Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nàng đến Tây cung, tối hôm đó, hoàng thượng tới Đông cung của nàng

"Băng Nhi, nàng ra đây cho trẫm" vừa bước đến cửa Đông cung mà hắn đã la lên

"Hoàng thượng, sao ngài lại đến đây?" Bạch Băng chạy ra

"Ta không ngờ nàng lại là một người như vậy. Ta đúng là có dạy nàng là không được nhân từ trước kẻ thù nhưng nàng đúng là thật nhẫn tâm. Ngọc nhi nàng ấy có làm gì nàng đâu? Sao nàng lại nhẫn tâm làm hại con nàng ấy" Hắn tức giận quát mắng nàng

Con nàng ta? Nàng ta mang thai sao? Nàng đâu có biết nàng ta mang thai đâu làm sao nàng hại con nàng ta được

"Chàng nói gì thiếp thật sự không hiểu" Nàng nhìn thấy hắn tức giận như vậy biết là đã có chuyện gì rồi

"Nàng đừng giả vờ vô tội nữa. Ta hỏi nàng sáng nay nàng có tới Tây cung tới tìm Lan Ngọc không?" Hắn quát nàng. Mặt hắn đỏ lên vì tức giận

"Thiếp có tới tìm nàng ấy nhưng...." Nàng còn chưa nói hết hắn đã ngắt lời

"Được rồi. Nàng không cần nói nữa. Người đâu, mau mang nàng ta giải tới nhà lao, dùng hình tra tấn"

"Hoàng thượng, chàng nghe thiếp nói..." Nàng bị hai tên linh giữ hai bên. Nàng cố giải thích cho hắn hiểu nhưng hắn không nghe lời nàng nói vẫy tay bảo hai tên lính đưa nàng vào nha lao.

Trong nhà lao, nàng bị những chiếc roi vút lên người, từng nhát, từng nhát khiến thân nàng tê buốt, máu từ dưới chân chảy ra.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, không xong rồi, hoàng hậu.. hoàng hậu ngài ấy...." Tên lính hớt hải chạy vào

"Nàng ta làm sao?" Hắn vừa đọc tấu chương vừa nhàn nhã uống trà

"Bẩm hoàng thượng, Hoàng hậu đang băng huyết"

Băng huyết? Nàng ta mang thai sao? Chẳng lẽ là đêm đó

"Mau gọi đại phu" Hắn đứng dậy chạy tới Đông cung- nơi nàng được đưa tới

"Bẩm Hoàng thượng ngài đừng lo, hoàng hậu ngài ấy không sao" thái y bắt mạch cho nàng, quay lại nói với hoàng thượng

Hắn chỉ gật gật đầu, vẫy tay ý bảo thái y lui.

Hắn bươc vào phòng của nàng. Nàng ngồi ngẩn ngơ, tay vuốt ve trên bụng bất chợt nở nụ cười.

Nụ cười của nàng như ánh ban mai, dịu dàng. Hắn đã lâu rồi không nhìn thấy nụ cười của nàng. Hắn đứng nhìn nàng một lúc mới bước vào

Bạch Băng ngồi trên giường, nghĩ đến đứa bé. Nàng không ngờ đêm đó nàng lại mang thai đứa bé này
Đêm đó, hoàng thượng uống rất say. Có lẽ là do thái thượng hoàng vừa mất, công việc triều chính vất vả nên mới uống rượu

Nàng ở bên cạnh hắn, chắm sóc cho hắn nên mới xảy ra chuyện như vậy. Vì là nữ nhi, thất thân nên hắn vì vậy mà cho nàng làm hoàng hậu. Ngày lên ngôi cũng chình là ngày đầu tiên nàng được mặc trang phục nữ nhi.

Nghe thấy tiếng động, nàng hoàn hồn, nhìn lại nơi có tiếng bước chân

"Hoàng thượng" tay nàng vẫn đặt trên bụng, giọng nói nhỏ nhẹ

Hắn lại gần nàng, nhìn dung nhan của nàng. Thần sắc của nàng không tốt, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc. Hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy nhưng hắn vẫn hạ quyết tâm

"Bẩm hoàng thượng, thuốc đã nấu xong rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net