Chương 1 . ngày em đến : 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đứng trên cánh đồng hoa Hướng Dương mà tôi mong muốn . Tôi có một căn nhà nhỏ trên cánh đồng này . Tôi đã mong đợi về nỏ bằng cả cuộc đời mình , về một lời hẹn ước cùng một người con gái mà tôi yêu hương nhưng cô ấy đã không còn nữa . Cô ấy đã nằm lại ở nơi đó cùng với những người đồng đội của tôi . Đã nhiều năm tôi luôn nhớ về hồi ức về cô ấy . 

Ngày chúng tôi gặp nhau  đó là lúc tôi đang tham gia một buổi triển lảm tranh của họa sĩ Van Gogh ở việt nam . Tôi vốn không phải là một người yêu thích tranh ảnh tôi thích viết và sáng tác . Nhưng tôi đặc biệt thích các bức vẽ về loài hoa hướng dương  của ông . Tôi thích loài hoa đó vì nó luôn hướng về mặt trời . Khi tôi đang chăm chú tận hưởng vẻ đẹp các bức Hoa Hướng Dương . Thị mọi sự chú ý của tôi đã hướng đến một cô gái ngoại quốc . Ôi mọt vẽ đẹp tuyệt sắc mái tóc trắng dài , đôi mắt biết và nước da trắng cô đang mặt một chiếc quấy trắng . Và đặc biệt thần sắc cô tỏa sang không biết từ khi nào tôi đã chuyển sự chăm chú của tôi về cô ấy . Rồi cô ấy nhìn tôi , lúc này tôi liền nhìn về phía khác . Nhưng cô ấy lại chủ động bắt chuyện tôi bằng tiếng việc . 

" Anh có thích tranh của Van Gogh  không ? " Tôi cũng khá hồi hợp trong trường hợp này , đây là lần đầy tiên tôi trờ chuyện vơi một người ngoại quốc . Tôi nhanh chống ổn định lại cảm xúc rồi trả lời câu hổi của cô ấy. 

" Tôi chỉ thích các bước vẽ về loài hoa tôi yêu thích . Vậy còn cô thì sao ? " Lúc này cô cười tỏa ra ánh hào quan rực nắng gàn như đánh hạ được trái tim của tôi . 

" Tôi cũng như anh tôi thích nhất là những bức tranh về loài hoa hướng dương . Loài hoa luôn hướng về mặt trời chân lý . Giống như con người chúng ta luôn hướng về lý tưởng của của riêng mình . " ÔI Ngôn từ này thật quen thuộc nói giống như một câu nói của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà tôi đã xuất bản vào hai năm trước . 

" Cô có thể cho tôi hỏi cô một cây ngày được không  ? " Khi cô ấy gật đầu đồng ý tôi liền lấu trong ba lô mình cuốn tiểu thuyết đó . Rồi hỏi : 

" Cô có từng đocwj cuốn này chứa ? " Lúc này trên khôn mặt liền tỏ vẻ đắc ý . Còn tôi thì thật sư đang không hiểu cô ấy đang suy nghỉ gì . Cô ấy trả lời : 

" Tôi không chỉ đọc qua cuốn này mà tôi còn biết anh là người viết ra cuốn này nữa . Anh là nha văn Hoa Hương Dương "  Tôi khá bất ngờ khi cô ấy biết tôi là nhà văn Hoa Hướng Dương . Nhưng tôi chưa từng đẻ lộ cho ai biết về chuyện đó . Ngoại trừ nhà xuất bản  . 

" Tại sao cô lại biết tôi là nhà văn Hoa Hướng Dương  ? Tôi chưa bao giờ cho ai khác ngoài nhà xuất bản . " Cô ấy không trả lời tôi điều đó .

" Tôi tên Violet , tôi mới đến Việt Nam lần đầu tiên . Tôi cần một hướng dẫn viên du lịch . Anh có sẵn lòng giúp tôi điều đó không ? Yên tâm tôi sẽ chả tiền cho anh . " Tôi cũng muốn từ chối điều đó . Nhưng tôi muốn biết tại sao cô ấy biết về chuyên tôi là nhà văn Hoa Hướng Dương . Thế nên tôi đành phải đồng ý. 

" Tôi tên Luân sau này cứ gọi tôi như vậy . Tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cô  , nhưng tôi không lấy tiền của cô . Mà cũng gần đến giờ trưa rồi cô muốn ăn gì tôi mời . " Lúc này cô ấy cũng vờ như suy nghỉ rồi mới trả lời . 

" Tôi muốn ăn cơm tấm . " Tôi thừa biết co ây sẽ muốn ăn món đó . Tại đặc sản ở Sai Gòn là món cơm Tấm .  Sau khi chúng tôi kết thúc bửa tham quan triển lãm trên . Tôi đưa cô ấy đi ăn trên chiếc xe máy củ của mình trời lúc này thì nắng và đông đúc xe cô . Trên chiếc xe mấy củ của tôi lúc này tôi cố thể cảm nhận được cô ấy đang nghĩ gì . 

" Cô cảm thế nào khi lần đầu tiên đi xe máy ở việt nam  trong trời trưa nóng ? "

" Tôi nghĩ anh nên tập chung vô việc lái xe của anh , còn tôi thì không ổn lắm " Sau vài chục phút vật lộn trong trời trưa nắng tôi và cô ấy đã đến được chỗ mà tôi hay ăn cơm trưa ở đó . Lúc này trong lúc tôi đang gọi món thì cô ấy cố vẻ không được khỏe lắm . Sau khi hai dĩa cơm tấm của chúng tôi được tôi bưng tới . Tôi liền hỏi về tình hình sức khỏe của cô ấy : 

" Cô ổn chứ ? Trong cô không được khỏe lắm . "

"Tôi không sao , cảm ơn anh , tôi chỉ hơi mệt thôi. " 

Bây giờ tôi và cô ấy đã bắt đầu ăn phàn cơm của mình , Trong khôn mặt của cô ấy vô cùng  hạnh phúc . Sau khi ăn trưa xong vẫn trên chiếc xe đó tôi đưa cô ấy đến một địa điểm du lịch như vinh Độc lập , Nhà Thờ Đức Bà ,... và vô số các địa điểm khác . Đến tối lúc sau giờ tôi đưa  cô ấy về đến nhà mà cô ấy thuê . Bất ngờ hơn nhà cô ấy ở kế bên nhà tôi . Lúc tôi đữa cô ấy lên nhà tôi có chỉ cho cô ấy nhà của tôi kế bên và co ấy có thể qua nhà chơi bất cứ khi nào cô ấy muốn. thì cứ qua chơi . Khi tôi bước vào nhà mình đống cửa lại thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình . Tôi liền mở cửa hóa ra là cô ấy . 

" Anh có gì ăn không ? Tôi Muốn ăn món nào đó việt nam , với lại tôi không biết nấu ăn . "  

" Được rồi tôi cũng chưa ăn tối , tôi cũng không có đi chợ nên không có gì để nâu cho cô ấy . Nhưng tôi sẽ nâu mì gói  kiểu việt Nam . " Sau khi cô ấy đước nhà tôi liền đun nước để nấu mì . Sau vài Phút tôi đã hoàn thành xong hai tô mì tôm đặc biệt cho cô ấy và tôi . Rồi chúng tôi bắt đầu thưởng thức nó . Trong lúc ăn tôi liền nghỉ tới chuyện sẽ mời cô ấy đến nhà ăn cơm vào buổi tối . 

" Sau này cô có muốn đến nhà tôi ăn cơm vào buổi tối không  ? tôi sẽ nấu cho cô ăn . " Lúc này dôi mắt biết của cô ấy liền trở lên long lanh . 

" Anh nói thật chứ . " Tôi gật đầu . Cô ấy lúc này cảm thấy vui xướng mà ôm lấy tôi . Trong khoáng chốt khi hai khôn mặt gần sát lại nhau tôi và cô ấy mới ý thức rằng cả hai đang sắp đi qua giới hạng . Tôi liền quay mặt đi còn cô ấy thì buôn tay và trở lại tư thế ban đầu , lúc này cả thật sự ngại ngùng về chuyện lúc nãy . Lúc này cô ấy lại hỏi tôi  : 

" Anh hiện tại đã có người yêu chưa ? " 

Tôi trả lời " Tôi như thế này thì ai mà yêu tôi . " Tôi biết rằng cô ấy định suy nghỉ gì . Nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng cho việc đó .

" Anh sao lại nói vậy anh là cũng đẹp trai và tài giỏi mà . Nếu không ai yêu ai thì tôi yêu anh . " Lúc này khi tôi nghe được những lời này tôi thật sự khá bối rối trước câu nói của cô ấy . 

" Tại sao cô lại thích tôi ? "  Cô ấy lúc này im lặng rồi đứng dậy rời đi . Trong tối hôm đó tôi đã không ngủ được . Trong đầu tôi lúc này có nhiều suy nghĩ , tôi và cô ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tôi không hiểu một con người tẻ nhạt như tôi lại . Với cô ấy rất đẹp lại còn bí ẩn nữa . Tôi lúc này thở dài tối nay tôi lại mất ngủ tôi bước ra ngoài đi dạo . Trong không khí mùa hè của thành phố nhộn nhịp dòng người qua lại . Thành phố lúc nào cũng vậy nó chưa bào ngủ , lúc này tôi đi ngang qua một phố ăn vật gần nhà . Ở đây tôi thấy rất nhiều cặp đôi yêu nhau họ nắm tay rồi lại dành cho nhau những lời đường mật và những cai ôm rồi cuối cùng là một nụ hôn cho nhau . Tôi đã lâu rồi chưa được trải nghiệm điều này . Trước kia tôi đã từng yêu một cô gái đặc biệt . Tôi yêu và thương người đó rất nhiều . Nhưng vì trong một phút bất đồng mà tan vở . vài phút sau khi tôi ghé vào một hàng quán ăn vật mà trước kia tôi từng cùng người đó hay ăn ở đây . Khi tôi ngồi vào bàn cô chủ quán vẫn nhận ra tôi . Cô đến hỏi thăm tôi vài câu rồi tôi cũng gọi vài món . Lúc này một dọng nói vạng lên bên tai tôi . 

" Anh cũng lại đến đay ăn hả . " Tôi quại lại nhìn hóa ra là người đó , tôi không nghĩ san bao lâu tôi lại gặp lại người đó . 

" Em dạo này ôn chứ ? " Lúc Này cô ấy đưa tay lên sờ lên khôn mặt tôi để cảm nhận được các đường nét của nó . Rồi cô ấy lại tựa đầu lên vai tôi , tôi xoa đầu cô ấy chúng tôi lại như hồi đó . Nhưng đã không còn như hồi trước nữa .  Cô ấy cứ tựa đầu lên vai tôi cho đến khi cô ấy rời đi Tôi nhìn theo cô ấy rời tiếng chuông gió rắn trên cây gây dò đường của cô ấy phát ra âm thanh quen thuộc . Tôi biết cô ấy vẫn còn yêu tôi , còn tôi biết cô ấy đã không còn thuộc về tôi rồi . Thôi tạm biệt em tôi sẽ cố gắng sống mà không có em . 

Sau khi tôi rời khỏi phố ăn vật tôi đi về phía nhà mình sau khi đi ngang qua nhà của Violet  . Lúc này cô ấy đang ngồi trước nhà uốn bia tôi cũng đến ngồi bên cô ấy . Tôi bất đầu kể cho cô ấy nghe về câu chuyện của tôi . 

" Để tôi kể cho cô nghe về chuyện của tôi . " Lúc này cô ấy mới chú ý đến tôi , cô ấy đưa cho tôi một lon bia . Tôi từ chối vì tôi sẽ không bao giờ đụng đến cồn . 

" Anh có thể không uốn cùng tôi nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe anh . Vì tôi yêu anh . " Tôi bắt đầu trải lồng mình . 

" Tôi trước kia từng yêu một cô gái , cô ấy tên Hương cô ấy là người khiếm thị . Tôi rất thương cô ấy nhưng trong một lần bắt đồng quan điểm tôi đã đánh mất cô ấy . Hôm nay tôi cũng gặp lại cô ấy ở một chỏ quen. Cô ấy vẫn như vậy còn tôi bao năm nay tôi đã thây đổi rồi . Cô ấy vẫn còn yêu tôi . Nhưng tôi đã không còn yêu cô ấy . Nhưng tôi chưa quên được ngày đó tôi đã nặng lời với cô ấy . Tôi thật không biết làm sao cả . ? " Lúc này cô ấy nhìn tôi với vẽ buồn . 

" Anh có muốn quên cô ấy không ? " Tôi gật Đầu. Lúc này cô ấy tiếng lại hôn lên môi tôi . 

" Anh yêu tôi đi rồi sẽ quên cô ấy , Tôi thật sự yêu anh mà . " Tôi không biết cô ấy lại bạo như vậy. 

" Tôi muốn biết tại sao cô lại yêu tôi ? "Lúc này cô ấy lại muốn tiến đến hôn tôi , nhưng tôi đã ngăn lại . 

" Anh biết không , Tôi giờ đây đã không còn ai cả . Mẹ tôi mất trông một lần bệnh nặng cha tôi cũng vừa mất đi trong một nhiệm vụ ở Khu Vực Trung Đong của châu á  . Ông ấy là một quân nhân phục vụ cho quân đội mỹ . Lúc tôi tuyệt vộng nhất anh đã xuất hiện để cứu lấy cuộc đời tôi" 

" Thật Vô lý tôi chỉ mới gặp cô ngày hôm nay thôi sao có thể cứu lấy cuộc đời cô được . "   Lúc này cô ấy bước vào rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết của tôi . 

" Thật ra tôi biết anh qua cuốn tiểu thuyết của anh . " 

" Vậy làm sao cô biết tôi là nhà văn Hoa Hướng Dương . Tôi còn không để lộ cả giới tính của tôi nữa mà . " Lúc này cô ấy rút điện thoại và cho tôi xem một thứ gì đó . Tôi bất ngờ khi đó là nền tản mà trước kia tôi thường đăng truyện nó có liên kiết với faecbook của tôi. Hóa ra cô ấy là đọc giả đầu tiên của tôi . Nhưng tôi có một câu hỏi càn hỏi  cô ấy .

" Thôi được rồi tôi hiểu rồi nhưng cho tôi hỏi . Tại sao nói tiếng Việt giỏi thế . " 

" À tôi yêu thích văn hóa của Việt Nam  với lại tôi muốn có thể hiểu và trờ truyện với anh  . nên tôi mới học tiếng việt . " Nói xong cô ấy liền nốt hết lon bia của cô ấy , rồi cô ấy liền đứng  dậy bước vào nhà nhưng cô ấy chỉ bước được vài bước rồi đổ rụt trước cửa . Tôi liền chạy đến đỡ cô ấy dậy, lúc này tôi cảm thấy cơ thể cô ấy nóng rực . Tôi sờ chán cô ấy , ôi nóng thật cô ấy đang sốt rất cao tôi đưa cô ấy về phòng rồi chạy đi mua thuốc cho cô ấy . Một lúc sau tôi quay trở lại tôi thấy cô ấy đang ngồi trên giường của mình khóc . 

" Tôi xin lỗi tôi đã làm cô khóc . Thuốc của cô đây để tôi lấy nước cho cô . " Lúc này cô ấy ngừng khóc nhìn tôi . Cô ấy gật đầu vui vẻ  , khi có người quan tâm như vậy . Khi tôi lấy nước xong và đưa cho cô ấy uốn . Lúc này cô ấy mới chịu nói gì đó . 

" Sao anh không để tôi chết đi mà lại giúp tôi như thế này tôi đâu phải là gì của anh . " 

" Nếu tôi không giúp cô , tôi sẽ hối hận đó . Cô là đọc giả đầu tiên của tôi .  Với lại hồi đó cũng chỉ có cô trờ truyện với tôi khi tôi  mới chia tay người yêu . Với lại sao ngày từ đầu cô không nói cho tôi biết đó là cô . " Lúc này cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười , cô ấy lại thổ lộ lòng mình một lần nữa . 

" Anh sẽ yêu em chứ . " Lúc này tôi không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý vì tôi cũng thích cô ấy từ lúc mới gặp mặt , 

" Anh đồng ý , nhưng em phải nghỉ ngơi không để bị sốt như vậy nữa . " Sau khi chăm sóc cho cô ấy xong tôi trở về nhà của mình . Tôi đã không ngủ được , tôi vẫn chưa tin là tôi lại được một cô gái ngoại quốc thầm yêu . Cô ấy rất đẹp cứ như thiên thần vậy . Lúc này tôi thật lòng muốn biết ngoài việc cô ấy thích đọc tiểu thuyết của tôi ra thì tại sao cô ấy lại yêu tôi . Tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt tại sao lại thích và yêu tôi ? Nhất định ngày mai khi cô ấy khỏe lại tôi sẽ hỏi cô ấy về điều đó . . Giờ thỉ tôi phải nhanh chống ngủ thôi . Tôi mong ngày mai sẽ đến sớm hơm để tôi có thể hỏi cô ấy về những điều tôi thắc mắc . Cô ấy thật bí ẩn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net