Chương 2 gặp hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ đại a cổ đại, cái tốt chính là thức ăn tươi ngon không một chút ô nhiễm, nhìn xem, chậc, Hàn Tuyết nhìn mà chảy nước dãi. 

Nhanh chóng giải quyết cái bụng của mình. Hàn Tuyết không khỏi thầm than, cung điện lớn như vậy, lại nuôi biết bao nhiêu người ăn không ngồi rồi, dân chúng phải đóng bao nhiêu thuế mới đủ đây a?

Cạch!

Tiếng mở cửa làm Hàn Tuyết giật mình, nhanh chóng ẩn mình. 

-Haizz, ngươi nói Hoàng thượng làm sao vậy,không ăn thì thôi, cớ sao còn hất đi lãng phí như vậy?

Hàn Tuyết nghe thấy giọng không ra nam không ra nữ, đoán chắc là tiểu thái giám nào đó.

-Suỵt, ngươi im miệng, không biết lời này là bất kính sao? Muốn mất đầu hả?_Một giọng nói khác xuất hiện. 

-Ta chỉ là thấy quá lãng phí, ngươi nói xem,ngự thiện phòng phải hoàn thành những đồ ăn này mất đến hai canh giờ, hoàng thượng nhìn cũng không nhìn liền tức giận văng đi...

-Ngươi muốn giữ mạng thì ít nói đi, đi thôi, ra ngoài. 

Chờ hai tiểu thái giám đi khuât, Hàn Tuyết mới lẳng lặng xuất hiện. Hừ! Quả nhiên cậy mình là thiên tử liền hung hăng phách lối,không có gì tốt!

Vị hoàng đế nào đó vì câu nói của tiểu thái giám mà để lại ấn tượng không tốt trong lòng Hàn Tuyết. Thật đáng thương a!

Hàn Tuyết không muốn tốn thì giờ tại chỗ này, nhưng cũng không thể lộ liễu xuất hiện vào ban ngày liền phá lệ ăn xong lại ngủ, yên lặng đợi trong phòng. Cho tới khi trời tối, không khí trong hoàng cung dần lắng đọng, Hàn Tuyết âm thầm thở ra một hơi, khẽ mở cánh cửa, thân hình nhanh chóng di chuyển. Thời gian không có nhiều, mà hoàng cung rất lớn, cấm vệ quân lại canh gác khắp nơi, nếu muốn ra ngoài thì phải quang minh chính đại mà ra, nếu nửa đêm lén lút chuồn ra không phải sẽ bị xem là thích khách bị chém mất đầu luôn sao?

Khó khăn tránh qua mấy thị vệ, Hàn Tuyết đi đến một cung điện. 

Quái? Sao chỗ này lớn như vậy mà không có người canh gác.

Trong suy nghĩ của Hàn Tuyết, cái người Chân long thiên tử kia là con trời, phải ở cái nơi mà thị vệ bao quanh, cẩn thận kín đáo. Hàn Tuyết đâu nghĩ tới ở cái triều đại này có một hoàng đế lập dị biến thái không cần thủ vệ canh gác chứ?

Bị đám người tuần tra ban đêm làm cho có chút hoảng, Hàn Tuyết bước một chân vào Thiên Long điện, không nghĩ tới một bước chân vô tình này kéo theo bao nhiêu chuyện phía sau. 

Nơi này vô cùng yên tĩnh. 

Hàn Tuyết nghi ngờ, không lẽ lại có một cái lãnh cung nữa à? Cho dù là lãnh cung cũng không thể yên tĩnh quỷ dị như vậy, bên kia chỗ "nàng" từng ở mấy ngày, đêm đêm đều có tiếng khóc than oán hận của mấy oán phụ, nghe mà ghê người. Còn chỗ này lại yên tĩnh tuyệt đối đến lạnh sống lưng.

Bản tính tò mò nổi lên, dù sao cũng cho mình xuyên về đây rồi, không làm chút chuyện có phải hơi lãng phí không?

Hàn TUyết lại gần cung điện, áp tai nghe động tĩnh bên trong. Không có tiếng gì cả? Nến cũng không thắp...Nơi quỷ quái này là nơi như thế nào?

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy cửa, bên trong tối đen, nhờ ánh trăng mờ mờ bên ngoài mà Hàn Tuyết thấy được một ít đồ vật. Mấy bộ bàn ghế, bình phong, rèm cửa...sau đó, đối diện với Hàn Tuyết chính là một cái bàn thật lớn, sau cái bàn ...

Shit! Nhầm rồi!

Hàn Tuyết vội vàng muốn thoát ra, nhưng đã không còn kịp nữa. 

Một bóng đen bỗng nhiên lao về phía Hàn Tuyết. Một cánh tay dài vươn ra, nhắm ngay đầu Hàn Tuyết mà đánh, may mắn, Hàn Tuyết thân thủ nhanh nhẹn, tránh được. Nhưng tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Hàn Tuyết bị một trưởng kia dồn vào trong, vốn là chỉ có một phần tư thân mình ở trong phòng, bây giờ cả người Hàn Tuyết hiên ngang đứng giữa căn phòng này. Là phòng của Hoàng đế!

Hàn Tuyết không hiểu tại sao nơi này không có thị vệ canh gác, nhưng nàng chắc chắn tên hoàng đế hoang của kia ở trong này, nhìn xem, này này không phải long ỷ sao, cái hòn ngọc to đùng chạm hình đầu rồng kia không phải ngọc ấn sao? Nàng mới không ngốc đến mức cho rằng ai đó trong cung được trưng bày nội thất giống với hoàng đế thế đâu.

HÀn Tuyết hoang mang, bóng người to lớn tiến lại gần. Hàn TUyết chắc chắn nàng đánh không lại cái tên này, chưa kịp nghĩ kế thoát thân, căn phòng vụt sáng. 

Hàn Tuyết trợn tròn mắt nhìn căn phòng tối om bỗng tràn ngập ánh sáng. Trời ơi! Thần kì nha! Không lẽ nơi này cũng tồn tại cái gì mà phép thuật trong tiểu thuyết ấy hả?

Căn phòng vụt sáng, Hàn Tuyết mới nhìn rõ người trước mặt là ai. 

Một thân đồ đen, vạt áo gọn gàng, dáng người cao gầy nhưng lại toát ra vẻ mạnh mẽ áp bức người, tóc dài tung bay. Hàn Tuyết cảm thán, hóa ra còn có nam nhân để tóc dài mà khí phách mười phần như thế a. Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ trước mặt mà nuốt khan một cái, cô thề, khuôn mặt này tuyệt đối tuyệt đối là cực phẩm. Hàn Tuyết chưa bao giờ là sắc nữ, nhưng hiện tại cô cũng muốn làm sắc nữ một lần a. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net