Chương 9: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội muội yêu dấu, hẹn ngày khác gặp lại nhé! Nhớ lần sau đem bồ câu đưa thư thì đem nhiều nhiều một chút nha." Ngọc Nga My cười híp mắt nói sau đó dùng khinh công từ cửa sổ bay đi.

"Muội biết rồi." Kỳ Nhi bĩu môi nói, chắc chắn là đem hết nướng ăn chỉ trừa lại một con thôi cho mà xem.

---------------Dãy phân cách-------------

Ngọc Nga My bây giờ đang đi dạo phố một cách vui vẻ, khẽ ngâm nga một khúc không tên.

"Kẹo hồ lô đây!"

Ngọc Nga My khẽ dừng lại đảo mắt, cười cười đi tới trước ông lão bán kẹo hồ lô. "Lão bá à! Cho ta hai xâu nhé, sau đó ta chữa bệnh cho ngươi, bây giờ trên người ta không có ngân lượng."

"Cô nương à! Lão rất mạnh khỏe lấy đâu ra bệnh cho cô nương chữa chứ? Lão đây bán kẹp hồ lô để kiếm một chút tiền lẽ cho đứa cháu của ta đi học thôi." Ông lão cười hiền hậu nói, không có một dấu hiệu tức giận nào cả.

"Ể... vậy đi, cái này cho ông, ông cho cháu hai xâu kẹo đi." Ngọc Nga My ủ rũ một chút sau đó từ trong áo lấy ra một quyển sách đưa cho ông lão nói.

"Đây là..." Ông lão nghi ngờ nói.

"Ta cũng không biết đây là sách gì nữa, hình như là y thư gì đó thì phải." Đây là sách nàng lấy được từ Mộc Lão đầu được xưng là thần y gì đó. Đã bảo là thần y vậy mà đến độc của nàng cũng giải chẳng xong, vậy mà còn đòi đi thách đấu với nàng nữa chứ? Ha ha... ngu ngốc thật.

"Y thư?" Ông lão kinh ngạc thốt lên, có biết trên đời này y thư là một thứ cầu mà không được, rất quý hiếm, vậy mà cô nương trước mặt lại xem nó như là một đống rác muốn cho là cho, không nghĩ gì cả.

"Lão không nhận đâu, cô nương đi đi nhanh đi, lão còn phải bán hết số  kẹo hồ lô này nữa." Ông lão lắc đầu nói.

"Thật là... ta đang thích ăn kẹo hồ lô, nhưng mà hết tiền rồi... chán thật." Ngọc Nga My mặt mày ủ rũ nói, ai bảo nàng tiêu sài phung phí làm gì, chưa đến hai ngày đã hết bạc rồi. Nhưng mà tại đồ ăn ở nơi này quá ngon đi chứ, không ăn thì không phải nàng rồi.

"Hai xâu kẹo này lão cho cô, hồ lô nhà lão là thứ gia truyền rất ngon." Ông lão nghe vậy liền trầm mặc một chút rồi lấy hai xâu kẹo đưa cho Ngọc Nga My rồi hiền từ nói.

Ngọc Nga My đưa tay ra nhận, cười với ông lão "Láo bá thật tốt, sau này có chuyện gì thì cháu sẽ giúp ông."

"Không cần đâu." Ông lão nói xong liền rời đi.

"Ngon thật." Ngọc Nga My ăn kẹo hồ lô không khỏi cảm thán.

Cách đó không xa, trên một quán trà hai nam tử một trắng một xanh đang ngồi uống trà và nhìn ra ngoài nơi có thân ảnh màu đỏ đang đứng.

Hai người này không ai khác chính là Hàn Thiên Minh và Hàn Thiên Vũ.

"Huynh à! Người đó hình như là người cưỡng hôn huynh hôm đó thì phải." Hàn Thiên Vũ cười tà nói. Tìm lâu vậy cuối cùng cũng tìm ra, trốn cũng thật là tài đó chứ.

Hàn Thiên Minh không nói gì chỉ là cười nhẹ.

Khoan! Cười nhẹ? Hoàng huynh hắn đã bao lâu rồi không cười chứ? Nếu có thì chắc chắn là cười lạnh hoặc là cười trên cái khổ của người khác. Cô nương kia chắc chắn gặp xui rồi.

Ngọc Nga My mắt bỗng sáng lên khi nhìn quán trà Hồng Lưu, cũng là quán trà mà Hàn Thiên Minh và Hàn Thiên Vũ đang ngồi. Nàng nhanh chóng đi vào, gặp đúng chi nhánh của tổ chức của nàng rồi! May thật, đúng lúc hết tiền, quán này làm ăn cũng có vẻ khấm khá, chắc sẽ có tiền.

Ngọc Nga My đi vào kéo tiểu nhị lại nói nhỏ "Gọi chủ quán đến gặp ta."

Tiểu Nhị có chút nghi ngờ nhìn nàng nhưng cũng vâng vâng dạ dạ đi gọi chủ quán.

Ngọc Nga My tùy ý tìm một chỗ ngồi đợi chủ quán.

"Tỷ tỷ! Ở phòng Thanh Nguyệt có người cho muội đến gọi tỷ ạ." Một muội muội đáng yêu chạy đến trước mặt nàng cất giọng ngọt ngào nói.

"Muội muội có thể nói cho tỷ biết là ai gọi tỷ không nào?" Ngọc Nga My cười híp mắt nói.

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp a! Nhưng mà muội không thể nói cho tỷ biết được, hai ca ca đã nói như vậy, cho nên muội sẽ không nói cho tỷ biết đâu." Muội muội đáng yêu cũng cười lại nói, ánh mắt lóe lên tia láu cá.

"Muội thật là đáng yêu à nha. Sau này muốn theo ta đi chơi không?" Ngọc Nga My cười tươi nói, ánh mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng cũng hiện lên một chút ý cười.

"Để muội suy nghĩ đã, vì ca ca muội nói, không được dễ dàng tin bất cứ ai." Tiểu cô nương nghiêng đầu đáng yêu nói.

"Vậy muội có thể nói cho ta muội tên gì không?"

"Muội tên Thùy Lam, họ Mộng. Tỷ tỷ xinh đẹp còn tỷ?"

"Tỷ tên là Ngọc Nga My. Muội muội đi nào không phải muội nói có hai ca ca muốn gặp tỷ sao? Dẫn đường đi." Ngọc Nga My xoa xoa đầu tiểu cô nương rồi cười nói.

"Ân! Đi nào!" Tiểu cô nương gật gật đầu đưa tay kéo tay của Ngọc Nga My chạy đi.

Ngọc Nga My đi theo phía sau như có như không cười. Cô nhóc này thật là thông minh lanh lợi, nếu được bồi dưỡng tốt sau này chắc chắn không thua gì Kỳ Nhi.

"Tỷ tỷ là phòng này, nhiệm vụ của muội đã xong, muội đi trước đây." Tiểu cô nương chỉ về căn phòng trước mặt phía trên có khắc hai chữ Thanh Nguyệt. Nói, sau đó vẫy tay nàng rồi chạy đi.

Đứng trước cửa phòng Thanh Nguyệt bỗng nàng có một cỗ cảm giác kỳ lạ, nàng nhíu mày lại đưa tay mở cửa ra, nhìn vào trong mặt chạm mặt, một số hình ảnh hiện lên trong đầu nàng.

"Rầm!" Ngọc Nga My đóng cửa lại cái xầm, mặt mày đen tới mức cực điểm. Bắt đầu tính toán, bây giờ cách tốt nhất chính là không nên đối mặt, vậy cách tốt nhất, thì chỉ có chạy thôi!

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net