3: Because of Sexuallity or Love ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

( Sóng - Xuân Quỳnh )

_______________
"Reng "

Tiếng chuông giờ học lại vang lên , phá cái không khí ồn ã và tạp nham của lũ học sinh dưới sân . Thế là kết thúc giờ nghỉ trưa . Tiếng than thở của lũ nhóc vang lên như sóng rền . Chúng nó thế đấy , một phút trước còn đá cầu , lấy điện thoại khoe nhau đủ thứ giờ lại chán nản , mặt chảy như cái bánh bao chiều . Vừa nhìn ra cửa sổ phòng giáo viên, Công Phượng cười lên thích thú. Cậu thế đấy , đa sầu đa cảm  với tất cả nhưng chả bao giờ biểu hiện ra cả. Chỉ có những lúc ngây ngô , ngốc nghếch vô tình để những đường nét cảm xúc lọt ra ngoài rồi lọt nhanh vào mắt ai kia thôi. Cái sân trường vừa vắng tanh , cậu lại quay vào bàn làm việc của mình , tranh thủ chấm bài . Giờ này , cậu không có tiết nên có thể thoải mái làm việc mình thích , thậm chí là về sớm cũng được nữa do từ giờ đến chiều cậu rảnh mà. Nhưng bản thân lúc nào cũng phải mẫu mực như thế mới có thể dạy bảo học sinh nên mới ngồi lại chấm sấp bài.

-Công Phượng !

Là giọng của Xuân Trường , cậu quay đầu lại nở một nụ cười xin chào . 

-Sao thế ạ , tổ trưởng ?

Cậu gác cằm , mắt vẫn tít lại vì cười . Từ lúc nào , Công Phượng đã bỏ mọi công việc vì tên tổ trưởng này thế này. Xuân Trường nhìn biểu hiện ấy , lòng không khỏi rộn ràng, cúi người xuống , tay nâng gương mặt ấy lên . Môi đặt lên môi . Một nụ hôn nhẹ nhàng.

-Tổ trưởng uống cafe à ?

-À ừa ... 

Công Phượng tại sao lại không mắng chửi ư ? Vì cậu quen rồi. Có lần anh từng hôn cậu rất sâu , lúc đó cậu giận lắm đấy . Xém nữa là Xuân Trường đây ăn nguyên cái tát rồi . Ấy thế mà khuôn mặt ấy bỗng biến sắc , trên môi nở một nụ cười . Cậu cười trông dễ thương chết đi được , có ai nó cậu như một con mèo lông lúc nào cũng vui vẻ hớn hở chưa nhỉ ? Không những không giận , cậu còn hôn lại anh khiến Xuân Trường ngạc nhiên tột độ . Lần đó là lần con mắt anh mở to nhất , có thể nói nó to hơn người thường vài mili-mét ấy . Cậu nói đó chẳng phải là nụ hôn chào buổi sáng mà mấy người nước ngoài hay làm ư ? ( Ơn trời ) Xuân Trường cứ thế hùa theo , thế là mỗi sáng , trưa lại có thể hôn cậu với cái lý do " chào " ấy rồi.

Quay lại với hiện tại , tay Xuân Trường không rời khuôn mặt cậu . Cứ thế , nó mơn trớn nơi gò má phúng phính dễ thương như mấy đứa trẻ búng sữa. Công Phượng cũng không ngại , còn chủ động nắm lấy đôi bàn tay anh 

-Tổ trưởng gọi em có gì không ?

-À ... ừa ...

Công Phượng nhắc anh mới nhớ , tay quyến luyến rời khuôn mặt , mò thứ gì đó trong túi áo. Vừa rút ra tờ giấy , anh đưa cậu.

-Nay cô Hương dậy Nhật ngữ bị bệnh rồi ... hình như là gãy tay do bọn tiểu quỷ  đó- khúc sau anh nói nhỏ- Cô nhờ em canh lớp hộ cô ấy đấy , 12U ấy!

Cậu nhận lấy tờ giấy từ tay anh , mân mê nhìn dòng chữ trên giấy .

-Không phải đây là lớp cá biệt nhất trường sao ?

-Ừ- Xuân Trường thở dài, tay đút vào túi quần- Cô Hương bị chúng chơi khăm làm sao mà nằm viện luôn rồi.

Nghe đến đây , mắt cậu mở to như nghe được chuyện lạ,

-Thật á ? Wow ... Thôi !! Em sẽ trị lớp này , anh đừng lo .

Thấy khuôn mặt tổ trưởng cu li của nhóm có phần lo lắng cho mình, Công Phượng đứng dậy, vỗ vai anh . Đôi mắt cậu vẫn nheo lại vì thích thú trước dòng chữ "12U" . Còn anh thì nãy giờ tay đã ngự ngay vùng eo cậu , tay không ngừng xoa xoa nơi nhỏ thon đó. 

Thật sự anh không thể phủ nhận sự quyến rũ của Công Phượng . Nó khiến người ta như đê mê trong rượu nồng vậy, một khi uống vào thì khó mà thoát khỏi si mê . Như thế đấy , chỉ cần nhìn dáng dạy học của Công Phượng thôi, phần hạ thân cũng đã thấy rạo rực rồi . Chết tiệt , Công Phượng quả thực là tuyệt mĩ nam nhân rồi .

-Thôi anh dẫn em đi qua lớp đó nhá ?

-Em biết đường mà tổ trưởng ! -Cậu cười - nhưng thôi đi chung vẫn vui hơn chứ !

Cả hai cứ thế bước ra khỏi phòng giáo viên không một bóng người nào, nhẹ nhàng kéo cửa lại , sánh bước trên hành lang . Sự im lặng quanh các dãy phòng đều bị phá bởi hai người họ . 
________________

Lương Xuân Trường là một thầy giáo anh văn đáng kính của muôn vàn học sinh , mỹ nam trong mắt các giáo viên nữ cũng như nữ sinh trong trường , là tổ trưởng với nhiều thành tích tốt,là một người anh họ tốt đối với Nguyễn Tuấn Anh ( thầy dạy Mĩ Thuật của trường  ) . Bất cứ thứ gì anh làm cũng đều được ví von như hoa cỏ , đẹp đẽ hoàn mĩ . Không chỉ hoàn mĩ bởi bên ngoài mà còn hoàn mĩ cả bên trong , nhân cách tốt và sinh lý cũng tốt chán . Nhưng , chưa từng có người yêu . 

Nhưng đâu ai biết rằng , trong cái suy nghĩ của một kẻ hoàn mĩ chính là những hình ảnh đen tối về cặp hồng đào của cậu , là hình ảnh bờ ngực ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng , là cái vòng eo thon thon . Ôi trời , anh thích mê chúng , nhìn chúng thật đẹp đẽ . Có lẽ đó là động lực thúc đẩy khiến anh quen cậu vào ngày đầu tiên cậu vào làm ? Cũng đúng nhỉ . May thay là em họ anh chưa nhận ra điều đó , nếu không nó sẽ lại mắng nhiết anh cả ngày mất.

_________________

MC

À đang quay lại quá khứ . Cái ngày đầu tiên mà Công Phượng gặp Văn Thanh ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net