#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Tình Tình co ro ngồi trong góc giường , bật khóc thành từng tiếng , lúc sáng nàng đã đi thử máu kết quả không uổng phí sự mong chờ của Tần Ám

Vì sao ? Vì sao máu nàng lại vô cùng phù hợp với Lâm Mặc ?

Cả đời nàng chỉ mong có một ngày Tần Ám sẽ yêu nàng , sẽ bảo vệ cho nàng , nhưng đáp lại hôm nay là gì?

" Nàng về nghỉ ngơi đi ... tối nay trẩm sẽ đến gặp nàng để dẫn nàng đi lấy gan ."

Nếu chàng lấy gan vậy chả phải đứa con trong bụng nàng sẽ mất sao? Nàng không cho bất kì ai cướp nó , nó là sinh mệnh của nàng , là người thân duy nhất của nàng !

Cạch

Cửa phòng mở ra , Tần Ám bước nhẹ nhàng đi tới chỗ nàng , hắn nhìn nàng

Nữ nhân từng là của hắn giờ đây, ôm lấy đầu gối , vùi đầu vào đó , đôi vai run lên từng đợt đau đớn , Cao Tình Tình lúc này như đang tạo khoảng cách thật lớn với Thiên Hạ bên ngoài , cứ như nàng chỉ muốn một mình không cần ai cả .

- Tình , nàng...

Cao Tình Tình ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt đẫm nước đôi môi khô khốc trắng bệch , sợ hãi vô cùng mà theo phản xạ nhích người ra phía sau

Hắn đi về phía nàng , mở rộng tay ôm lấy nàng

- Tình , ổn mà . Sẽ không đau.

Đau? Phải chăng nàng đã nếm trải quá nhiều nổi đau trên đời nên hiện tại nàng không thấy đau, nàng chỉ thấy bất lực ... bất lực vì nàng vô dụng !

Nàng không biết giờ phút này là hắn đang an ủi nàng hay thuyết phục nàng hiến gan cho Lâm Mặc ,nhưng cái ấm từ hắn tỏ ra khiến nàng lần nữa trầm luân vào nó...

Nàng đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn , cầu xin

- Ám , ngươi hãy nghe ta nói , ta đang mang ! Đang mang !

Hắn nhíu mài , đẩy nàng bật về sau , quát

- Đừng có nói bậy ! Con của trẫm ngươi không có quyền mang , như vậy phải càng hiến gan !

Phang---

Tim nàng bỗng trống rỗng , chàng đang nói gì? Đầu óc nàng như bị ai đó lấy mất , tâm nàng đau đớn co rút kịch liệt

Nàng nhìn về phía hắn ,ôm lấy hắn thật chặc

- Ám ca ca, ta ngoan ! Ta rất ngoan...

Nàng khóc , nước mắt nàng như một con suối tuyệt đẹp , rơi không ngừng , nàng nhớ lúc nhỏ người đã từng hứa sẽ bảo vệ yêu thương nàng , không làm nàng rơi một giọt nước mắt nào .

Nàng nhớ lúc nhỏ có một vị ca ca chỉ cần cười nhẹ một cái liền khiến tim nàng loạn nhịp , thần điêu phách đảo.

Lúc nàng bệnh vị ca ca luôn bên cạnh an ủi nàng.

Lúc nàng bị ai ức hiếp vị ca ca ấy không màng tính mạng mà ra tay cứu giúp...

Thế mà vị ca ca nàng yêu quí hiện tại làm nàng đau khổ gấp vạn lần !
______________________

22h rồi .-. còn bạn nào thức không nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net