Chap 1.Chuyển Đến Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu ý, chuyến tàu từ Gwangju đến Seoul sẽ đến nơi sau vài phút nữa!"

"Vui quá! Chỉ lát nữa thôi, mình sẽ gặp lại được cháu gái yêu rồi!"- người bà đứng ở nhà ga cười hạnh phúc vì sắp gặp lại cháu gái của mình.

Tàu điện đến ga, đằng sau cánh cửa là một cô gái 18 tuổi, cao khoảng chừng 1m60 trở xuống, cô đã đứng đợi ở cánh cửa đó từ khi tàu thông báo sắp đến nơi, việc còn lại là chỉ chờ cánh cửa mở ra và trước mặt cô là khuôn mặt hiền từ phúc hậu của người bà cô luôn nhớ mong.

"Bà!"- cô hét lớn lên rồi nhào vào lòng bà mình ôm chặt.

"Ui, Yoonmi của bà lớn nhanh quá!"

"Hi, cháu chỉ mới 18 tuổi thôi mà lớn gì chứ!"

"Còn không phải lớn sao? Lần cuối bà gặp lại Yoonmi lúc đó Yoonmi chỉ mới có 11 tuổi thôi."

"Vậy là cũng 7 năm rồi bà nhỉ?"

"Ừ! Giờ ta về nhà nhé ? Đi từ Gwangju đến đây chắc cháu mệt rồi, về nhà bà sẽ tẩm bổ lại cho cháu bà no căng bụng luôn."

"Hoan hô bà!"

Yoonmi bám lấy cánh tay bà vui vẻ cùng bà trở về nhà, trên đường về cô kể rất nhiều chuyện cho bà nghe rồi đến lí do cô muốn lên Seoul sống cùng bà là vì cô sợ bà ở đây cô đơn, từ khi ông mất 2 tháng trước, cô đã rất lo bà sẽ buồn mà nghĩ quẩn, vì vậy cô sẽ sống luôn ở Seoul này cùng bà, bà sẽ không còn cô đơn nữa.

Về đến nhà, cô vẫn nhớ, nhà bà là một tiệm bánh kẹo nhỏ nhưng làm ăn rất có uy tín, có chất lượng, ngay từ nhỏ cô rất mê bánh kẹo bà làm, chúng rất ngon khiến cô không thể nào quên được mùi vị thơm ngon đó, và cũng vì thế cô sẽ không nỡ nào từ chối khi lên đây sống cùng bà, sẽ được ăn bánh kẹo của bà mỗi ngày.

Bà dẫn cô lên một căn phòng nhỏ, nơi đây chính là căn phòng cô đã từng ở 7 năm trước, căn phòng vẫn như ngày nào, vẫn là một màu hồng dễ thương, vẫn trần nhà gắn đèn hình mèo kitty ấy, bốn bức tường xung quanh được dán nhiều hình con thú, trông cứ như là phòng trẻ con vậy.

"Từ nay cháu cứ sống ở đây đi nhé, tuy nó không được thoải mái như ở nhà kia..."

Nói đến đây Yoonmi bỗng cắt ngang lời bà khi bà nhỏ giọng xuống - "bà nói gì kì vậy? Tuy nó không thoải mái như ở nhà kia, nhưng nó chứa đựng bao tình thương bà dành cho Yoonmi, sao Yoonmi lại không ưng được chứ?"- cô cười tít mắt khiến lòng bà trở nên hạnh phúc.

"Vậy cháu xếp đồ vào đi nhé, sau đó sẽ xuống dưới ăn lót dạ, rồi bà sẽ dẫn cháu đi tham quan Seoul."

"Tuyệt quá! Lâu rồi cháu không trở lại Seoul, không biết có gì thay đổi không nhỉ?"

Bà Yoonmi cười vì sự tăng động của cô, haizz, cái con bé này lúc nào cũng như vậy, luôn mang lại niềm vui cho người trong nhà mà.

Yoonmi sắp xếp đồ đạc, quần áo được cất gọn vào tủ, tập sách xếp ngăn nắp trên kệ, mấy thứ lặt vặt thì đặt xung quanh, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng đã đâu vào đấy, mọi thứ đều đã xong xuôi, cô lại tung tăng xuống dưới nhà thưởng thức món bánh ngon của bà.

"Wa! Thơm quá!"

"Lâu rồi bà không làm bánh cho Yoonmi ăn, không biết có hợp khẩu vị của Yoonmi không?"

"Dĩ nhiên là có rồi! Vì chỉ có bà mới hiểu Yoonmi nhất thôi!"

Hai bà cháu vui vẻ ăn, sau đó thì chuẩn bị ra ngoài đi thăm Seoul.

"Yoonmi, hôm nay bà sẽ dẫn cháu đến trường để làm quen nhé, từ mai cháu sẽ học ở đó đấy."

"Dạ!"

Yoonmi đi theo bà đến trường, hôm nay là chủ nhật nên hầu hết không có ai ở đây cả, trường tên là Army 😆 nhìn sơ qua thì cũng được đó chứ, vậy là từ mai cô sẽ đi học ở chính nơi này.

"Ấy chết, bà để quên mất ví tiền ở nhà rồi, phải quay về lấy ngay thôi!"

"Không sao đâu! Bà về lấy đi, cháu đứng đây đợi cũng được ạ!"

"Bà về lấy rồi quay lại ngay!"

"Vâng! Bà đi cẩn thận!"

Yoonmi bắt đầu chờ, cô ngồi trên một băng ghế gần cổng trường rồi đá đá chân như con nít.

"Từ nhà đến trường cũng gần, chắc bà sẽ quay lại sớm thôi!"

Cô có chút lo lắng, dĩ nhiên phải lo rồi, lâu lắm rồi cô mới trở lại Seoul, cũng 7 năm rồi chứ ít đâu, lỡ đi lạc thì phải làm sao.

Yoonmi ngồi yên trên ghế đợi, bỗng trông thấy thấy có 7 người đi đến, toàn là nam, có lẽ là học sinh trường Army, trên tay họ còn cầm trái bóng, hình như là đi tập luyện thì phải, trong đó ai cũng đẹp trai khiến Yoonmi nhìn đến say mê, trai Seoul đẹp thật đấy, mà cô để ý nhất là người con trai ít nói nãy giờ nhất nhóm, cậu ta có một vẻ đẹp rất lạ mà còn rất hoàn hảo nữa, không biết tên là gì nhỉ.

Yoonmi cứ mãi lo nhìn ngắm cậu ta mà không hề biết cậu ta đã nhìn lại phía cô từ lúc nào khiến cô giật mình và có chút bối rối, đột nhiên cô tự vỗ mặt mình một cái thật mạnh rồi lẩm nhẩm - "không được rồi, mày mê trai quá đấy Wang Yoonmi!"

Nhận thức được hành động mới vừa rồi của mình, cô thì thấy bình thường đấy, nhưng mà...người ta nhìn vào có phải là nghĩ cô bị điên không nhỉ?

Yoonmi can đảm quay qua nhìn cậu ta thêm một cái nữa - "ơ...? Đâu mất rồi? Có khi nào đã vô trường rồi không?"- cảm thấy tiếc nuối, Yoonmi thở dài ra một hơi, thật muốn biết tên cậu ta quá đi, mà vừa rồi...cậu ta bắt gặp cô nhìn lén như vậy, lại tự tán vào mặt mình, không phải là xấu hổ muốn chết sao.

"Yoonmi, ta đi thôi!"- bà cô quay lại rồi.

"Vâng!"

Bóng lưng cô dần đi khuất, bỗng đằng sau cánh cổng trường là một người con trai đứng dựa vào, môi vô thức cong lên tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.

"Yoonmi? Tên nghe cũng hay đấy!"

"Taehyung, lại đây mau lên! Chúng ta phải tập luyện nhanh nếu không sẽ không kịp đâu!"

"Ừm! Biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net