XUYÊN QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thế kỉ 30.
Mặc Tiểu Tiểu đang trên đường đi học về, với cái nắng nóng mùa hè thì thật cô muốn tan ra thành nước.

- ôi trời, nóng đến chảy mỡ, cứ cái đà này thì số mỡ mùa xuân mình tích lũy được sẽ chảy mất thôi.- lau đi mồ hôi trên trán, cô nói.

- cướp.... cướp..... ai đó làm ơn bắt hắn lại dùm tôi- bỗng một giọng nữ hét lên thất thanh.

Cô quay đầu lại, thì thấy 1 tên thanh niên bịt mặt đang chạy hì hục về phía cô, đằng sau có có một phụ nữ đang nằm lăn lóc trên vỉa hè.

- hử... cướp sao, ở thời nào rồi mà những tên sâu bọ này còn tồn tại chứ.? Ngươi làm ăn mà gặp ta là xui rồi- cô nhếp mép" 10 năm học võ chỉ sử dụng được vào lúc này".

Tên cướp đang chạy thẳng về phía cô, thấy cô không tránh hắn hét:

- con nhỏ kia, không muốn chết thì tránh ra.

Thay vì hoảng sợ tránh thì cô lại lao vào đánh tên cướp như con làm hắn nằm bẹp dí khi chưa kịp động thủ.

- chết ngươi chưa, ban ngày ban mặt mà đi ăn cướp hả?

Sau đó còn tặng cho hắn 1 cú đá chí mạng bào chổ hiểm.

Đang tính cho hắn thềm vài đòn thì người phụ nữ bị cướp chạy lại, nó nhặt túi sách lên đưa 2 tay cho người phụ nử đó lễ phép nói:

-đồ của cô đây ạ, không mất cái gì í cô- sau đó còn cừ toe toét lộ ra cái núm đồng tiền và cái răng khểnh đáng yêu.

Trái ngược với hành động đó, người phụ nữ giật ngay ví tiền và phủ như đã dính cái gì dơ bẩn lắm, sau đó nhìn nó rồi móc trong túi ra tờ 100 ngàn nhét vào tay nó như bố thí:

- cảm ơn - sau đó vội bước đi.

Nó nhìn người phụ nữ mà ánh mắt như phát hỏa, chạy theo chặn trước mặt, liệng vào mặt người phụ nữ:

- nếu biết sau khi cứu cô bị súc phạm thế này thì tôi đã để cho tên cướp lấy cái túi sách của cô rồi, làm người mà không biết phải trái trước sau gì cả.- xong tặng cho cô ta một nụ cười khinh bỉ rồi bước đi. Để lại cho cô ta một trận quê mún độn thổ.

- gừ... hôm nay xui quá đi mất, giúp người mà lại bị như thế này, biết thế thì mình.... ơ...- nói tới đay bổng dưng đầu cô cháng không chịu được.

Rầm....

Cô ngã xuống đường, 2 mắt nặng trĩu rồi sau đó thì không gian tối om. Không biết được gì cả



- ư... ưm..

Cô mơ màng tỉnh lại, nhìn xung quanh rồi đột nhiên bật dậy:

-đây là đâu? Có khi nào nảy mình bất tỉnh rồi ai đó vào nhận dọng họ này nọ rồi bắt cóc không?- nó nghĩ

-AAAAAAAAAAA........... trời ơi tui bị bắt cóc rồi.

Sau đó không màng sống chết cắm đầu chạy thật nhanh ra phía cửa

Rầm

-ui da... quần áo kiểu gì thế này? Nhìn cứ như trùm một mớ giẻ rách lên người vậy?- nó giẫm phải váy và té cắm đầu.

- Tiểu thư, người tỉnh rồi sao ạ, thật may quá. Nô tì tưởng cả đời này sẽ không gặp lại tiểu thư.- sau đó ôm chầm lấy cô khóc lóc mặc cho cô đang ú ớ không biết gì

- con tôi... trời ơi cuối cùng con cũng tỉnh lại.

Một bà cô không biết từ đau chạy lại sô chị lúc nảy ra mà ôm chầm lấy nó khóc....

rồi một ông bác cũng chạy tới ôm cô....

rồi một chị gái xinh đẹp....

rồi một anh chạy tới......

Thế rồi...

Và rồi...

Cho tới khi cô hoảng hốt giật mình lại thì xung quanh cô không còn một chổ hở để cô thở..

- nè nè các bác... cho cháu biết chuyện gì không ạ, sao mọi người lại ôm cháu ạ?

Cho mình xin ý kiến, lần đầu làm thì hơi tệ nhưng mình sẽ cố gắng ( cuối đầu).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net