tuyển đủ nhá ....
Đặc biệt chúc mừng Phựn Phựn và Chườn Chườn nhà chính nhá :3 ...
Enjoy and support author by vote and comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net