Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng gắng gượng không cho nước mắt chảy ra

"Ta vẫn muốn nói một điều rằng: Ta đã từng yêu người, rất yêu, rất yêu"

Bây giờ nàng mới nghe được giọng hắn "Đừng nói nữa, là ta sai, ta có lỗi với nàng"

"Nghe ta, ta chưa nói hết. Chúng ta không ai nợ ai. Nếu có kiếp sau, ta muốn cùng chàng đứng ở hai đầu thế giới, ta không muốn đau khổ như kiếp này nữa. Ta không thể ở bên chàng như hứa hẹn. Cũng đừng trách ta, vì chính chàng không thực hiện lơi hứa trước..." nàng nói đến đây, anh mắt tôi sầm lại, tay rút từ khuôn mặt hắn xuống. Thuốc... đã bắt đầu phát tác.

"Không, không..... ta không cho phép nàng đi, Băng nhi, ta sai rồi, nàng đừng bỏ ta, Băng nhi, băng nhi..." hắn như hét lên. Trong đầu hắn bây giờ đều là hình bóng nàng.

Hình ảnh lúc nhỏ của hắn và nàng, lúc đi chinh chiến, lúc nàng mang thai- nàng cười, lúc nàng nhịn những cây roi da đánh vào người và cả lúc nàng đỡ kiếm cho hắn.

Bây giờ hắn đã biết là nàng có bao nhiêu quan trọng trong lòng hắn. Hắn nhận ra một điều rằng, hắn yêu nàng. Không biết từ lúc nào, tuy dùng hình với nàng hắn cảm thấy đau nhưng hắn chỉ lấy cớ cho qua. Chính hắn khiến mọi sự tình như hôm nay

"Hoàng thượng, nhanh đưa hoàng hậu đi gặp đại phu" Phùng tướng quân giải quyết xong Minh Duệ, nhìn thấy cánh tay cô buông thõng mới giật mình nói với Minh Tử Hàn

Minh Tử Hàn đặt nàng lên giường, đại phu cũng vừa tới.

______
Ta xl vì phần này hơi ngắn, ta đăng hai phần nha.

Ngắn quá, thêm phần này.

Past_1
-Vương Gia, Vương phi dẫn đầu đám nha đầu đến phủ thừa tướng đánh thừa tướng đại tiểu thư.

-Lí do?

-Không có lí do.

Tên lính nói xong, đầu đầy mồ hôi. Nghe nói Vương gia sắp nạp thiếp, mà người đó lại là thừa tướng đại tiểu thư, Vương phi chắc là đi đánh ghen.

-Kệ nàng ấy đi. Cho thêm người hầu đi theo, đánh chết có ta lo.

-...

-Cấp báo, Vương phi cùng Tam vương gia ra khỏi thành rồi ạ. - một tên lính khác chạy vào thông báo.

-Không phải vừa nói đi đánh người sao? Sao giờ lại ra khỏi thành? - Ai đó đen mặt, đạp mạnh bút lông xuống bàn.

-Vương phi... đánh xong... gặp Tam vương gia... nên...

-Ngươi bị cà lăm à? Nói mau

-Nên đi ngoại thành chơi.

Tên lính nhắm mắt, nói ra.

-Được, nàng giỏi lắm. Để xem ta trị nàng thế nào.
-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net