52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tiếng đồng hồ dài cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Cậu hăng hái vừa đi vừa kể lại nội dung của bộ phim lúc nãy, nhưng anh trai lại không có một chút ý định gì là muốn nghe lại mấy tình tiết nhàm chán đó. Hắn liếc mắt nhìn cậu rồi hung hăng đưa tay bịt miệng cậu lại rồi lôi ra xe.

"Ư...a...ư...a..á.." - cậu gào thét, càng lớn tiếng thì anh trai càng bịt chặt, cuối cùng cậu cũng đầu hàng chịu thua, im lặng không nói nữa.

"Có đói không?" - Xe chạy được một doạn dài về nhà anh trai mới xoay sang hỏi cậu, theo bản năng cậu đưa tay sờ sờ bụng mình rồi gật mạnh đầu hình như cậu chưa ăn gì trưa đến giờ.

"Tôi đưa cậu đi ăn." - Anh trai vừa định xoay đầu chạy về hướng nhà hàng thì bị cậu chụp tay lại. Hắn nhíu mày trong đầu vang lên âm thanh cảnh báo khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của cậu.

"Đến trung tâm thương mại đi hay cửa hàng tiện lợi gì đó em muốn tự mình nấu ăn!!" - cậu vừa nói xong anh trai liền chạy đến nhà hàng gần đó, ý định của cậu vụt tắt khi vừa mở nở.

"Em không ăn! Em không ăn! Không ăn! Em muốn tự nấu." - cậu một bước cũng không chịu đi, nũng nịu vùng vằng ôm lấy cửa xe, không ngừng than khóc. Anh trai thật tàn nhẫn mà, sao nở vui lắp ý định nhỏ bé của cậu.
Cậu chỉ muốn nấu cho anh trai ăn thôi mà, một lần cũng không thể sao.

"Cậu không biết nấu tốt nhất là vào trong ăn đi." - Anh trai khoanh tay đứng đối diện cậu, kiên nhẫn khuyên nhủ, nói thật cũng nhờ cậu mà tính kiên nhẫn của anh trai ngày được tăng cao.

Cậu vẫn kiên nhẫn bám chặt cửa xe. Có thể Min NamJoon không biết nấu nhưng Kim NamJoon cậu biết, cậu từng ở ngoài một mình rất nhiều năm thì làm sao mà không biết được.

Tuy nó không được ngon như người ta nhưng vẫn ăn được, vẫn nuôi sống cậu đến bây giờ mà.

"Em biết mà tin em đi." - Anh trai lắc đầu, chấp nhận theo ý của cậu.Hai người lên xe cùng nhau đến cửa hàng gần đó. Cậu tự mình chạy vào trong mua hết mọi thức không phải anh trai không muốn xuống cùng chỉ vì cậu không cho phép, thần thần bí bí tự mình làm mọi việc.

Về đến nhà, cậu ném chuyện ti vi ra sau đầu, vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp  nấu ăn.

"Nhanh một chút đó cẩn thận bị thương." - Anh trai mở cửa phòng bếp nói vọng vào nhưng còn chưa kịp bước vào đã bị cậu lườm một cái, cười cười bước ra ngoài. Cậu càng thần bí càng khiến hắn không an tâm, một phần là lo cho cậu một phần là lo lắng cho dạ dày của mình, có thể nó sẽ bị cậu đầu độc.

Cậu ở trong bếp nấu ăn anh trai ở ngoài xem ti vi, thỉnh thoảng từ phòng bếp lại truyền ra mấy âm thanh cười thần bí của cậu khiến anh trai nổi hết da gà. Nữa tiếng trôi qua bên trong không có dấu hiệu gì của việc hoàn thành, anh trai thở dài đứng dậy đi đến đó.

"Đã xong hay chưa?" - hắn không vào trong chỉ tựa ở cửa hỏi cậu, đáp lại lại là cái liếc mắt, anh trai bất đắc dĩ mỉm cười.

"Đã xong chưa?" - Cách năm phút anh trai lại hỏi thêm một lần nữa, cậu hít sâu một hơi há miệng hét lớn.

"Còn hỏi nữa em sẽ bỏ độc vào!!" - Anh trai thức thời ngậm miệng, không bỏ độc có thể sẽ nhập viện rồi nếu cậu bỏ độc hắn sẽ đi thăm ông bà luôn sao.

"Cảm thấy ăn được hẳn gọi tôi vào bệnh viện cách đây khá xa tôi sợ đến không kịp."
"Có im không hả? Anh khinh thường em chứ gì anh trai xấu xa."

"Không phải khinh thường cậu là tôi lo cho bao tử của tôi." - Nhấp điều khiển chuyển kênh, trêu chọc cậu giết thời gian.

"Còn chối sao anh nghĩ em không biết anh đang khinh thường em." - Tức giận, tức giận đến sắp bốc khói.
"Tôi sao dám khinh thường cậu chứ đừng có hiểu lầm nha."
"Có im đi không hả?" - cậu cầm dao từ trong bếp chạy ra, thủ sẵn tư thế có thể đâm chết anh trai bất cứ lúc nào.

"Định mưu sát anh trai mình à?" - Anh trai nhếch nhếch khóe mặt tựa lưng vào ghế, bày ra bộ dạng đang sợ hãi.

"Hahaha lão tử sẽ giết ngươi. Chờ đi ta đã đủ tuổi ở tù rồi." - cậu đặt dao xuống hung hăng nhào lên người anh trai, điên cuồng gặm cắn.
"Sao tôi nỡ để em trai đáng yêu như thế đi tù chứ." - Anh trai ôm lấy eo cậu, rồi nhắm môi cậu hôn xuống.
"Em làm sao nỡ đi tù để xa anh trai chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net