Chương 2: Bổn cung..."xuyên không"?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã treo, tỏa ánh nắng đến vạn dặm, chiếu xuyên qua những vòm lá đủ gay gắt làm rát bỏng làn da, thậm chí sẵn sàng làm nó chuyển thành một màu ngăm nâu bánh mật nếu muốn. Xung quanh bốn bề nóng hừng hực, cây cối xơ xác trơ trụi,  không có đến một giọt nước.

Với tình thế như đang khiêu khích thế này buộc con người đang nằm dưới gốc cây kia phải trở mình mà thức dậy..

.

.

.

Nàng khẽ dụi đôi mắt, ngáp nhẹ một cái rồi vươn rộng đôi vai lên lấy sức lực cho một "ngày mới". Quả thật là không tồi, là "ngày mới" của nàng - khi "mặt trời đã treo cao" trên đỉnh núi. Nhớ lại chuyện hôm qua thật là một ác mộng. Nàng không muốn nghĩ tới, không muốn đầu óc mình chỉ luẩn quẩn vài ba suy nghĩ về chuyện công sở phức tạp đã làm nàng tiêu tốn mười năm tuổi thọ bên bàn đèn vi tính. Dương Hạ Băng ta đêm qua đã cực khổ rồi!

Giờ phút này, Dương Hạ Băng cảm thấy đầu óc mình đau quá đi thôi!

Nàng phóng tầm mắt của mình ra phía xa, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của chốn đô thị phồn vinh Las Vegas như thường lệ, ngay lúc đó, phải nói là nếu nàng đang ăn một thứ gì đó hay uống một ngụm nước - thề rằng sẽ lập tức phun ngay thứ quái quỷ đó ra khỏi miệng bởi những gì nàng nhìn thấy trước mắt như là đang mơ vậy. Có ai đó lại muốn chòng ghẹo nàng a?

Không đâu! Như trước mắt, những gì nàng đã và đang nhìn thấy là một dãy nhà nguy nga, đồ sộ được bài trí theo phong cách cổ trang, tất cả đều được làm bằng gỗ tốt, đường nét trên mỗi góc của mái nhà đều được chạm khắc hình rồng bay phượng múa rất tinh tế, tỉ mỉ. 

Nhảm nhí! Đường đường ban ngày ban mặt dám đùa giỡn bổn cung!

Nàng vội bước đi, toan dò xét xem thực hư thế nào bỗng có tiếng gọi nhỏ, mang theo chút gấp gáp nhưng cũng đủ để nghe thấy:

- Tiểu thư, người rốt cục cũng đã dậy?

Hả?! Dậy cái gì cơ?

Nàng ngơ ngác quay lại, đứng sững người mất 10 giây khi thấy trước mặt mình là một tiểu nha hoàn dáng vóc nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, thoạt nhìn qua khá là dễ thương, khả ái. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là thứ đó, mà hãy nhìn trang phục trên người ả ta kìa. Trời ạ, nhìn ả ăn mặc mà nàng muốn bật cười thành tiếng để chế nhạo cho con mắt thẩm mĩ kì quặc của ả thôi. Tất cả nàng nhìn thấy trên người ả là một tấm áo nhuộm màu kéo dài đến đầu gối mặc cùng với váy dài đến mắt cá chân. Tay áo lại quá rộng và cồng kềnh và nhưng rất lỏng lẻo. Nhìn chung cấu trúc bộ quần áo mà ả đang mặc khá là cầu kì, phức tạp. Ôi nàng nhìn mà phát nóng thay cho ả!

Tiểu nha hoàn vẻ mặt khó hiểu:

- Tiểu thư? Người đang nghĩ cái gì a?

Bị kéo lại về thực tế bởi tiếng nói của nha hoàn, nàng cười xòa có chút bối rối:

- À ừ...Không có. Không có gì đâu!

Ôi mẹ ơi. Phải gọi là trình độ diễn xuất của con nha đầu này đạt đến level max rồi a! Được, được đấy! Bổn cung đánh giá cao năng lực của ngươi.

Nha hoàn lo lắng:

- Tiểu thư, chúng ta mau trở về cung thôi. Đã quá nửa giờ Mùi, xin người mau trở về.

Muốn chơi đùa tiếp à? Được! Đã vậy bổn cung không nể mặt nhà người nữa:

- Không! Ta không về

Nha Hoàn bỗng nhiên mặt tái mét lại, không một giọt máu:

- Tiểu thư? Người sao vậy? Mau trở về cung đi. Hoàn nhi van xin người đó!

Gì?! Sao ả làm bộ mặt nghiêm trọng vậy. Nha đầu này định giỡn mặt nàng đến bao giờ nữa.. Chưa kịp nghĩ hết câu, đoạn, nha hoàn lại tiếp lời. Dường như lời nói này còn mang âm hưởng đến tột cùng, trăm ngàn lo lắng hơn câu trước:

- Tiểu thư! Sao người cứ thẫn người ra vậy? Có chuyện gì người mau nói cho Hoàn nhi biết đi!

- Không...Ta không sao 

- Vậy xin người hãy mau rời nơi này về cung. Tiểu thư đã mất tích từ sáng nên mọi người ai cũng hoảng sợ và lo lắng cho tiểu thư, nhất là Vương Gia, làm việc gì cũng không yên ổn, luôn luôn nghĩ đến tiểu thư. Ngộ nhỡ người có mệnh hệ gì Hoàn nhi biết làm sao.

Nàng ngớ người ra:

- Ta mất tích từ sáng ư?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC