CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lẹ nào, lẹ nào! Nhanh chân lên "

Một người phụ nữ lớn miệng hói thúc ra lệnh cho đám người kia.

" Mama tại sao hôm nay mọi người ai nấy nhìn cũng đều bận rộn quá vậy? "

Giọng nói nhỏ run lên. Cô nàng này vừa hỏi vừa cúi mặt sợ sệt lo mình sẽ phải ăn vả vào sáng sớm.

" Ai dà, cái đám nô tì mới vào cung như các ngươi mau mau biết phép tắt trong cung dùm đi! Chiến tranh dạo đợt đây bùng phát, hôm nay Hoàng thượng đích thân ra chiến trường chiến đấu cùng người dân. Chúng ta trong cung tất nhiên sẽ không hiểu được dân chúng phải khổ sở như nào ở ngoài kia. Người thân thể ngàn vàng, anh minh như ngài sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ! "

Mama nói rồi trợn tròn mắt nhấn mạnh.

" Các ngươi tốt nhất chuyện gì nên biết thì biết không nên thì thôi, đừng có cái gì cũng phải bắt ta quản giáo! "

" Bây giờ tất cả ra cổng thành để tiễn ngài đi đánh trận, mang vinh quang trở về "

" Rõ "

Tiếng hô hào vang dội. Bầu trời lúc này còn chưa sáng hẳn, được biết là dạo nay chiến tranh nổi lên trên HTKD bất kì vương quốc nào cũng có thể trở thành thù địch, nếu may mắn có thể liên minh từng vương quốc với nhau để thiên hạ được thái bình nhanh chóng nhưng mọi chuyện đâu hề dễ dàng như vậy.

" Chàng ra trận... Ta chẳng mong gì ngoài lời bình yên từ chính miệng chàng thốt ra "

" Nàng yên tâm, ta xin hứa không làm nàng phải buồn lòng "

Cặp đôi uyên ương long phụng buồn rầu không nói nên lời. Ai nấy chứng kiến cũng đều buồn thay.

" Nhìn hoàng hậu Rein và hoàng thượng Bright mà đau lòng, ai cũng biết ngài yêu người nhiều đến nỗi chưa từng lập một phi nào dù đã sắc phong hoàng hậu hơn năm năm rồi..."

" Hai người cũng chưa từng xa nhau, đây là đầu tiên nhỉ? "

Những tiếng nói xì xào từ tai này qua tại nọ càng nhiều hơn.

Sau khi vua rời đi rồi thì hoàng hậu hạ lệnh đóng cửa thành, việc của ai thì người ấy làm. Bây giờ thiên tử vắng mặt ngoài hoàng hậu thì ai lớn nhất đây.

Hoàng hậu trầm tư ngồi bên cửa sổ lấy bút mài mực, nắn nót từng nét trên chiếc phong thư gửi người nàng yêu. Và cứ thế nàng ngày nào dành thời gian dài viết thư và chàng luôn hồi âm lại sau vài ngày.

Thời gian êm ả trôi qua, thiên tử vẫn chưa trở về cung. Thư hồi âm thì ít dần, nàng ngày nào cũng u uất lo lắng không ăn không ngủ. Và thế là hai năm đã trôi qua.

" Hoàng hậu, người nên ăn nhiều một chút... người ốm lắm rồi "

Người hầu thân cận hết lời khuyên nhủ chủ tử.

"Fiona, ta có thể tự phát giác về chuyện ăn uống của mình! Không phải con nít mà cứ để em phải nhắc "

Rầm! Tiếng mở cửa đập mạnh, một tên thái giám bước vào.

" To gan, ngươi dám ngan nhiên xong vào Lam Cung của hoàng hậu! "

Fiona to tiếng chỉ tay về phía tên thái giám.

" Thứ lỗi cho thần thưa hoàng hậu nhưng hôm nay thần gấp gáp như vậy là có chuyện muốn tâu với người, chắc chắn người sẽ rất vui! "

Rein nghe xong liền đứng dậy mừng rở nói.

" Có phải là chuyện về hoàng thượng không? "

" Dạ vâng, nước chúng ta đại thắng. Hoàng thượng và binh lính đang trên đường trở về cung có lẽ hoàng hậu nên ra cửa thành sớm để đón ngài ấy trở về bình an vô sự "

" Tốt... Thật tốt quá... "

Vội vã túm chân váy dài lượm thượm, Rein ra đến cổng thành thì thấy lẫn người trong cung và người ngoài cung đứng trải dài đông nghẹt. Vừa thấy hoàng hậu xuất hiện dân chúng vui mừng hô lớn. Rein lúc này không ngăn được nước mắt hạnh phúc trào ra.

Tiếng ngựa hí từ xa dội lại, dẫn đầu chính là thiên tử mặc áo giáp sắc vàng uy nghiêm cầm cờ của nước Đá Quý.

Vừa thấy hoàng hậu, ngài dừng ngựa leo xuống tiến lại bên nàng ôm chặt.

" Ta đã bình yên trở về rồi đây "

" Thần thiếp... Vui lắm, mừng ngài trở về vinh quang "

Rein ôm chặt lấy tấm thân to lớn mà ngày ngày nàng đây nhớ mong. Đột nhiên mắt nàng dừng lại ở một chiếc kiệu.

" Hoàng thượng, có ai trong kiệu sao chàng? "

Vừa nghe hỏi xong thì Bright luốn cuốn.

" Có... Có gì đâu nàng, chỉ là có người bị thương nên vào kiệu ngồi thôi, nàng không cần để tâm "

" Thế hắn ta không ngồi lên ngựa được à? "

" Nàng đừng khó tính như vậy chứ hoàng hậu của ta "

Bright nhéo nhẹ mũi Rein.

" Hồi cung "

Giọng Bright hùng dũng hô lớn.

Ngày hôm đó rất trọng đại, khó ai mà quên được. Nhưng cũng chính ngày hôm đó là ngày bắt đầu của tất cả sự việc tiếc thương sau này.

" Nghe đồn rằng dạo này hoàng thượng đang giữ nữ nhân bên cạnh mình! "

" Thật sao? "

" Còn nghe nói cô ta là người ngoại quốc nữa cơ "

" Suỵt! Đừng để những tin đồn này đến tai hoàng hậu, bộ ngươi không sợ mất đầu à? "

Đi đến đâu cũng thấy thị vệ, cung nữ, thái giám hội tụ lại bàn chuyện với nhau .

Lam cung.

" Hoàng hậu à, giờ còn rất sớm người có muốn đi dạo không? "

" Được, ta cũng muốn tinh thần sảng khoái chút để ăn sáng với hoàng thượng "

Rein vui vẻ đưa tay cho Fiona đỡ mình đứng dậy.

" Người coi hôm nay hoa Tường Vi nở rộ đẹp chưa kìa! Chẳng trách đó là loài hoa mà nương nương thích nhất "

" Đúng vậy... "

Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, tỏa sắc khiến người nào ngắm cũng phải ngất ngây. Đang mải mê nhìn thì phía xa Rein thấy có một người đang đứng ngắm nghía hoa cũng như cô.

Quái lạ, ngự hoa viên của hoàng hậu ai lại có lá gan hùm như thế.

" Fiona, em có thấy ai đứng đằng kia không? "

" Chời đất, ai mà to gan dữ thế! "

Fione tức tối tiến lại người kia hỏi chuyện.

" Cô là ai? Cung nữ cung nào mà sao dám vào nơi đây! Có biết đây là đâu không hả?! "

Nàng ta ngây thơ quay đầu lại nhìn Fiona bằng đôi mắt ruby hồng ngọc óng ánh.

" Ủa? Không được sao? "

" Cô tỏ cái thái độ gì vậy chứ! "

Fiona dơ tay định tát thì khựng lại vì nghe tiếng của Rein.

" Fione em lùi xuống để ta nói "

" V... Vâng... "

Fiona miễn cưỡng lui xuống sau người Rein. Rein lúc này tỏ vẻ khó chịu hỏi nàng ta.

" Mau nói về thân phận của ngươi cho bổn cung biết "

Vừa nghe Rein hỏi thì nàng ta hồn nhiên nhảy tưng tưng như ăn hội, liền bay lại nắm lấy tay Rein mà bắt.

" Oa... Cô gái này đẹp quá đi! Cho tôi làm quen nhá! Tôi là Fine còn cô là_ "

" Cô! "

Hành vi thiếu ý thức của nàng ta khiến Fiona phải tím mặt, chưa kịp để Fiona hất tay nàng ta ra thì Rein đã phản ứng gây gắt.

" Ngươi dám đụng chạm bổn cung? Có biết ta đây là hoàng hậu? Hay ngươi giả vờ không biết ra vẻ ngây thơ? Đừng tưởng làm như thế thì ngươi có thể thoát tội! "

Rein mạnh tay hất Fine ra làm cô nàng ngã nhào ra đất. Nước mắt trào ra, Fine khẽ thút thít nói.

" Tôi... Tôi thật sự không biết người là hoàng hậu... Tôi... Xin lỗi... "

" Chạy vào ngự hoa viên của ta, hái hoa của ta, đụng vào người ta thì đáng tội gì? "

" Hức... Tôi đây là lần đầu tiên vào cung nên tôi.... Huhu "

Chưa hết câu Fine đã òa khóc nức nở.

" Lần đầu vào cung... Không lẽ cô ta là nữ nhân lời đồn của hoàng thượng! "

Fiona vội vã tâu kiến với Rein.

" Hoàng hậu, người có biết trong cung nổi lên lời đồn rằng hoàng thượng từ chiến trận trở về có đưa một cô gái ngoại quốc về cung hay không? "

" ... "

Rein im lặng quen sát Fine. Trên người Fine chỉ mặc duy nhất một cái đầm mỏng màu trắng, mái tóc quăn xõa dài màu hồng đậm, nàng ta xinh đẹp chẳng khác mỹ nhân.

" Có lẽ lời đồn là thật chăng... Ngươi ăn mặc như này là để quyến rũ hoàng thượng? "

Rein cúi người nhìn vào mặt Fine, cười nhếch mép.

" Chắc ta phải đích thân dạy dỗ ngươi cách ăn mặc như nào cho phù hợp nhỉ? Người đâu! Lôi ả ta về Lam cung"

" Dừng tay! "

" Giọng nói này... Hoàng thượng?! "

-------------------------------------Hết Chương I

Chân dung nàng hoàng hậu.

SuRy dạo nay ghiền cung đấu kinh khủng, không ngừng suy nghĩ thành ra viết bộ truyện này.

Mong mọi người đón đọc nha, mấy thuật ngữ ngày xưa khó để diễn tả quá luôn nên đôi lúc sẽ gây khó hiểu cho bạn đọc.

Nếu không hiểu gì có thể bình luận hỏi, SuRy sẵn sàng trả lời. ♡

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net