Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tốt lành, là ngày vui của Thẩu San quốc, ngày thái tử Thẩu San quốc đăng cơ hoàng đế.

Thái tử Giang Sư, vị thái tử được muôn dân kính trọng từ khi sinh ra đã được đối xử đặc biệt. Ngày hắn chào đời, hoàng đế của Thẩu San quốc đã ngay lập tức phong hắn làm thái tử. Dù không phải con trai duy nhất nhưng hắn lại là người được sủng ái nhất. Những thứ tốt nhất trong hoàng cung, vua cha đều đem đến cho Giang Sư đầu tiên. Hắn còn được sủng ái hơn cả mẹ mình. Đến cả việc tuyển phi, hoàng đế Thẩu San quốc cũng hỏi qua ý kiến của Giang Sư. Nhưng không vì sự yêu chiều quá mức của vua cha mà các huynh đệ khác nảy sinh địch ý với hắn. Ngược lại, hắn rất được lòng các hoàng tử và công chúa khác. Có thể nói, hắn, Giang Sư sinh ra trong tình thế quốc thái dân an. Ngàn người yêu, vạn người kính. Sau khi Giang Sư lớn lên lại càng khôi ngôi tuấn tú, đầy sự tài hoa đức độ. Hắn gần như hoàn hảo.

Tại sao lại chỉ gần như hoàn hảo?

Bên cạnh những lời khen ngợi hắn, chỉ có duy nhất một việc mà tất cả mọi người trong Thẩu San quốc đều thắc mắc. Giang Sư hắn cho đến lúc đăng cơ Hoàng đế, khi hắn đã tròn 20 tuổi, hắn vẫn không hề động lòng với bất kỳ một vị cô nương hay công chúa nào của Thẩu San quốc và các quốc gia láng giềng. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn vạn dặm. Dù việc Giang Sư đã 20 nhưng vẫn chưa động lòng với  ai không nghiêm trọng, nhưng qua miệng của ngàn người, câu chuyện lại ngày càng xa vời với thực tế.
Trong các nước xung quanh Thẩu San quốc, mọi người truyền miệng nhau câu chuyện về vị thái tử này có trái tim băng giá. Chàng không thể yêu cô gái nào được, bởi vì chàng đã bị đóng băng trái tim. Do đó, chàng được bù đắp bằng tài hoa, dung mạo, sự đức độ của một vị hoàng đế tương lai. Chàng có tất cả, chỉ là... không có tình yêu nam nữ.

Một phiên bản khác được kể rằng Giang Sư, hắn có tình cảm với nam nhân. Đương nhiên lời đồn này cũng có căn nguyên của nó, bởi vì Giang Sư quá hòa thuận với các huynh đệ khác, thậm chí là với các hoàng tử nước láng giềng. Họ chưa từng có xích mích với Giang Sư. Cho dù Giang Sư có được nữ nhân khắp nơi ngưỡng mộ thì điều đó cũng không khiến hắn có mâu thuẫn hay bất kỳ một nam nhân nào có địch ý với hắn. Chính bởi vì như thế, một phiên bản đam mỹ hoàng cung được thêu dệt qua lời nói của các vị hủ nam, hủ nữ đại nhân trong khắp thiên hạ.

Lại thêm một phiên bản khác về vị thái tử gần như hoàn hảo này. Có điều phiên bản này nói ra thì không ai tin, nhưng nó lại có bằng chứng cụ thể chứng minh nó là thật. Họ kể nhau rằng một ngày trước sinh thần thứ 15 của thái tử Giang Sư, khi chàng đang dạo hoa viên. Vô tình trên trời rơi xuống một vật kì lạ trông giống như một chiếc hộp. Khi nó rơi xuống liền vỡ tang tành, lộ ra một bức tranh bên trong. Càng kì lạ hơn khi những mảnh vỡ của chiếc hộp ấy gần như trong suốt và rất sắt bén. Khi một nô tài đến nhặt tranh lên thì giẫm phải mảnh vỡ và bị thương ở chân rất nghiêm trọng. Người nô tài kia sau đó chẳng thể đi lại bình thường. Còn bức tranh sau đó vẫn được Giang Sư nhặt lên, khi hắn nhìn thấy hình ảnh trong bức tranh, hắn đã rất ngạc nhiên. Trong tranh chỉ vỏn vẹn một gương mặt, gương mặt của một cô nương tuổi cập kê. Một cô nương cực kì xinh đẹp. Xinh hơn bất kỳ cô nương hay công chúa nào mà Giang Sư đã gặp. Nàng ấy có khi còn đẹp hơn cả tiên nữ. Và kể từ lúc ấy, vị thái tử nọ đã trót say đắm một cô nương chỉ qua một bức chân dung. Từ đó về sau, vị thái tử nọ mắc chứng tương tư. Hắn cho người vẽ lại bức tranh đó thành nhiều bản rồi dán cáo thị khắp nơi. Tìm trong Thẩu San quốc không được, hắn cho người tìm kiếm khắp thiên hạ. Hắn đã quyết tâm, nhất định sẽ tìm cho bằng được nàng, nhất định sẽ phong nàng làm hoàng hậu.

Cho đến hiện tại, hắn tiếp nhận hoàng vị, trở thành vua một nước, nàng ấy vẫn chưa xuất hiện. Các vị quan triều đình ngày càng lo lắng cho ngôi hoàng hậu, dù cho họ có đưa ra bao nhiêu vị tiểu thư khuê các, Giang Sư vẫn nhất định không lập phi. Nhưng bởi vì muốn giữ vững ngôi vị, hắn buộc lòng phải nạp con gái thừa tướng và vài người cháu gái của các vị quan khác trong triều làm phi.

Thời gian mỗi lúc một trôi, Giang Sư nhận được rất nhiều lá thư, nhưng tất cả đều chung một noiij dung "Không có tin tức". Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng luôn khiến hắn hận không thể trút ngược thiên hạ để tìm nàng ấy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Giang Sư hắn vẫn cố chấp tìm kiếm cô nương trong tranh. Cho đến khi hắn thoái vị, ngôi hậu vẫn bị bỏ trống, hậu cung vẫn không có người đứng đầu. Cho đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay, bàn tay vẫn còn nắm chặt bức tranh vẽ thiếu nữ đã ngã màu.

Giang Sư hắn một đời anh minh lỗi lạc, sống làm một vị vua yêu dân, chết làm một vị vua luôn phù hộ cho dân. Vậy mà chỉ cầu gặp được một người sao lại khó đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net