Chương 6: Anh thật ra cũng rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô San vỗ vai Thiệu Huy ý bảo hắn thả mình xuống, sau đó dè dặt hỏi Mộ Hàn: 

"Mộ thiếu, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ học, anh đến đây làm gì vậy?" 

"Cô đến nhà tôi học nên tôi có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho cô. Lên xe đi." Mộ Hàn liếc nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt đáp. Vẻ mặt của anh vô cùng cương quyết, giống như không chấp nhận bất kỳ một lời phản đối nào từ đối phương. 

"Xin lỗi, anh là? Tô San là bạn thân của tôi, tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà. Không cần làm phiền đến anh đâu." Dường như cảm giác được khí chất nguy hiểm trên người Mộ Hàn, Thiệu Huy lẳng lặng đẩy cô ra sau lưng, còn nắm chặt lấy tay cô.

"Nhưng chiều nay cô ấy sẽ học với tôi." Anh ta từ đầu tới cuối đều không hề nhìn Thiệu Huy mà chỉ chăm chú nhìn về phía cô, khiến cô như có một áp lực vô hình nào đó không thể thở nổi. Cuối cùng cô chỉ đành đẩy tay Thiệu Huy ra, nở một nụ cười gượng gạo rồi nói:

"Thiệu Huy, không sao đâu. Tôi sẽ đi cùng với anh ta, dù sao cũng sắp đến giờ học rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về sau nhé."

Nhìn thấy vẻ khó xử trên gương mặt cô, Thiệu Huy biết mình không nên dây dưa nữa đành thở dài một tiếng rồi xoa đầu cô nói: 

"Ừ, vậy mai chúng ta sẽ cùng về sau."

...

Trên đường đi cô luôn giữ im lặng không nói gì, rốt cục vẫn là Mộ Hàn lên tiếng trước:

"Cô có đói không? Chúng ta có thể đi ăn nhẹ một chút rồi đến nhà tôi học." Nhìn cô không có tinh thần như thế, anh cho rằng nhất định là cô học cả ngày đã quá mệt mỏi nên muốn dẫn cô đi đâu đó ăn một chút. Hoặc là nói, anh muốn một lần nữa nhìn thấy bộ dáng vui vẻ cười đến mãn nguyện của cô khi ăn gà viên hôm trước...

"Không cần đâu, tôi không đói. Cảm ơn anh, Mộ thiếu." Cô vô cùng lễ phép nhỏ giọng từ chối, tay khẽ siết chặt. Cô tuyệt đối sẽ không cùng anh ta đi ăn bất kỳ cái gì hết, một đêm hôm trước đã là quá đủ rồi. 

Cảm nhận được cô đang không thoải mái, Mộ Hàn cũng không lên tiếng nữa. Hai người cứ vậy mà im lặng suốt cả đoạn đường cho đến khi về đến trước biệt thự to lớn ở khu S kia.

Cô vừa bước xuống xe đã bắt gặp gương mặt ôn hòa quen thuộc của bác giúp việc hôm trước, còn chưa kịp cất lời chào thì bác gái đã nhanh chóng cầm lấy cái cặp sách trên tay cô, còn niềm nở hỏi thăm: 

"Tô tiểu thư đi học về có mệt lắm không? Biết tiểu thư tới nên tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều điểm tâm ngon, chúng ta nhanh chóng vào trong thôi." 

"Cháu cảm ơn bác, bác cứ gọi cháu San San là được." Cô ngượng ngùng nói rồi đi theo bác gái vào trong. 

Đúng như lời bác ấy nói, trên bàn ăn thực sự bày rất nhiều loại bánh ngọt, còn có cả nước ép và trà sữa các loại, gần như chẳng thiếu thứ gì. Trời ơi, anh ta làm gì vậy chứ? Cô đến nhà để học chứ nào phải dự tiệc trà?!

Thấy cô vẫn còn đứng ngây ra như phỗng mà không chịu ngồi xuống, Mộ Hàn đi đến bên cạnh cô, cúi đầu trầm giọng hỏi:

"Tôi sợ cô đi học cả ngày mệt mỏi nên đã cho người chuẩn bị trước điểm tâm. Mau ngồi xuống ăn đi, tôi không hi vọng học sinh của mình đang học lại ngất vì đói đâu."

Chủ nhà đã mở lời, cô há nào lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này chứ? Không cần phải đoán cũng biết số bánh kia ngon đến mức nào, cô đứng từ xa cũng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi!

"Vậy thì tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh vậy! Cảm ơn anh nhiều nhé, Mộ thiếu!" Cô vừa cười vừa thẳng lưng làm động tác chào, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn. Mộ Hàn cũng đi theo ngồi vào vị trí chủ tọa, hầu gái bên cạnh lập tức tiến tới rót trà cho anh. Bởi vì đồ ngọt quá mức ngấy nên anh không ăn miếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm trà bá tước thưởng thức. Cô ăn vô cùng ngon lành, món nào cũng khen mãi không ngừng làm Mộ Hàn bất giác tò mò, vô thức vươn tay lấy một cái bánh croissant phủ kem mà cô đang ăn lên cắn một miếng. 

Vị ngọt thanh mà không ngấy, lại còn thơm mùi bơ Pháp, quả thực rất ngon.

...

Một bàn bánh ngọt vừa rồi của Mộ Hàn đã khiến cô không còn cảm thấy anh ta xấu xa cho lắm, vì vậy nên lúc học cô cũng vô cùng thành thật mà chăm chú nghe giảng. Ban đầu cô còn cho rằng Mộ Hàn tốt nghiệp nhiều năm hẳn là đối với những kiến thức này không còn mấy quen thuộc, nhận lời làm gia sư chẳng qua là cái cớ để làm khó cô mà thôi. Không ngờ anh ta giảng bài vô cùng nghiêm túc, cách hướng dẫn cũng rất hiệu quả, thậm chí còn dễ hiểu hơn nhiều so với giảng viên trên trường.

Sau buổi học, cô cảm thán nhìn mớ bài tập đều đã được xử lý một cách nhanh gọn một cái rồi dùng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Mộ Hàn:

"Mộ thiếu à, sao anh giỏi đến vậy chứ? Ra trường lâu như thế rồi mà đối với những bài tập khó nhằn này đều có thể thuần thục xử lý, cho dù là Thiệu Huy cũng không thể có cách giải hay như anh đâu!" 

"Những bài tập này so với thương trường thì hoàn toàn không tính là gì cả, cô cũng sẽ làm được thôi." Anh đưa tay tháo gọng kính vàng khắc hoa văn tinh xảo xuống, mỗi một cử chỉ đều ưu nhã vô cùng. 

"Nếu kì thi sắp tới tôi có thể vượt mặt Thiệu Huy giành được hạng nhất, tôi nhất định sẽ hậu tạ anh!" Cô phấn khích chồm người tới, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh. 

Lại là nụ cười này... 

Trước dáng vẻ tươi cười như hoa nở của cô, Mộ Hàn khựng lại một chút rồi ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng quay đầu đi chỗ khác:

"Được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net