Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Gọi Ninh phi Giang phi tới đây''

__________
Bên ngoài phòng của cô

''Thần thiếp tham kiến hoàng thượng'' hai ả đồng thanh hành lễ

''Ninh phi với Giang phi muốn giết chết cốt nhục của trẫm như vậy''

''Hoàng thượng nói gì thần thiếp không hiểu'' Ninh phi hoang mang hỏi

''Gọi Nhất Nhất ra đây''

''Nô tỳ tham kiến hoàng thượng'' Nhất Nhất qùy xuống hành lễ

''Nói đi''

''Thưa hoàng thượng Ninh phi Giang phi biết được Ngọc phi mang thai không cam lòng nên bắt nô tỳ bỏ thuốc vào trà của Ngọc phi nếu nô tỳ không bỏ nương nương sẽ cho người giết cả nhà nô tỳ nếu làm được sẽ cho nô tỳ trở về đây là châu báu nương nương đưa cho nô tỳ''

Vừa nói Nhất Nhất vừa mở tay nải ra quả thực trong đó đều là châu báu mà Ninh phi và Giang phi mới có.

''Hoàng thượng thần thiếp bị oan thần thiếp không có làm'' hai ả cùng kêu lên nhưng còn một tiếng nức nở xẽn lẫn với tiếng bọn họ

''Đừng..ở lại hài nhi ở lại với mẫu
hậu...Đừng đi...không có....phụ hoàng rất thương con đừng đi...Không..Đừngggg tiếng hét của nàng khiến mọi người bên ngoài chạy vào. Đến nơi hắn nhìn nàng mồ hôi chảy đầy người nước mắt đầy mặt khuôn mặt trắng bệch đôi môi khô khốc mà đau lòng vươn tay ôm nàng, nhẹ vỗ lưng nàng

''Ngọc phi hét quá to rồi đó'' hai ả nhìn hắn ôm cô không cam lòng mà nói đâu biết đã chuốc họa vào thân

''Người đâu Ninh phi Giang phi ra đánh mỗi người 50gậy nhốt ở lãnh cung sám hối cả đời không được không được ra ngoài'' hắn lạnh lẽo nói

''Hoàng thượng đừng mà, thần thiếp không làm'' tiếng hét cứ như vậy đến khuất xa dần

''Hoàng thượng người tha cho Nhất Nhất được không''  cô nhẹ hỏi

''Được'' hắn vuốt mái tóc cô trả lời

''Người ra ngoài ta có chuyện muốn nói với Nhất Nhất được không?''

''Được'' nói rồi hắn bước ra ngoài đóng của. Hắn vừa bước ra Nhất Nhất liền tủm tỉm cười nói

''Nương nương thấy nô tỳ diễn xuất sắc chứ''

''Haha, xuất sắc, ta cho em vàng bạc về quê sống lấy một người phu quân thật tốt sống hạnh phúc nhé''

''Nô tỳ tạ ơn nương nương''

''Không có gì'' cô cười nhẹ. Nhìn ra ngoài cửa thấy bóng hắn đi đi lại lại cô thầm nghĩ người phu quân này cô thực sự rất yêu yêu đến không thể ra tay, Diệu phi cô chờ đi tôi sẽ cùng cô chơi thật tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net