Chap 50 : LÀ KẾT THÚC HAY BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Lãng cầm mũi tên trên tay xoay xoay vài cái nở nụ cười nham hiểm :

- Ngươi có muốn nói điều gì trước khi rời khỏi thế gian này mãi mãi không ?

Tử Hiên ôm chặt lấy xác của Dương Quý Phi :

- Trẫm chỉ có một mong muốn có thể đem trẫm cùng Thanh Mai, mai táng ở một chỗ.

- Được ta sẽ thực hiện giúp ngươi.

Nàng đặt Thất Vương Gia xuống đứng dậy bước đến chắn trước mặt Tử Hiên :

- Bệ hạ thật sự yêu Dương Quý Phi đến thế sao ?

- Phải.

Nàng thật sự không muốn để Tử Hiên chết trong tay kẻ khác thôi thì đành tự mình làm vậy :

- Nếu như thế, bệ hạ để thiếp tiễn người một đoạn nhé.

Nàng dời mắt nhìn sang phía Thiên Lãng đang đứng ở bên cạnh đưa tay ra :

- Có thể hay không để chính tay bổn cung đưa bệ hạ một đoạn.

- Hừm tự tay giết chính người mình yêu nhất, kịch hay, kịch hay nhất định phải xem haha.

Thiên Lãng đưa một con dao thay vì là cung tên, nàng cầm lấy rồi ngồi xuống dùng ánh mắt khắc ghi khuôn mặt của Tử Hiên vào sâu trong trái tim :

- Tử Hiên, thiếp thật sự rất yêu chàng.

Nàng đưa con dao lên cao rồi dùng sức cắm thẳng vào ngực trái của Tử Hiên, nàng ôm chặt lấy Tử Hiên, Tử Hiên lại ôm chặt lấy Dương Quý Phi :

- Xin lỗi nàng, là trẫm nợ nàng, nhất định kiếp sau trẫm sẽ yêu nàng, sẽ bù bắp cho nàng.

- Nếu như ở kiếp này không trọn, thì đừng hẹn ước ở kiếp sau.

Rồi Tử Hiên từ từ nhắm mắt lại buông lỏng luôn cánh tay đang ôm lấy Dương Quý Phi, nàng không khóc mà chỉ im lặng tham lam chút hơi ấm còn xót lại trên người Tử Hiên. Thiên Lãng ở bên cạnh vỗ tay rồi cười lớn :

- Haha các ngươi thấy chưa ả ta tự tay giết chết chính trượng phu của mình vì sự ghen tuông đấy, haha một con ác phụ. Một kẻ giết người không ghê tay.

Thiên Lãng cho vài tên lính đến lôi nàng ra rồi đem Tử Hiên cùng Dương Quý Phi rời đi :

- Đem ả ta cũng với 3 người này vào đại lao giờ ngọ ngày mai xử trãm.

Nàng, A Nhan, Nhược Tinh và Triệu công công bị họ nhốt vào nhà lao :

- Các người có hối hận khi ở lại không ?

Cả ba cùng đồng thanh :

- Không chút hối hận.

A Nhan dựa vào vai nàng :

- Nếu có kiếp sau A Nhan vẫn muốn hầu hạ người.

- Nha đầu ngốc nếu thật sự có kiếp sau, phải hi vọng mình xuất thân cao quý để không phải chịu cảnh khom lưng quỳ gối trước mặt của kẻ khác chứ ?

A Nhan lắc đầu :

- Không A Nhan chỉ muốn ở mãi bên cạnh nương nương thôi.

Triệu công công liền tiếp lời :

- Cả đời thần sống trong cung chỉ có mỗi mình nương nương là đối xử tốt với thần, nếu thật sự có kiếp sau thần cũng xin nguyện tiếp tục hầu hạ cho nương nương.

Nhược Tinh đi tới nắm lấy tay nàng :

- Này nếu có kiếp sau chúng ta lại tiếp tục đấu đá lẫn nhau nha.

Nàng chợt bật cười :

- Được.

------ Trưa Hôm Sau -----

Nàng cùng 3 người còn lại bị áp giải đến pháp trường trên đường đi có rất nhiều người chạy tới mắng chửi nàng :

- Tại sao hả, ông ấy cả một đời trung thành với các người tại sao lại giết ông ấy, tại sao lại giết phu quân của ta.

Lại một người khác chạy tới mém hoa quả, trứng vào người nàng :

- Tại sao chứ đồ độc hậu, ác hậu này tại sao lại giết chết con trai ta, một đời nó vì các người mà cống hiến tại sao lại giết chết có tại sao. Trả lại mạng cho con ta.

Bọn họ thi nhau mắng chửi, thi nhau chọi các mọi thứ vào người nàng, nàng vẫn im lặng tiếp tục đi tới pháp trường vừa đến nơi nàng đã nhìn thấy Thiên Lãng đang ngồi nhìn chằm chằm nàng :

- Haha nhìn xem nhìn xem hoàng hậu Bắc Quốc một thời oanh liệt nay lại chết dưới tay ta, nhìn xem haha.

Nàng mỉm cười :

- Thiên Lãng yêu thương hoàng hậu của người nhiều một chút, đừng biến thành Tử Hiên thứ 2 cũng đừng để hoàng hậu của ngươi giống ta hiện tại. Yêu không được mà hận cũng không xong.

Thiên Lãng cầm lấy thẻ bài lên :

- Giá như nàng không giết phụ thân ta, không giết hoàng muội ta thì có thể ta với nàng hiện tại có thể thành một đôi.

- Ở trên đời này không có giá như.

Thiên Lãng vứt thể xuống nói lớn :

- Trảm.

Dơ cao đoản đao lên tên to lớn kia chém xuống đầu nàng cùng 3 người kia cùng lúc rơi ra. Hồn nàng xuất ra trước nhìn quanh một lúc liền thấy hai người một đen một trắng tới dẫn đi xuống âm tào địa phủ trên đường đi nàng đi qua Quỷ Môn Quan rồi lại đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cõi dương gian gọi là hoa Bỉ Ngạn (hoa của cõi bên kia). Con đường này cần phải đi rất lâu rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà, bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, nàng đứng ở trên vọng hương đài nhìn lại phía nhân gian lần cuối rồi đi tới âm tào địa phủ ở đây nàng gặp Diêm Vương :

- Vân Nhược Thanh khi còn sống đã phạm phải tội ác tày trời, người chết dưới tay người không đếm xuể, nay xuống dưới âm tào địa phủ ta thân là Diêm Vương sẽ giúp tất cả người ngươi đã giết đòi lại công bằng.

Diêm Vương nhìn mặt nàng không chút biểu cảm vẫn y như cũ nhìn chằm chằm vào Diêm Vương :

- Ngươi không sợ ta sao ?

- Tại sao phải sợ ?

Diêm Vương nhìn nàng :

- Ta biết ngươi không sợ cực hình vậy lần này ta sẽ cho ngươi đi đầu thai ở kiếp sau lại tiếp nối mối tình nghiệt duyên giữa ngươi cùng Tử Hiên và Thanh Mai để ngươi lại thêm một lần nữa nếm trải cảm giác đau thương đó là sự trừng phạt lớn nhất dành cho người.

Rồi nàng được Hắc Bạch Vô Thường dẫn tới cầu Nại Hà đi qua cầu Nại Hà gặp Mạnh Bà, Bà ta đưa cho nàng một chén canh :

- Đây là nước mắt một đời của ngươi tạo thành. Uống đi uống đi để quên đi hết buồn khổ của kiếp này, uống đi để kiếp sau hưởng thụ một tình yêu trọn vẹn.

Nàng mỉm cười nhìn Mạnh Bà :

- Ta đã không thể nữa rồi, đã không thể hạnh phúc nữa rồi.

Mạnh Bà vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi :

- Nếu ở kiếp sau ngươi biết buông bỏ, biết tha thứ thì sẽ cả đời hạnh phúc không còn chút đau thương như ở kiếp này nữa.

Nàng uống cạn chén canh Mạnh Bà rồi lại quay đầu nhìn lại về quá khứ một lần nữa mà mỉm cười :

- Đến cuối cùng vẫn chỉ có ta yêu chàng thật lòng.

[ HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net