Chap 3 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thì nàng đã thức dậy nàng tự chuẩn bị cho bản thân nhất là việc thay y phục ở thời này mặc y phục nhiều lớp quá nên rất khó mặc sau đó nàng vấn tóc đeo thêm khăn che mặt rồi bước ra khỏi khuê phòng, nàng muốn thăm dò Hoàng Cung nên nàng quyết định ra khỏi lãnh cung của mình, nàng đi nhưng vẫn không quên dò xét xung quanh, hễ có người đi ngang là nàng trốn, rồi nàng dừng chân nơi bờ hồ sen còn có hoa đào, cảnh sắc thanh bình làm nàng có hứng đọc thơ:

                  Cảnh sắc nơi đây thật thanh bình

                  Hoa nở hồ yên vốn tĩnh lặng

                  Nhưng sao lòng người nhiều sầu não

                  Chỉ mong thả trôi theo mây trời

- Bộp...bộp....bộp...hay quả là rất hay - đột nhiên có người nam nhân nào đó vỗ tay rồi bước tới gần nàng:

- Nàng là ai? Sao lại ở đây - người đó hỏi

- Người là...... -

- Ta là Hoàng Thượng - nàng nói thì bị hắn chen ngang nàng cũng nghĩ hắn thân phận cao quý nhưng lại không nghĩ hắn là Hoàng Thượng, nàng lập tức hành lễ:

- Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng -

- Miễn lễ, ngươi là cố ý chờ ta ở đây để gây ấn tượng mong có thể được ta phong làm phi tần à - đợi nàng đứng lên rồi hắn mới nói ra

- Dân nữ tự biết mình xấu xí, thấp kém, bất tài, nào đâu dám trèo cao - nàng cúi đầu trả lời

- Xấu xí? Mau cởi khăn che mặt của ngươi ra - hắn nhìn nàng rồi ra lệnh

- Dân nữ không thể, chỉ sợ dân nữ quá xấu xí làm Hoàng Thượng bẩn mắt mà thôi - nàng trả lời chân lùi về sau 1 bước

- Ngươi không mở thì để ta mở - hắn tiến về phía nàng tay sắp đụng đến màng che mặt của nàng thì nghe tiếng 1 nữ nhân khiến hắn phải dừng lại, quay đầu nhìn:

- Hoàng Thượng chàng ở đâu rồi, đừng trốn Hồng Nhi mà Hoàng Thượng - nàng thấy hắn sơ hở liền chuồng đi thật nhanh khi hắn quay đầu lại đã không thấy nàng, miệng cười tà nói:

- Nữ nhân nàng không trốn khỏi ta đâu - trước giờ nữ nhân nào đũ ng trước mặt hắn đều phải ngại đến đỏ mặt hoặc là làm cho hắn để tâm đến, còn nàng thì ngược lại không những không ngại mà còn rất xa cách với hắn làm cho hắn cảm thấy nàng rất đăc biệt, đang suy nghĩ thì bỗng có người ôm làm cắt đứt suy nghĩ của hắn:

- Chàng thật xấu không đợi người ta gì hết -

- Ta xin lỗi Hồng Nhi, tối nay ta sẽ bù cho nàng - hắn quay lại ôm Hàn Nhược Hồng vào lòng rồi cười gian tà 

- Chàng kì quá à - Hàn Nhược Hồng ngại ngùng đánh nhẹ vào ngực hắn, rồi hai người tiếp tục nói chuyện

Quay lại với Cự Giải

Sau khi nàng thoát khỏi đó nàng trở về lãng cung về rút ra được kinh nghiệm là sau này làm việc phải cẩn thận hơn và hạn chế ra khỏi lãnh cung này, vừa về đã thấy Dương Lan và hỏi:

- Tìm ta à - 

- Nô tỳ tham kiến nương nương, nương nương người đi đâu vậy làm nô tỳ rất lo lắng - Dương Lan nói mặt đầy sự lo lắng

- Trong phòng quá ngột ngạc ta đi dạo cho thoải mái - nàng trả lời

- Nương nương thứ cho nô tỳ nói thật - Dương Lan nói

- Được ngồi xuống trước đã - nàng cùng với Dương Lan đi lại bàn đá nàng ngồi xuống thấy Dương Lan chưa ngồi nàng liền lên tiếng:

- Sao không ngồi -

- Nô tỳ thân phận thấp hèn không thể ngồi chung với nương nương được ạ - DLan nói mặt cúi xuống

- Ta kêu ngươi ngồi thì ngươi ngồi đi, còn không ngồi tức là kháng lệnh, à mà cũng đừng gọi ta là nương nương gọi là tỷ tỷ hoặc là Cự Giải ngươi không gọi cũng tức là kháng chỉ nghe rõ chưa - nàng nói một lèo không để Dương Lan nói, rồi nàng lại nói 1 câu:

- Nếu kháng lệnh sẽ xử tội chết, rồi ngươi chọn đi ngồi xuống hay rơi đầu -

- Nô tỳ không dám kháng lệnh của nươ...à tỷ tỷ - DLan sợ hãi nghe lời 

- Có chuyện muốn nói thì nói đi - nàng nói

- Dương Lan nói ra xin tỷ tỷ đừng trách tội - DLan cúi mặt trả lời

- Hảo, cứ nói - 

- Dương Lan thấy sau khi tỷ tỷ tỉnh dậy thì đã khác hẳn hoàn toàn -

- Đúng ta không còn là Hàn Cự Giải lúc trước nữa và ta mong muội hiểu điều này -

- Dạ Dương Lan hiểu rồi -

- Tốt, bây giờ có thức ăn chưa - nàng hỏi vì nàng cảm thấy đói rồi từ đêm qua đến giờ chưa có gì để lót bụng cả

- Tỷ..tỷ tỷ người của Ngự Thiện Phòng nói, nếu ta muốn ăn đồ ăn thì phải đưa bạc cho họ, nhưng...nhưng chúng ta không còn bạc nữa - DLan vẫn cúi mặt mà trả lời, còn nàng thì đang suy nghĩ cách kiếm tiền nàng không hỏi DLan tiếp vì nàng biết thân là một Hoàng Hậu thất sủng thì ai cũng có thể chà đạp mình. Bây giờ nàng đã nhớ ra một điều ở triều đại này rất coi trọng việc nhảy múa, nàng thì biết được một chút chi bằng nhân cơ hội kiếm ít bạc cũng không tệ, nàng liền hỏi DLan:

- Muội có biết chỗ nào đang tuyển vũ ưu không -

- Tỷ..muốn biết chuyện này làm gì - DLan mặt nghi ngờ hỏi ngược lại

- Ta và muội cùng nhau ta làm vũ ưu cũng có thể kiếm chút bạc, ta nhớ muội biết nhảy múa mà -

- Đúng là muội biết nhưng còn tỷ -

- Đừng lo, muội biết thì chúng ta đi thôi - nàng nắm tay DLan đứng dậy 

- Nhưng chúng ta không có lệnh bài xuất cung không thể rời khỏi được -

- Ta với muội trèo tường mà trốn -

- Trèo tường? - 

- Đúng đi thôi -

Hết Chap 3

🌼------------------------🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net