•|46|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?"

biết không thể giấu anh, thái hanh thở dài kể hết mọi việc, từ lúc hắn thấy em bị đánh đập đến lúc em bị đẩy xuống sông, không có nột lời bịa đặt. anh trân nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, đứng vỗ vai an ủi hắn dù biết tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"chuyện cũng qua rồi, giờ chỉ mong cho thằng nhỏ qua kiếp nạn này, dù sao cũng là...do nó đã làm sai."

"không, em ấy không có lỗi gì cả, tất cả là tại em."

"gì chứ? chú nói thế là sao?" anh trân ngơ ngác đáp lại.

"bảy năm trước, chính quốc đến cầu xin trần dương diễn kịch với mình, cốt là muốn em đi học trên tỉnh lị. em ấy thừa biết tính em sẽ ngang ngược, nói hoài không chịu đi nên mới bày ra cái này để khiến em thay đổi ý định. mà cũng từ đó ẻm bị người ta đồn là bám trai, bị đánh đập xua đuổi mấy năm trời, phải sang tận làng, tận huyện khác. nơi đấy người ta không biết em là ai, tối muộn lại về an dương."

"sao anh lại không biết chuyện đó chứ? tại sao có thể?"

"người ta biết mấy anh có quen quốc, sợ bị trả thù nên nói sau lưng, những đêm hôm vắng vẻ mới dám xuống tay với em ấy.

rồi đến ba năm trước, nhà trần dương phá sản, y phải bỏ đi biệt xứ. lúc đấy quốc mới an ổn được một chút thì gặp em, sau đó...em dẫn y về nhà mới để xảy ra cớ sự này..."

anh trân cứng họng không nói thêm được gì, mọi chuyện đối với anh là quá sức tưởng tượng. thì ra đứa em của anh bị oan, thì ra em trai anh bị người ta đối xử như thế.

thì ra, mọi chuyện chẳng phải như anh đã từng nghĩ.

"tối vừa nãy có một cậu trai đập cổng, kêu có chuyện muốn nói với tổng đốc. cậu ấy tự nhận là con của một người hàng xóm đã nghe được chuyện của chính quốc và thằng khốn kia, cũng mấy năm trước chính cậu đó làm tay sai cho trần dương, nhưng vì quá bạo lực nên đã không làm nữa. cái thời gian em không ở đây, cậu ta thấy quốc sống cực quá, có lần định giúp đỡ mà bị phát hiện, suýt bị đánh chết, may mà có người ra can. mấy hôm trước y sai cậu ấy đi đánh thuê, dù không chịu nhưng vì nhà đang quẫn bách nên làm liều. không ngờ người y muốn xử lý lại là chính quốc, không muốn làm hại người vô tội thêm lần nữa nên cậu ấy chạy tới đây nhờ giúp đỡ, vậy nên em mới biết toàn bộ sự thật."

"ha, sao em lại có thể dễ dàng bỏ rơi chính quốc như vậy nhỉ? giá kể em thử đào sâu mọi việc thì đã đâu có đến nước này? giá kể em đừng nói nặng lời với em ấy, dịu dàng với em ấy một chút thì đã đâu khiến em ấy trở nên như vậy? giá kể hôm trung thu, em chẳng đi xa nhà mà ở lại bên cạnh em ấy thì đã sao chứ? tại sao lại đẩy em ấy đến nước đường này? anh có thấy em tệ bạc không, dốc sức hành em ấy đủ điều, để rồi nhận lại chỉ là sự thực trái ngược hoàn toàn."

một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống mu bàn tay của chính quốc. thái hanh khẽ run người, em nhỏ của hắn đã sống thế nào suốt bảy năm ròng cơ chứ?

bị người ta đánh đập, chửi rủa, nhiếc móc thậm tệ, bị chà đạp cái tôi, bị anh em từ mặt, chẳng có ai bên cạnh em những ngày u tối nhất. hắn chỉ nghĩ thôi đã chẳng chịu nổi, cớ gì em của hắn chưa một lần lên tiếng đòi công bằng cho bản thân?

"thầy...thầy tới rồi." anh nam tuấn mướt mải mồ hôi kêu lớn, đưa thầy lang vào buồng bắt bệnh cho chính quốc.

"tôi...ở đây có được không?" thái hanh hỏi dò, thực tình hắn cũng chẳng muốn cản trở việc thăm khám của ông, nhưng không thấy chính quốc mới là điều khiến hắn khó chịu hơn cả. thấy thầy ra hiệu đồng ý, hắn buông tay em xuống đứng lùi ra xa, đợi ông xem xét kĩ lưỡng rất lâu.

"có phải cậu ấy bị đánh không? và còn bị rơi xuống nước?" thầy vừa hỏi, vừa lấy một gói thuốc trong túi nải ra.

"...phải."

"tôi hiểu rồi, những vết thương bị đánh khi gặp nước sẽ rộp lên, gây cảm giác rất ngứa ngáy khó chịu. ngâm nước lâu, nên cậu ấy bị sốt cũng là dễ hiểu, mà còn có vẻ bị từ mấy ngày trước nữa. mấy vết đánh tôi sẽ đắp thuốc, sau đó kê đơn cho ngài, mỗi ngày dùng một lần. tôi cũng sẽ cho cậu ấy uống nước gừng ấm để giảm sốt trước, rồi bốc thuốc sau. chắc khoảng vài ngày nữa sẽ đỡ hơn một chút. ngài chú ý đến mấy vết thương kia, không thể khỏi nhanh được đâu. để cậu đây ngủ thêm một lát nữa, khoảng giữa đêm sẽ tỉnh ngay thôi."

thái hanh gật đầu tỏ ý đã hiểu, đợi thầy lấy cho ít thuốc rồi dặn anh tuấn tiễn về, một mình ngồi lại trong phòng, nhìn chính quốc thật lâu.

người em, chẳng có gì khác ngoài những vết thâm, vết sẹo chi chít. khoé mắt, cánh môi. chỗ nào cũng xước, chỗ nào cũng rách da hở thịt.

cũng chỉ là tình trạng thường ngày của em trước đây thôi, còn cả những buổi em bị đánh đến thập tử nhất sinh, thoi thóp nằm bên một góc đường đau đến ngất đi, đến khi tỉnh dậy vẫn không có một ai bên cạnh.

cô đơn và lạc lõng biết chừng nào.

thì ra người hắn thù hận đến tận cùng lại sống cuộc đời tàn tạ đến vậy. thái hanh có lúc đã từng nghĩ rằng, rồi cuộc đời sẽ dạy cho cậu ta một bài học.

và quả thật, nó đã đến.

vô nghĩa.

vô nghĩa làm sao khi trong thù hận luôn le lói một tình yêu không trọn vẹn của hai người, chưa kịp nở rộ đã phải nhận lấy trái ngang?

hắn, chưa từng, và cũng chưa bao giờ hết yêu em. vô lý lắm, nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết được tại sao tình cảm cho em lại nhiều đến như thế.

có lẽ chăng, là do niềm tin cuối cùng còn sót lại cho duyên tình lỡ dở, nhưng cái sự việc hiện hữu trước mắt lại che mờ sự thật phía sau, điều khiển hắn ép buộc em đến nông nỗi này.

thái hanh nắm thật chặt bàn tay lạnh buốt của chính quốc, một chút cũng không dám buông lơi, bởi hắn sợ, rời bỏ đồng nghĩa với việc mất em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net