#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Nương ơi , tên con là gì?"

"- Con sẽ lấy họ của ta , con tên là Cao Tịnh"

"- Nương ơi , vậy người đang làm gì?"

"- Ta đang đan áo cho con , cho bảo bối của ta."

"- Không... không phải..."

Đứa bé nhìn nàng sợ hãi, mắt nó hằng đỏ lên khiến tim nàng đau nhói , lại nhìn xuống hai bàn tay mình , máu...? Máu rất nhiều ! Rõ là vừa rồi nàng đan áo cho con sao lại biến thành nàng đang giết con...

Nàng run rẩy , bỏ xuống thi thể trên tay , nó đầy máu nội tạng dường như bị móc ra không còn gì , thân xác bé nhỏ rất kinh tởn ,nàng quay sang nhìn đứa bé, đứa bé căm hận mở miệng nói :

"- N... nương... người giết con..."

Nàng muốn gào thét " không , không phải " nhưng đứa bé dần biến vào không trung , đột ngột nàng tỉnh giất , mồ hôi nhễ nhại trên trán

-thì ra chỉ là giấc mơ.

Nàng bật người dậy trên giường thở phào nhẹ nhõm

Nha hoàn bên cạnh nàng , thấy thế liền hỏi

- Nương nương , người nằm mơ thấy ác mộng sao?

Nàng mỉm cười nhẹ , khóe mắt ươn ướt , nàng dựa vào thính giác mà xác định vị trí nha hoàn

- Ta vừa mơ thấy đứa bé của ta chết.

*Bịch*

Cốc trà trên tay nha hoàn dự định đưa cho nàng uống rơi xuống đất , cả người nha hoàn run lên từng đợt , nàng ta nhìn nàng , sợ sệt nói

- Nương nương... người.... thái tử mất rồi !

Cả người nàng khựng lại , nàng giơ tay sờ bụng , trống rỗng, chẳng có gì , chẳng có nhịp tim nhỏ bé đập ở đó , nàng rời khỏi giường , nước mắt nàng cứ tràn ra khiến nha hoàn chứng kiến một cảnh đau xót , nàng huơ tay huơ chân loạn xạ

- Con ta, trả con lại cho ta !!!

Nàng quên mất , kể từ khi hiến gan cho Lâm Mặc con của nàng... bảo bối của nàng... cũng vì thế mà ra đi , nàng hận nàng ta ...

Tên hoàng thượng thối nát đó vì ái náy liền phong nàng làm hoàng hậu , ha... hoàng hậu ? Nàng cần sao?

Nàng chạm phải tay của nha hoàn , nàng ta run run , định rút tay lại , nàng liền lên tiếng

- Hài tử của ta đang ở đâu?

- Nương nương, thái tử mất rồi !

* chát *

Nàng vun tay tát thẳng vào mặt nha hoàn , sau đó nàng liền rụt tay lại , miệng lẩm bẩm

- Ta... ta xin lỗi !

-Không sao ,nương nương , để nô tỳ dẫn người trở lại giường.

- Không cần , ta muốn gặp Tần Ám , hắn biết rõ con ta ở đâu ! Mau đưa ta đến gặp Tần Ám .

Nha hoàn sợ hãi từ xưa đến nay chưa có người nào dám gọi thẳng tên hoàng thượng , có lẽ chỉ có nương nương.

Nàng ta cũng theo lời dẫn nương nương đến thư phòng của hắn , theo giờ này chắc hắn đang bận làm việc .

Cận vệ của hắn liền ngăn cản nàng vào , nha hoàn quay sang nhìn nàng bất đắc dĩ nói

- Chắc hoàng thượng thật sự đang bận .

Nàng bặm môi , sau đó rút tay ra khỏi tay nha hoàn , nàng mặc kệ ! Nàng muốn tìm con !

Nàng bỏ qua sự ngăn cấm , liền mon men theo con đường cũ , chạy thẳng vào trong

- Ư... Ám... mạnh... lên...

Nàng vừa bật cửa lại nghe những âm thanh ái mụi , lúc sau lại là tiếng gầm gừ của nam nhân ,nàng cười khổ , hắn quả thực là súc sinh , súc sinh cũng không bằng !

Tại sao hài tử hắn mất hắn vẫn có tâm trạng làm những chuyện này?

*Cốc cốc * nàng giơ tay gõ cửa báo hiệu khuyên hắn dừng lại

Thế nhưng âm thanh đó càng lớn , càng chói tai

Mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng , hắn quay sang nhìn nàng , ánh mắt một mảng lãnh đạm.

Nàng cứ gõ mãi , nàng biết hắn nghe thấy nhưng cố tình làm ngơ.

Nàng buông thõng hai tay xuống, thân thể xiu xiu vẹo vẹo , cười khổ rời khỏi.

- Ám huynh... Tình tỷ vừa vào đây .

Hắn không trả lời nhưng vừa rồi lúc nàng vào nhìn thấy nàng cảm xúc của hắn quá phức tạp.

Có chút gì đó nhói ...

Có chút gì đó đau...

Hắn không biết... cũng không muốn biết.!

***
Ngược nữ đủ rồi , giờ chuẩn bị hành nam :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net