Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành năm XXX

Trên con đường náo nhiệt tấp nập người qua lại tồn tại nhiều âm thanh "Hồ lô đây" "Cải xanh đây"....

"Thái tử, người chạy chậm một chút, nô tài theo không kịp. Thái tử cẩn thận kẻo ngã" Một lão công công đang chạy theo một cậu bé. Cậu bé là thái tử- Minh Tử Hàn

"Lão công công, ông chạy nhanh hơn đi, bắt ta đây nè" cậu bé vừa chạy vừa cười vẫy vẫy tay vơi công công đằng sau.

"Thái tử..... chờ lão nô với....  Thái tử đừng nghịch nữa....... mau về phủ...... thay đồ thôi......, sắp tới giờ.... rồi" Lão công công thở  không ra hơi nói với Thái tử

"Haizz, chán với ông quá mà" Thái tử thở dài.

Hôm nay mới có dịp ra khỏi phủ dạo chơi mà còn có thêm một tên công công đi theo, thật là mất hứng

"Thái tử à, nếu để hoàng thượng biết tôi cho người ra khỏi thành là ta... ặc" Lão công công đưa tay lên cổ ra dáng như sắp bị chặt đầu

"Haizzz, về thôi"  Thái tử lại thở dài, buồn thiu nói với lão công công. "Hôm nay là sinh thần thứ 7 của ta mà cũng không thể để ta được vui chơi"

"Thái tử, hôm nay là sinh thần của ngài nên ngài mới phải về sớm chuẩn bị vào cung chứ" Lão thái giám bắt đầu dụ dỗ thái tử về phủ

"Hơn nữa, nếu sau này ngài muốn xuất phủ đi chơi thì cũng còn nhiều cơ hội mà"

"Cũng đúng" Thái tử gật gật đầu phất tay "Về thôi"

Thái tử đi trước, lão thái giám đằng sau vỗ vỗ ngực rồi cũng bước theo.

"Oa... Oa.." tiếng khóc đâu đó vang lên khiến bước chân Thái tử dừng lại

"Lão công công, ông có nghe thấy tiếng khóc không?" Thái tử dừng lại, quay lại nhìn công công

Lão công công hốt hoảng. Chết rồi, sắp đến giờ tổ chức khai tiệc rồi. Không về kịp chắc chắn sẽ bị xử phạt

"Đâu... nô tài đâu có nghe thấy gì đâu" 

"Có mà, ta có nghe" Thái tử đi theo tiếng khóc vừa nghe được. Lần mò một lát, cuối cùng cũng thấy một cái rổ

Thái tử đi lại gần cái rổ đó. Thốt lên "A, là một đứa bé"

Đó là một cô bé được quấn trong một tấm vải màu hồng nhạt. Khuôn mặt mũm mĩm, rất dễ thương.

"A, hôm nay là sinh thần của ta, chắc là ông trời tặng quà cho ta đây mà" Nói rồi Thái tử mang cái rổ về phủ. Lão công công giờ đã sốt ruột lắm rồi nên mặc cho thái tử ôm cái gì về, chỉ cần thái tử chịu về là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net