•|22|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cha ăn sáng đi ạ, con nấu xong rồi."

"cảm ơn con trai, mà sao hôm qua con về muộn vậy?"

"ờm...dạ...con có chút việc thôi ạ, cha không phải lo đâu."

"việc gì thì cũng nhớ phải để ý sức khoẻ một chút, làm hùng hục rồi đổ bệnh ra ai chăm được cho con đây."

"hì hì cha đừng lo, con tự biết lượng sức mà, cha mau ăn đi kẻo nguội mất."

đúng là đêm qua hắn về khuya thật, lỡ ngủ quên chỗ cánh đồng ấy từ bao giờ không hay, may có bác hoa đến gọi hắn đi về, chứ không chắc cũng ngủ ở đó đến sáng mất.

thái hanh ăn sáng xong cũng xin phép cha đi làm luôn, vừa định xách đồ đi thì gặp bác hoa ngay trước cổng, bác cũng xách cuốc đi làm đồng.

"a cháu chào bác, cháu cảm ơn bác chuyện tối qua ạ, cháu buồn ngủ quá nên vào thẳng nhà nên không chào hỏi bác, thất lễ quá ạ."

"không có gì đâu, cũng may chính..."

"dạ?"

"à à không, cũng may bác vừa đi có việc qua đó nên thấy cháu ở đó, sợ cháu bị cảm nên bác phải lôi dậy đấy."

"vâng cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ, bác đi làm vui vẻ."

"ừ mau đi đi kẻo muộn."

thái hanh cúi đầu chào bác hoa rồi đi về phía nhà lão thanh, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi "nhưng đường vào khá khuất mà, sao nhìn thấy mình được nhỉ? lại còn lúc đó là 12 giờ đêm, ai lại đi công chuyện vào giờ đó?"

"hú hồn hú vía, suýt thì lỡ mồm." bác hoa đi xa khỏi thái hanh thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, tự trách mình suýt làm lộ chuyện.

"bác ơi, bác...có thể đến gọi thái hanh dậy hộ cháu được không ạ? ảnh đang ngủ ở chỗ này, mà chúng cháu..ừm...đang giận nhau nên cháu không tiện gọi được ạ."

"chậc, đúng là tình yêu hiện đại nhỉ?" vốn nghĩ hai đứa chỉ là cãi nhau thông thường, một hai ngày sẽ hết giận dỗi, bác tặc lưỡi chẹp miệng một cái, rồi bắt đầu công việc ngày mới.

__

thái hanh lần từng bước đến nhà lão thanh, ngay khi vừa bước vào cổng đã bị nam tuấn lôi tay chạy thục mạng xếp hàng giữa sân, thở không ra hơi, đến nơi đã thấy đoàn gia nhân khép nép nghe lão thanh huyên thuyên điều gì đó.

"anh, tự nhiên xếp hàng đây chi vậy?"

"lão già này giờ thành ông đề rồi, ăn nói nhớ giữ lễ nghi phép tắc, cũng đừng dại động vào lão, đè đầu cưỡi cổ cho ngỏm lúc nào không hay." thạc trân nhân lúc lão không để ý, thì thầm nói nhỏ cho thái hanh nghe.

"lão này làm gì có chữ nào trong đầu, dốt đặc cán mai, lên đề đốc kiểu chi hay vậy?"

"đút lót chứ gì nữa, chữ không có nhưng tiền không thiếu, đem mấy đồng bạc cho mấy tên quan lớn, nịnh bợ vài câu là được ngay. anh mày bảo rồi, trên đời này, chả có gì đáng giá hơn tiền cả, không chuyện gì tiền không giải quyết được. mày thấy mấy bà con gái chỉ dám mê cái nhan sắc của mày chứ không có chịu gả về làm dâu họ kim không? vì mày đâu có tiền, hai tay vẫn trắng trơn lấy gì để họ làm tin mà theo mày về. "

thấy thái hanh im im không nói, thạc trân chốt một câu.

"đấy, bây giờ mày xem thế nào lên tỉnh theo học kiếm vài đồng về nuôi cha, chứ giờ mày cứ làm thuê làm mướn thế này rồi đến lúc hai đứa lấy nhau thì khổ nhất vẫn là chính quốc, hạnh phúc chưa thấy đâu đã phải mờ mắt đi kiếm tiền sớm hôm, mày không thấy xót à?"

anh trân biết thừa cái tính cứng đầu cứng cổ của hắn, dẫu có nói hết hơi đến sáng mai thì chẳng chữ nào lọt tai đâu, nên phải nói sao đánh đúng điểm yếu của thái hanh cho hắn có động lực đi học trở lại, cốt anh cũng chỉ muốn hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, chảng có gì là sai cả.

"mấy ngày nữa trung thu rồi, xem thế nào đi hâm nóng tình cảm đi, dạo này anh thấy hai đứa chúng bây cứ lạnh lùng xa cách thế nào ấy."

sau câu nói này, nam tuấn bị nhắc nhở vì tội mất trật tự trong hàng, anh lại quay mặt về chỗ cũ. thái hanh im lặng lại tiếp tục lặng im, hắn biết điều đó chứ, cũng muốn đón một ngày thật đáng nhớ với em, nhưng em cứ thế này sao hắn mở lời nổi? 

__

bốn ngày trôi qua vẫn tiếp tục là sự trốn tránh của chính quốc, thấy thái hanh ở đâu em lập tức né ngay, không cho hắn có cơ hội chào hỏi hay làm gì khác, đến anh kì và anh mân còn bảo dạo này em rất ít khi ở nhà, chỉ về khi hai người đã ngủ say. đôi ba lần hắn còn thấy em đi cùng trần dương, vẫn là điệu bộ vui vẻ ấy, vẫn là nụ cười xinh xắn ấy, nhưng dường như tất cả đều không dành cho hắn nữa rồi.

và tần suất hắn bắt gặp cảnh tượng này ngày càng nhiều, có hôm hai ba lần em và y lượn qua lượn lại trước mặt hắn, đi ngang qua mà xem thái hanh như không khí, thậm chí em còn chẳng mở miệng ra nói câu chào với hắn nữa.

tháy người mình thương đi với kẻ khác, ai mà chẳng không buồn? lại còn không phải lần một lần hai, mà rất nhiều lần hắn thấy em như thế. áp lực cuộc sống, áp lực từ vị trí con trưởng, áp lực từ hàng xóm láng giềng, từ những câu nói của anh em, lại không có những cái ôm động viên từ em người thương khiến thái hanh luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi, cuộc sống vồn vã đã áp đặt hắn đủ điều. đôi lúc hắn muốn buông xuôi từ bỏ tất cả, nhưng hình ảnh em nhỏ phải cực nhọc sớm khuya vất vả sau này lại khiến hắn có thêm động lực tiếp tục.

dẫu cho, đó chỉ là ảo mộng xa vời.

dù có nhiều lần hắn có thể tự mình nói hết cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, có thể hỏi lý do để chính quốc làm như thế, nhưng hắn chọn cách để em tự mình bộc lộ. thái hanh vốn không muốn ép uổng em, vả lại, nếu như em đặt trọn niềm tin vào mình thì cớ gì phải để mình ép mới nói, là vì em chưa muốn bày tỏ thôi, hắn tin em lắm, do hắn chưa đủ tốt để khiến em tin tưởng mà nói ra những điều em đang suy nghĩ. 

____

yêu, là chết ở trong lòng một ít,

vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

__yêu (xuân diệu)__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net