Chương 33. Thêm 1 ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********************************

      Bữa tiệc hôm nay rất linh đình, Văn đế đã bỏ rất nhiều tâm sức để chào đón những vị tướng sĩ trở về, họ được ngài ưu ái để về đón tết cùng gia đình, người thân.

     Việt Hằng xuất cung vẫn chưa về, buổi tiệc chỉ đơn giản một đế một hậu cùng tham dự với quần thần. Thần Am cùng Văn đế như đôi rồng phượng cao quý, tình tứ trước mắt mọi người. Thần Am từ lúc vào đã luôn nhìn về phía Tử Đằng mà nở nụ cười thật tươi, chỉ mới hai ba năm trôi qua mà trông cậu bé đã trưởng thành hơn rất nhiều

    -"Thần Am mau ăn nào đừng nhìn nữa". Văn đế bóc sẵn thịt cua đưa về phía Thần Am trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người

    -"Thiếp không muốn ăn~~bệ hạ ăn đi~". Thần Am nhìn những thứ đồ ăn trên bàn với ánh mắt đầy chán ghét

   -"Tử Minh, con ăn cua đi, phụ hoàng bóc cho con đó".

   -"Không được, cái này của mẫu hậu, phụ hoàng làm cái khác cho con". Văn đế giật lại từ tay Tử Minh, trừng mắt nhìn Thần Am trực tiếp đúc nàng ăn

    -"Há miệng ra nào".

    Thần Am lén nhìn xuống bên dưới, nở nụ cười gượng

   -"Bệ hạ~~nhiều người đang nhìn chúng ta"

   -"Thì đã sao nào, họ dám nói xấu nàng trẫm sẽ mang ra trảm hết." Văn đế vừa nói vừa đưa chiếc muỗng sát đến miệng nàng

    -"Để thiếp tự ăn được rồi".

   -"Di Di ngoan~~, ca ca muốn đúc Di Di mà".

    Hai người cứ day dưa càng khiến người khác chú ý, Thần Am thở dài há miệng ngoan ngoãn để Văn đế cho thức ăn vào

    -"Ngon không?"

    Trong đầu Thần Am chỉ quẩn quanh hai chữ xấu hổ, cũng không biết có ngon không nữa. Nàng tìm cớ để Tử Minh ngồi vào lòng đùa giỡn để cậu bé che đi khuôn mặt như phát sốt của mình.

     -"Tử Minh ngồi ngoan nào, đừng làm mẫu hậu đau"

    -"Thần Am mau ăn thêm nào, đừng chỉ uống nước vậy chứ".

     Những vị tướng sĩ lần lượt lên báo cáo về tình hình biên cương nơi mình canh giữ cho Văn đế, ngài nghe rất chăm chú nhưng lắm lúc cũng phân tâm nhìn sang Thần Am và Tử Minh

     Các tướng sĩ có người đã lớn tuổi nhưng cũng có người vẫn còn rất trẻ, nhìn chung ai cũng cường tráng và khoẻ mạnh. Sau khi Tử Đằng báo cáo xong lại đến một vị tướng quân trẻ tuổi, giọng nói trầm khàn, ấm áp khiến Thần Am chợt bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn

    -"Ca ca?"

    Văn đế nghe vậy cứ tưởng Thần Am kêu mình nên nở nụ cười rạng rỡ xoay qua nhìn nàng, nhưng lại thấy nàng cùng vị tướng quân phía dưới bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt chứa đầy những cảm xúc kì lạ

    -"Thần Am, nàng quen Nguỵ tướng quân sao?"

     Văn đế lần đầu tiên nghe Thần Am gọi người khác bằng ca ca trong lòng cảm thấy khó chịu, ngài trước giờ đều mặc định chỉ có mình mới là ca ca của nàng, bây giờ lại ở đâu ra thêm một vị tướng quân nữa.

    -"Ngày trước ở Càn An phủ thiếp và Nguỵ ca ca có quen biết nhau, chắc người bạn của Tử Đằng mà bệ hạ nhắc đến chính là Nguỵ ca ca rồi"

    -"Vậy sao". Giọng nói Văn đế có chút không vui khi Thần Am luôn miệng gọi ca ca như vậy, ánh mắt nhìn người phía dưới cũng đã mất đi thiện cảm.

     Năm ấy khi Thần Am sống ở Càn An phủ tỷ đệ nàng thường lên ngọn đồi gần đó mà chơi đùa cùng nhau và đã quen biết được Nguỵ Minh, lớn hơn nàng 4 tuổi. Nguỵ Minh từ lần đầu gặp đã bị Thần Am đánh gục bởi sự xinh đẹp và dịu dàng, luôn tìm cớ chơi với Tử Đằng để được gặp nàng mỗi ngày, nhưng ngài cũng biết, Thần Am vốn đã có người trong lòng rồi nên chỉ đành lặng lẽ yêu nàng mà chẳng dám nói ra. Mãi đến thời gian sau này Nguỵ Minh bị cha mẹ ép cưới một vị tiểu thư danh giá nào thì ngài mới đành gói ghém tình cảm của mình lại, và từ đó họ cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

     Từ lúc Thần Am và Nguỵ Minh chạm mắt nhau Văn đế đã trưng ra khuôn mặt khó ở đến khi kết thúc buổi tiệc.

    -"Bệ hạ, hôm nay người sao vậy?"

    Văn đế vào những lúc đi ngủ luôn ríu rít bên tai Thần Am đủ điều, ôm nàng vào lòng rồi lại đặt tay lên bụng nàng mà xoa nhẹ, thế mà hôm nay ngài lại im thít thít, gác tay lên trán mà nhìn lên trần nhà khiến Thần Am thắc mắc

    -"Nàng quen với tên Nguỵ tướng quân đó khi nào?." Văn đế quay người ôm lấy nàng vào lòng, giọng nói đầy sự uất ức và ghen tuông

    -"Thiếp quen khi ở Càn An phủ, Nguỵ ca ca là một người rất tốt, năm ấy đã giúp đã tỷ đệ thiếp rất nhiều".

    -"Trẫm thấy hắn chẳng tốt tí nào"

    Thần Am lắc đầu ngây thơ đáp

   -"Không phải đâu, Nguỵ ca ca..."

    Chưa dứt lời Thần Am đã bị Văn đế cúi mặt hôn lên môi khiến nàng hoảng hốt mở to mắt

    -"Trẫm không thích Thần Am gọi người khác là ca ca." Khuôn mặt Văn đế như chú mèo hoang tội nghiệp mà nhìn Thần Am

    Bây giờ Thần Am mới ngửi được mùi ghen tuông toát ra từ người Văn đế, nàng bật cười, đưa tay vuốt thẳng đôi mày cau có của ngài

     -"Bệ hạ lại ghen sao?".

    -"Đừng gọi bệ hạ nữa, gọi ca ca đi~"

   -"Được được, ca ca của thiếp, sao ca ca cứ ghen mãi vậy".

    Văn đế thở dài để Thần Am nép vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán nàng


    -"Ca ca sợ Di Di đi theo người khác, bỏ ca ca một mình."

   -"Haizzzz, thiếp đã là thê tử của người rồi, có thể đi được nữa sao?".

   Văn đế vội nghiêng người nhìn thẳng nàng

    -"Vậy là do nàng bị ép buộc nên mới ở lại sao, nếu có cơ hội là nàng đã đi rồi đúng không?".

    Thần Am bất lực không biết nói gì, kéo Văn đế nằm xuống đàng hoàng rồi lại ôm lấy người

    -"Không có mà, ca ca ngoan ngoan ngủ đi, hôm nay thiếp mệt rồi, muốn ngủ~~". Thần Am nhắm mắt mà dỗ dành Văn đế

    Ngài cũng ngoan ngoãn nằm im nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia từ từ chìm vào giấc ngủ, trong lòng vẫn còn gì bứt rứt lắm

    -"Thần Am".

   -"Hửm~~". Thần Am mơ màng trả lời

  -"Nàng có thích tên Nguỵ Minh kia bao giờ chưa?"

   -"Chưa bao giờ~"

   -"Vậy nàng thích ai?"

   Thần Am vừa nhắm mắt vừa trả lời, ý thức đã không còn minh mẫn

   -"Thích bệ hạ, thích ca ca, thích phu quân~~"

    -"Được, Di Di ngoan lắm".

    Văn đế lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút, mỉm cười xoa đầu Thần Am, ôm lấy nàng cùng chìm vào giấc ngủ

******************************

     -"Trạch Ảo, chúng ta ra ngự hoa viên thôi, con đã hẹn Tử Đằng ra đấy trò chuyện rồi".

    -"Bên ngoài trời tuyết rơi sao lại không hẹn ở đây."

    Thần Am ngồi trước gương chỉnh trang lại tóc mình, mỉm cười nhìn Trạch Ảo

   -"Ra ngoài hít thở không khí một chút"

   -"Nhưng bệ hạ đã căn dặn con mang thai ba tháng đầu phải cẩn trọng, không có bệ hạ không được đi lung tung, để ta gọi Tử Đằng đến đây".

     Thần Am vội đứng dậy kéo tay Trạch Ảo ngăn lại, kêu người lấy áo choàng cho mình

    -"Trạch Ảo không đi với con thì con tự đi vậy".

    Thần Am nói rồi tự khoác áo bước ra cửa khiến Trạch Ảo sợ hãi cuống quýt chạy theo. Có lẽ nàng đã quen với sự chiều chuộng của Văn đế nên bây giờ đã có chút bướng bỉnh, cứng đầu rồi

    -"Đợi đã đợi đã ta đi, con đi từ từ thôi."
   

    Ở ngự hoa viên Tử Đằng và Nguỵ Minh đã đợi sẵn, trông dáng vẻ của Nguỵ Minh hình như rất hồi hộp

    -"Đệ nói xem ta có thất lễ quá không, tỷ tỷ của đệ bây giờ là hoàng hậu rồi, ta còn chưa xin phép đã tự ý gặp mặt, như vậy quá..."

    Tử Đằng bật cười vỗ vai an ủi Nguỵ Minh

    -"Yên tâm yên tâm, tỷ tỷ của đệ là ai chứ, tỷ ấy không chấp nhất những chuyện này đâu."

   -"Huynh là người nói muốn gặp tỷ tỷ mà bây giờ lo lắng làm gì".

    Hai người đứng đó nói chuyện qua lại một lát cũng thấy một thân trắng nhỏ bé từ từ đi đến

     -"Tỷ tỷ." Tử Đằng vừa thấy Thần Am đã vẫy tay gọi lớn

     Thần Am trùm kín cả người, khuôn mặt vì lạnh đã trở nên đỏ hồng trông rất đáng yêu, nàng nở nụ cười thật tươi đi nhanh về phía Tử Đằng.

     -"Tử Đằng, Nguỵ ca ca cũng ở đây nữa sao."

    Nguỵ Minh từ giây phút nhìn thấy Thần Am đã như chết lặng, nàng so với trước đây quả thật đã đẹp hơn rất nhiều, rất nhiều, giọng nói thì vẫn vậy, vẫn trong như suối khiến người ta mê mẩn

    Nguỵ Minh gọi hồn mình trở về, cúi đầu với Thần Am

    -"Tham kiến hoàng hậu".

   -"Ây không cần không cần". Thần Am bối rối vội đỡ Nguỵ Minh đứng dậy,

    -"Nguỵ ca ca không cần đa lễ, cũng không cần gọi ta là hoàng hậu, cứ gọi Thần Am như trước đây là được rồi". Thần Am mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại hình lưỡi liềm

    -"Tỷ tỷ, ở doanh trại đệ đã may mắn gặp lại được Nguỵ ca ca, ca ca đã chăm sóc đệ rất nhiều".

   -"Tỷ có nghe bệ hạ kể qua rồi, nhưng thật không ngờ đó lại là Nguỵ ca ca"

    Thần Am xoa đầu Tử Đằng rồi lại quay sang cảm tạ Nguỵ Minh. Ba người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ một lúc lại nhắc đến Tử Minh khiến tiểu thúc thúc không giấu được sự thương nhớ mà chạy đi tìm

     -"Khoan đã, đệ khoác áo vào đừng để cảm lạnh". Thần Am vội đứng dậy kéo Tử Đằng lại cởi áo choàng mình khoác lên người cậu bé

   -"Không cần đâu tỷ tỷ, đệ khoẻ mạnh lắm tỷ mau khoác lại đi, tỷ mà bị bệnh chắc bệ hạ sẽ trảm đệ mất".

    Tử Đằng vừa nói vừa buộc lại áo choàng lên người Thần Am, nàng nhìn cậu nhóc trước mặt bây giờ đã cao hơn cả mình luôn rồi, có lẽ đã thật sự không cần nàng chăm sóc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net