Chap 61.Yoongi Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonmi cứ như vậy bước đi trong vô thức mặc dù là không biết đi đâu, bây giờ đã là 5h30 chiều rồi, bà cô vẫn hay dặn là 6h nhất định phải có mặt ở nhà vì ban đêm rất nguy hiểm, nhưng có vẻ như cô đã quên nó rồi.

•••

"Injung, con không sao thật chứ?"- Choi phu nhân mẹ Injung lo lắng hỏi.

"Con không sao đâu mà mẹ!"- Injung.

"Ba nhất định sẽ bắt cả nhà họ Lee phải trả giá đắt, dám động đến con gái bảo bối của ba như thế này."- giám đốc Choi ba Injung nổi giận.

"Thôi mà ba, dù gì bạn con cũng đã báo với nhà trường về việc này rồi, chúng ta không nên gây khó dễ nữa."- Injung.

"Hừ! 3 năm trước giám đốc Lee tuyệt tình với chúng ta ra sao, ba sẽ không để yên đâu!"- ba Injung.

"Ba!"- Injung.

"Thôi được rồi, hai cha con này!"- mẹ Injung can ngăn, xong lại nhìn thấy Yoongi cứ đứng nhìn cả nhà mà cười cười - "a, cháu là cậu bé 3 năm trước hay đến nhà chúng ta học nhóm cùng Injung đúng không?"

"Dạ đúng ạ!"- Yoongi.

"Chà, trông cháu càng ngày càng đẹp trai đó nha!"- mẹ Injung.

"Cháu đã giúp đỡ, cứu Injung và đưa con bé vào bệnh viện như vậy, gia đình bác rất cảm kích."- ba Injung.

"Dạ không có gì đâu ạ! Đây là việc cháu nên làm mà, bây giờ hai người cũng đã đến chăm sóc Injung rồi thì cháu xin phép về đây ạ!"- Yoongi.

"Ừ!"- ba Injung.

"Ngoan quá!"- mẹ Injung.

"Yoongi!"

Injung đột nhiên kéo tay Yoongi lại khiến ai cũng bất ngờ, ngay cả cô cũng giật mình trước hành động này của mình.

"Sao?"- Yoongi

"Ờ...ừm...về cẩn thận!"- Injung.

"Ừ! Biết rồi!"- Yoongi.

Yoongi ra khỏi cửa, tim Injung liền đập rất nhanh, sao  cô lại thấy ngại vậy nè? Chắc chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết nên mới như vậy thôi, phải, chắc là vậy thôi.

"Injung nhà mình bạo dữ he!"- mẹ Injung cười cười.

"Mẹ này!"- Injung.

"Không được! Dù thằng nhóc đó có cứu giúp con, có là bạn thân con đi nữa thì ba tuyệt đối không cho phép nó dám tán tỉnh con gái ba, nghe rõ chưa?"- ba Injung.

"Ba nói cái gì vậy? Con với Yoongi là hoàn toàn trong sạch mà!"- Injung.

"Haha...! Hai cha con nhà này thiệt là...!"

Rời khỏi bệnh viện, Yoongi định đi dạo vòng quanh đâu đó một chút cho đỡ buồn chán nên đã đến công viên gần đây để hóng mát, chợt...cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên một băng ghế.

"Yoonmi?"- Yoongi ngạc nhiên.

"Yoongi? Cậu cũng ra đây à?"- Yoonmi ngước lên nhìn.

"Sao giờ này cậu còn chưa về?"

"Tớ không còn tâm trạng để mà về nhà nữa!"

"Vì chuyện của Taehyung sao?"- Yoongi trầm giọng hỏi, lúc nãy cậu đứng nghe lén cuộc nói chuyện của Injung và Taehyung cũng đủ biết Taehyung đã giận đến cỡ nào rồi.

"Tớ đúng là người gây phiền phức cho Taehyung mà!"

"Không phải đâu!"

"Cậu không cần nói vậy để an ủi tớ đâu Yoongi, tớ biết là tớ rất tệ mà!"

Yoongi đến bên cạnh Yoonmi rồi ngồi ngồi xuống, cả hai đột nhiên im lặng vài giây, tận hưởng cái gió mát xung quanh luồn qua tóc.

"Yoonmi, nếu như có một người nói thích cậu bây giờ, liệu cậu có chấp nhận mà buông bỏ Taehyung không?"- Yoongi lên tiếng.

Yoonmi nghe vậy cũng có chút bất ngờ, xong lại cười nhẹ - "nếu có một người như vậy thì chắc tớ phải xin lỗi người đó thôi, vì trái tim tớ chỉ có mỗi Taehyung mà!"

"Tình cảm cậu dành cho Taehyung đúng là sâu đậm nhỉ?"

"Tớ không biết mình đối với Taehyung là loại tình cảm gì nữa!"

"Tại sao?"

"Taehyung nói cậu ấy yêu tớ, nhưng tớ chỉ thích cậu ấy thôi, quan điểm giữa yêu và thích nó quá khác xa nhau, tớ thật sự không biết đối mặt với nó như thế nào."

"Vậy...cậu đối với Taehyung là loại tình cảm gì?"

"Tớ vẫn không biết!"

Yoongi ngồi cười chua xót, có lẽ cậu nên chấp nhận bỏ cuộc thôi, dù sao Yoonmi đã yêu Taehyung như vậy rồi, có cố gắng thế nào cũng vô ích, chỉ là...cô ấy không biết yêu là gì đó thôi.

"Yoonmi, tớ thích cậu!"- Yoongi xoay qua nhìn cô nói.

"Hả?"- Yoonmi ngạc nhiên.

"Tớ thích cậu ngay từ lúc Taehyung và cậu bị cả trường hiểu nhầm là đang hẹn hò!"

"Vậy sao?"

"Ừ!"

"Tớ rất cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng Yoongi à, tớ...!"

"Từ lâu tớ đã biết kết quả rồi nên tớ sẽ không buồn và thất vọng đâu!"

"Cảm ơn cậu đã thông cảm, nhưng tớ chắc chắn một người ấm áp, tốt bụng và đẹp trai như cậu sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn mà."

"Ừ! Cũng mong là vậy!"

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã thích tớ, đã quan tâm tớ như vậy, giá như lúc đầu gặp được Bangtan Boys người tớ để ý đầu tiên là cậu thì tốt biết mấy, nhưng không hiểu sao tớ lại để ý cái tên họ Kim đáng ghét đó."

"Haha...! Có lẽ là do trời sắp đặt!"

"Yoongi à, sau này cậu hãy xem tớ như một người bạn thân nhé, chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ này thật tốt, vì như vậy cậu sẽ quên được tớ và tìm được một người khác xứng với cậu hơn, và tất nhiên người đó hẳn là đang ở gần cậu."

"Tớ biết rồi!"

Yoonmi mỉm cười, cũng may là Yoongi không thích cô nhiều lắm, nếu vậy thì có lẽ người đơn phương luôn là đau khổ nhất rồi, suy nghĩ một hồi lâu, tâm trạng cô cũng đã thoải mái được đôi chút khi tâm sự cùng Yoongi, có lẽ cô nên về thôi.

"Yoonmi, đừng bỏ cuộc nhé!"- Yoongi kéo cô lại rồi nói.

"Ơ...?"- cô khó hiểu.

"Taehyung thật lòng rất yêu cậu đấy, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác đó thôi!"

"Ừ!"

"Cậu định về sao? Để tớ đưa cậu về!"

"Không sao! Tớ tự về được mà!"

"Có gì đâu! Nhà tớ cũng gần đường này, đi chung cho vui thôi!"

"Được rồi! Bổn cung cho phép ngươi đưa bổn cung về đấy!"

"Thần xin tuân chỉ!"

"Haha...! Yoongi cũng thích xem phim kiếm hiệp nhỉ?"

"Dĩ nhiên! Thôi về nhanh đi, giỡn hoài!"

"Haha!"

Từ nay, chúng ta mãi sẽ là bạn nhé Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net