Chương 2: Tia sáng giữa màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cầu của tên công tử nhà giàu này tuy vô lý nhưng vì cô đã trót hứa nên đành phải cắn răng làm theo, dù sao thì anh cũng đã giúp cô giải được bài toán kia. Cô đã vì bài toán đó mà mất ăn mất ngủ lâu lắm rồi!

Anh ta không nói không rằng đứng dậy, hai tay đút túi quần sải bước bỏ ra ngoài trước. Tô San liền vội vã gom đồ rồi chạy theo sau, trước khi đi còn tiện tay cầm theo chiếc ô hắn bỏ quên trên băng ghế. Tên sâu rượu này, ngoài trời mưa lớn như thế mà anh không thấy à?

"Này! Đợi tôi với!"

Cô cầm theo chiếc ô mà anh để lại, cả người chạy thật nhanh lao đến bên cạnh.

"Cái tên này, đợi một chút thì anh sẽ chết sao? Ô của anh này!"

"Tôi không cần, vứt đi."

"Tên điên, uống rượu còn dầm mưa, anh mà ngất ra đấy thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!" Cô tức giận đánh anh ta một cái, chân bước đi thật nhanh để đuổi kịp tốc độ của anh, tay cầm ô đưa lên thật cao để che chắn cho tên ôn thần này.

Hai người cứ vậy mà đi mãi đi mãi dưới màn mưa, cho đến khi bắt gặp một quán rượu nhỏ bên bờ sông mới dừng lại. Chủ quán là một ông lão đã ngoài sáu mươi, vừa thấy cô và hắn bước vào liền niềm nở chào đón:

"Mộ Hàn tới rồi sao? Hôm nay còn đem theo bạn gái tới à?"

"Không không bác ơi, bác đừng hiểu lầm, con và anh ta chỉ mới vừa làm quen thôi!" Cô hốt hoảng xua tay, tuyệt không muốn có chút dính líu gì ở đây. Sau khi uống rượu với anh ta xong, cô nhất định sẽ đi ngay!

Ông lão chỉ cười nhẹ rồi mời cả hai vào trong, sau đó mang lên mấy bình rượu to. Cô nhìn mà chóng hết cả mặt, nở nụ cười yếu ớt nhìn ông:

"Ông ơi, cho cháu thêm một đĩa gà viên nha!"

"Tôi không ăn." Anh cau mày, tỏ vẻ không vui.

"Anh không ăn nhưng tôi ăn! Nếu cứ uống rượu mà không có gì trong bụng, dạ dày của anh sẽ có vấn đề!"

Anh hừ lạnh rồi quay đầu nhìn ra bờ sông, không thèm nhìn cô nữa. Từ góc nghiêng này, cô có thể quan sát rõ hơn khuôn mặt của hắn. Đó là một gương mặt rất tinh xảo với đường nét góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao ngất đầy kiêu ngạo, làn da trắng mịn đến nỗi cô cũng phải ghen tị. Dáng người của anh ta rất cao, vừa nãy khi đi trên đường cô chỉ đứng đến ngực của anh nên lúc cầm ô cũng vô cùng vất vả.

Sau khi ông lão mang đĩa gà viên lên cô mới bắt đầu cùng anh uống rượu, định bụng chỉ uống hết một chai rồi sẽ về ngay. Năm nay cô đã là sinh viên năm ba, cũng không phải chưa từng uống rượu bao giờ. Hai người uống được một lúc thì cô bắt đầu lâng lâng, có lẽ do có cồn vào nên mặt mũi cũng dày hơn một chút, cô nghiêng đầu tò mò hỏi không ngừng:

"Anh học trường nào vậy? Say mèm như thế mà vẫn có thể giải được bài toán khó trong vòng chưa đầy năm phút, anh là người đầu tiên đó!"

"Tôi tên Tô San, sinh viên năm ba trường đại học X, chuyên ngành Kinh tế. Anh học ngành gì vậy?"

"Mặt anh đẹp thật đấy, bình thường anh chăm sóc da thế nào đó?"

Nhìn cô nhóc say đến mức mặt đỏ như trái táo chín lại còn liên tục nói không ngừng, Mộ Hàn chán nản thở dài một tiếng. Anh chẳng qua chỉ muốn tìm một người ngồi cùng cho bớt cô quạnh mà thôi, những tưởng cô sẽ chỉ ngồi nhìn mà không uống, không ngờ lại uống hơn non nửa bình rượu.

Đang lúc tâm phiền ý loạn không biết nên xử lý cô thế nào thì đột nhiên có hai ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn vươn đến, chạm lên giữa mi tâm anh xoa nhẹ. Cô nghiêng đầu cười đến xán lạn, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp non:

"Đừng cau mày, mặt anh đẹp như thế phải cười lên mới đúng! Nào, cười cho gia xem một cái đi!"

Mộ Hàn giật mình nhìn cô chằm chằm, cảm xúc mềm mại lại ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay khiến anh có chút lạ lẫm nhưng không hề chán ghét, thậm chí còn quên mất phải hất bàn tay dính đầy mùi gà viên ra.

Thật xinh đẹp. Thâm tâm anh vô thức bật ra suy nghĩ ấy. Đó là nụ cười đáng yêu nhất mà anh từng thấy, làm tim anh bất giác run lên.

Rõ ràng người mời đi uống rượu là anh, thế mà người uống mãi không ngừng lại là cô. Hai người cứ vậy mà ngồi đến tối, mãi cho tới khi chuông điện thoại trong người cô vang lên. Cô gái nhỏ lúc này đã say mèm nhưng nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh táo hơn một chút, ngẩng đầu nhìn anh lắp bắp nói không thành lời:

"Tôi... tôi phải trở về nhà rồi, học bá à, hẹn anh hôm khác nhé! Nếu anh có thể trở thành gia sư của tôi thì tốt rồi, lúc ấy tôi nhất định sẽ đánh bại tên đầu khỉ chết tiệt kia, sau đó giành được hạng nhất toàn khối!"

Tô San nói xong lập tức đứng dậy muốn quay người rời đi nhưng cơn say đột ngột kéo đến khiến cô nhất thời đứng không vững, cả người lảo đảo như sắp ngã. Những tưởng sẽ phải hôn lấy đất mẹ thân yêu nhưng cô lại ngoài ý muốn rơi vào lồng ngực cứng rắn thoang thoảng mùi nước hoa. Mộ Hàn không nói không rằng bế bổng cô lên rồi sải từng bước dài ra ngoài.

Lúc này ở ngoài quán rượu đã có một chiếc xe Bentley màu đen chờ sẵn. Vừa thấy anh bước ra, bốn tên vệ sĩ cao lớn mặc vest đen lập tức bước xuống cung kính mở cửa. Một trong số đó bước lên, cúi đầu dè dặt hỏi:

"Thiếu gia, xin hãy để tôi ôm lấy cô gái này lên xe."

"Không cần, tối nay chúng ta trở về khu S." Mộ Hàn lạnh lùng đáp, tay vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ không buông.

"Tuân lệnh."

...

Ngồi trên xe, anh nhịn không được đưa mắt liếc nhìn cô gái đang tựa vào vai anh ngủ đến quên hết trời đất. Vai anh có chút cứng khiến cô không thoải mái nên thỉnh thoảng vẫn cứ cựa quậy không yên. Anh không còn cách nào khác là đỡ lấy cô nằm xuống, để cô gối lên đùi mình.

Đúng là tự rước phiền vào người mà, anh chán nản nghĩ.

Nhưng khi nhìn đến gương mặt thanh tú kia, anh lại bất giác nhìn mãi không rời. Cô có gương mặt hình trái xoan bầu bĩnh, đường nét mềm mại tinh tế, làn da trắng nõn càng làm nổi bật lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Cô ngủ vô cùng ngoan ngoãn, giống như một chú mèo lười biếng vậy.

"Tô San... quả là một cái tên hay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net