Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woa, đi làm nông thôi mà người đàn ông này cũng bừng bừng khí chất đến thế. Nhiều lúc Nhất Mục Liên cảm thấy thật ghen tị vận số hắn sinh ra đã ở ngay vạch đích, à không, có mà hắn phải đi lùi một quãng xa mới tới đúng vạch đích ấy chứ. Chỉ sơ mi quần lửng thôi, khoác lên người hắn có nhất thiết giống trình diễn thời trang thế không, kể cả đi dép lào hay đội chiếc mũ rơm quê mùa vẫn thấy phù hợp lạ lùng.

Mà hắn đào đâu ra bộ quần áo này nhanh thế nhỉ? Nghi ngờ hắn vác cả hành lý sang đây ở dài ngày quá.

"Chậc chậc, ai dám để ông chủ Hoang tay dính bùn đất." Nhất Mục Liên liếc hắn qua đuôi mắt, đi cạnh hắn cậu chả khác gì cây nấm tí hon.

"Vì em tay tôi dính máu cũng được." Hoang thản nhiên đáp lại, mặt không đổi sắc.

"Thôi đi, nói chuyện nghe ghê quá!"

Đang yên đang lành máu me gì ở đây, mà không có tôi làm cái cớ thì tay anh đã dính không ít tạp nham rồi đâu. Chẳng có lãnh đạo trên cao nào chưa từng nhúng chàm cả, cậu biết, đến lão ba cũng đâu chứng minh được mình trong sạch hoàn toàn.

Vừa đi vừa tám chẳng mấy chốc đã tới nông trang của Nhất Mục Liên, cách không xa nhà chính Phong tộc lắm. Vốn là đất chia cho Nhất Mục Liên sau này cưới vợ nên không rộng mấy, ít nhất so với phi trường riêng của ông chủ Hoang ở Khu 2, vừa đủ trồng một vườn ngô và vài loại rau củ khác. Nhân công vỏn vẹn chục người, từ đằng xa trông thấy Dĩ Tân và một cô gái trạc tuổi đang bận bịu sửa lại người rơm. Hai cô gái còn cắm lên chúng vài cái chong chóng tre nom rất ngộ nghĩnh.

"Anh Phong!"

Gương mặt Nhất Mục Liên bất chợt bừng sáng hơn hẳn, mãnh liệt vẫy tay với ai đó ở phía xa, mà Hoang chưa bao giờ thấy cậu gặp ai lại phấn khích nhiều tới vậy. Sau này liệu cậu có ở nhà vui vẻ chào đón hắn khi trở về không nhỉ? Chà, cũng có chút gọi là mong chờ.

Người tên Phong ấy, là một chàng trai trẻ dáng dấp như Nhất Mục Liên, tuổi cũng xấp xỉ hai mươi, tóc nâu đất buộc gọn đằng sau, gương mặt tuấn tú che khuất một phần dưới chiếc mũ rơm rộng vành. Thấy Nhất Mục Liên đã lâu không gặp xuất hiện, Sơn Phong vừa lấy làm bất ngờ vừa vui mừng đi tới:

"Liên, em đã đi đâu thời gian qua vậy?" Ngày trước Nhất Mục Liên học nội trú không ở nhà là điều bình thường, nhưng nay cậu tốt nghiệp rồi và không lên đại học, cho nên đối với việc cậu mất hút hơn tháng trời đương nhiên sẽ khiến nhiều người cảm thấy kì lạ. Nghe vậy chứng tỏ Huân chưa kể Sơn Phong nghe cậu đã đi đâu.

"Em... sang Khu 3 đăng kí thi đại học." Mặc kệ ai đang đứng cạnh, vẫn là không dám thành thật việc mình thay em gái đi làm dâu nhà người ta.

Hoang nãy giờ đứng lặng thinh xem kịch vui, quyết không phá hỏng câu chuyện Nhất Mục Liên tự vẽ ra, xem sẽ đi xa đến đâu.

Bấy giờ Sơn Phong mới chú ý sự hiện diện của người đàn ông cao lớn đứng cạnh Nhất Mục Liên, thắc mắc:

"Anh đây là...?"

Suýt nữa thì quên mất người này. Cậu từng nói Phong tộc nghèo nàn tin tức chưa, tất nhiên ít ai ở đây biết hắn là ai. Nhất Mục Liên hoảng hốt vội xen vào, thay hắn trả lời:

"Đây là... thầy giáo hướng dẫn ở trường em sắp thi vào, cũng từng là học trò của ba em, thầy Hoang." Lạy trời, anh đừng nói gì lúc này hết Hoang ơi. Anh cũng muốn giữ thể diện cho Thiên tộc mà ha, đường đường là thủ lĩnh tộc lớn xuất hiện ở đây với bộ dạng bần nông khẳng định rất dọa người. Tốt nhất là đừng lên tiếng, vì đại cục có lợi cho cả đôi bên tôi xin anh đấy!

May thay ba cậu thời trẻ từng đi dạy học từ thiện cho trẻ em vùng cao, lấy cớ đó để lấp liếm nghe rất hợp lý. Nhưng 'tội thay' cho hắn, tự dưng lại bị cậu biến từ con rể tương lai thành học trò cũ của ba, xuất thân nghèo khó đáng thương, nay trở về báo đáp công ơn dạy dỗ của thầy giáo năm xưa. Một câu chuyện chan chứa tình người và cảm động rớt nước mắt.

"Ồ, thầy giáo hướng dẫn cơ đấy."

Người bên cạnh sau bao lâu im lặng cuối cùng đã lên tiếng, Nhất Mục Liên giật thót, len lén ngước lên nhìn thử xem hắn đang có biểu hiện gì. Hoang trước sau như một vẫn duy trì vẻ bình thản thường trực, khóe môi hơi nhếch lên và nhìn thẳng vào Sơn Phong, nửa đùa nửa thật khi cố tình nhấn mạnh bốn chữ 'thầy giáo hướng dẫn' chí mạng kia.

Trước khi cậu kịp nháy mắt ra ám hiệu với hắn, hi vọng rằng hắn sẽ tốt bụng mà hợp tác với mình để đôi bên không ai bị mất mặt, chẳng ngờ Hoang tiến lên, so với Sơn Phong hắn phải cao hơn cái đầu, cười nói:

"Cậu đây là bạn thân của trò Liên?"

Hơ, đã trò Liên rồi, nhanh vãi.

"Vâng chào thầy, em là Sơn Phong. Hân hạnh được gặp mặt."

Đối với người hơn tuổi Sơn Phong rất biết tỏ ra lịch sự, nhưng Hoang lại không có ý định chào hỏi gì với những kẻ không cùng đẳng cấp với hắn, đám nhà giàu toàn thế cậu biết mà. Dĩ Tân ở cách đó không xa, đều thu vào tai cuộc đối thoại kia, trợn mắt không thể tin được:

"Thầy giáo á?" Cô hét thầm với Nhất Mục Liên, đủ để người thứ ba không nghe thấy.

"Ha ha..."

Gì cũng được miễn không phải 'chồng Nhất Mục Liên'.

Lâu không ghé thăm nông trang mà đồng ngô thân nào thân nấy đều cao vượt mặt, bắp dày chắc nịch, hạt to thẳng tăm tắp, nhìn thôi đã thích mắt rồi chứ chưa nói đến sờ vào. Các cô chú làm thuê khoe nấy khoe để nhờ Sơn Phong nghiên cứu cách bón phân mới mà vụ mùa tháng này có thể tươi tốt đến vậy, bà con đều được nhờ. Giao nông trang cho Sơn Phong cai quản, Nhất Mục Liên thực sự an tâm.

"Thầy em đến đây làm gì vậy?"

Sơn Phong từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Nhất Mục Liên, giúp cậu thu hoạch ngô. Ai đó buồn phiền trong lòng vài giây khi liếc mắt về phía đình nghỉ, người đàn ông giây trước khăng khăng đòi đi làm nông cùng cậu mà giây sau đã thấy thong thả gác chân hưởng thụ bên bàn trà rồi, như chưa từng nảy sinh ý định sẽ mang bộ đồ ngu ngốc đó đi bẻ từng cái ngô. Trông bộ dạng hắn chả khác gì phú ông giám sát nhân công của mình, rồi ai mới là ông chủ thực thụ đây?

"Em chả biết, ổng đến nghiên cứu gì đó."

Mặc dù hắn đeo kính râm chẳng nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn hắn đang quan sát nhất cử nhất động của cậu. Ai cũng ái ngại sự hiện diện của hắn, mà cậu thì không hơi đâu đi giới thiệu với từng người hắn là ai, âm thầm may mắn người đàn ông khoa trương kia không rình rang vác theo một đống vệ sĩ bên mình.

Vừa dứt lời thì một tên vệ sĩ mặc vest đen từ nơi bí ẩn nào đó thình lình xuất hiện mang cho ông chủ Hoang cái laptop. Lông mày Nhất Mục Liên co rút kịch liệt, thề rằng sẽ không bao giờ gáy sớm nữa, chỉ có nước bị quật ngược. Má nó, một thầy giáo có thuộc hạ như dân xã hội đen, cậu biết giải thích cho Sơn Phong thế nào đây?

Hoang ơi là Hoang! Anh bận thế còn theo tôi ra đây làm gì, ở nhà làm việc của anh đi chứ!?

"Sao anh thấy thầy ấy giống sếp lớn hơn là thầy giáo thế? Có cấp dưới luôn kìa?"

"Em... nghĩ là đồng nghiệp."

"Giáo viên không ai mặt mày hầm hố và cúi đầu kính cẩn với đồng nghiệp thế đâu."

Nhất Mục Liên: "..."

"Thầy em cũng vậy, đây là nông trang chứ đâu phải bãi biển."

"..."

Hờ, dòm cũng giống đấy. Ngồi trong đình nghỉ, sơ mi hoa lá cành, kính râm che nửa mặt và phì phèo điếu thuốc kẹp trên hai đầu ngón tay. Nếu hắn không chăm chú vào màn hình laptop thì Nhất Mục Liên còn tưởng hắn đang hưởng thụ kì nghỉ hè thú vị nơi hương đồng gió nội cơ.

"Ông chủ, chỗ này gió lớn, hay là..." Tên thuộc hạ lấy làm quan ngại cho sức khỏe của sếp, cường độ gió ở Phong tộc bao giờ cũng lớn, nhất là ở mấy khu vực đồng không mông quạnh như này, mà thể chất người tộc khác ít ai chịu đựng được lâu. Hơn nữa, ông chủ của hắn đang ăn mặc khác hẳn thường ngày, chỉ tùy tiện chiếc áo mỏng tang.

"Không phải chuyện của cậu." Hoang quan sát biểu đồ trên màn hình, thỉnh thoảng liếc qua bóng dáng thấp bé nhấp nhô giữa đồng ngô. Mái tóc hồng sáng bừng đó cũng thật nổi bật, hắn có thể ngay tức khắc tìm thấy vị trí cậu. "Việc ta giao đến đâu rồi?"

"Bên Hỏa tộc đã chuẩn bị xong xuôi, chờ ý kiến của ngài nữa thôi."

"Được, ta biết rồi."

Thấy ông chủ không ra chỉ thị gì nữa, tên thuộc hạ định xin phép rời đi, nhưng cuối cùng nán lại vài giây đánh bạo hỏi:

"Ông chủ, cậu Liên đang ở đây, có hay không nên tạm hoãn dự án kia..."

Hắn tưởng Hoang sẽ đồng ý lập tức, ai ngờ là câu trả lời ngược lại:

"Không cần thiết, Nhất Mục Liên là một đứa nhóc vô tư, có biết chuyện cũng chẳng hiểu gì." Tầm nhìn hắn lần này hướng thẳng tới gương mặt ngập tràn hạnh phúc của chàng trai nhỏ khi thu hoạch được thành phẩm tâm đắc phía xa xa. Một đứa trẻ hớn hở vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế thì có gì phải đề phòng chứ, tên thuộc hạ hơi lúng túng khi nghe chính miệng ông chủ hắn hiếm hoi nói ra mấy lời thiếu lí trí vậy. Nhưng phận tôi tớ như hắn chỉ biết nghe và nhận lệnh, nửa lời không dám phản bác.

Ông chủ đối với cậu Liên có phần ưu ái và thiên vị hơn bất kì ai, chỉ sợ có ngày biến thành buông lỏng cảnh giác để rồi xảy ra hậu quả khó lường. Thật lòng mà nói, làm người của Thiên tộc, chưa bao giờ biết tin tưởng ai khác tuyệt đối ngoài chính chủ nhân mình.

Còn ông chủ Hoang thì đang bận nghĩ, bẻ ngô thôi cũng vui đến thế à. Liệu tặng cậu mấy container ngô có làm cậu sống chết yêu hắn không? Rồi còn thằng nhóc hàng xóm kia, phận làm thuê như y mà dám đứng sánh vai cười nói thân thiết với ông chủ, cả đời Hoang chưa bao giờ gặp loại cấp dưới nào vô phép tắc đến thế. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó hắn sẽ dạy lại Nhất Mục Liên cách quản lý nông trang hiệu quả và quy tắc hơn, không cần nhúng tay trực tiếp mà vẫn đem về năng suất cao, đặc biệt là không bao giờ để thằng nhóc hàng xóm nhân viên kia thích làm gì thì làm.

"Liên Liên, anh cảm giác thầy em cứ nhìn bọn mình chằm chằm."

Sơn Phong toát mồ hôi, trời không nóng mấy mà ướt đẫm hai bên thái dương, e ngại gọi Nhất Mục Liên đang chăm chú đếm qua số ngô trong giỏ.

"Hử? Ổng đang nhìn mà không phải cảm giác đâu."

Quan tâm làm chi, cậu biết thừa cách ba giây một lần Hoang lại bắn ánh mắt về phía mình, làm như che đậy bằng kính râm thì cậu không biết tầm nhìn hắn hướng đi đâu vậy ấy. Hắn vừa bận rộn công việc trên laptop vừa có thể biến thành một 'giám sát viên' tận tâm với nghề, cậu có cố tình núp mình giữa đồng ngô đi nữa thì hắn vẫn nắm bắt chính xác vị trí của cậu, nhạy bén hơn cả GPS.

Người có tầm quan sát cực kì tốt như hắn, khó ai có thể qua mắt được. Huống chi là cậu, bị hắn hiểu thấu tận cốt lõi, sợ hắn đọc vị ra điểm yếu của mình.

Hoang đương nhiên không để tâm nỗi e ngại của vợ mình, với cậu sự yêu chiều của hắn dường như không có điểm dừng. Không giống đầu thuốc đắt tiền hay ly rượu tuyệt hảo, hắn dẫu có hứng thú nhưng không chỉ dừng ở một loại, còn Nhất Mục Liên hắn dừng cả đời cũng được.

Nhưng Nhất Mục Liên nào có hiểu tâm tư ông chủ Hoang, càng không tin vào thứ gọi là tình yêu của kẻ trên cao, điều làm cậu hạnh phúc hơn cả vẫn là cuộc sống đơn thuần bình dị, ngày qua ngày cùng mọi người trồng trọt chăn nuôi và giúp đỡ dân nghèo. Những chuyện như thế, Hoang làm sao có thể cảm nhận được. Phải, không bao giờ hiểu được...

Chỉ có Sơn Phong từ trước tới nay vẫn luôn là một người bạn ăn ý với Nhất Mục Liên. Hai người có nhiều điểm hợp nhau, đều ghét bon chen và thiếu chí cầu tiến, có sao sống vậy. Thật lòng thú nhận, cậu luôn coi Sơn Phong là đối tượng bạn đời lý tưởng, đặt mục tiêu lấy vợ cũng phải lấy mẫu con gái hiền lành chăm chỉ như anh. Nếu không có vụ xem mắt hay thế thân em gái làm dâu thì có lẽ Nhất Mục Liên cũng định thăm dò ý tứ Sơn Phong rồi. Cậu từng nhiều lần đem Hoang ra so sánh với anh, ngay từ đầu đã là sự chênh lệch cực kì khập khiễng về tính cách. Hoang không thể nào tốt bằng anh Sơn Phong của cậu được.

Tất nhiên đó đều là suy nghĩ thầm kín trong lòng cậu, có chết cũng không thể nói ra nếu muốn sống yên ổn với người đàn ông kia. Số phận cậu ngay từ đầu đã an bài không thể có cuộc sống bình thường, cho nên Sơn Phong mãi mãi là anh trai mưa của Nhất Mục Liên mà thôi.

"Đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

Gương mặt bình lặng trước sau không đổi, giọng nói dịu dàng như nước khi anh hỏi cậu. Nhất Mục Liên lắc đầu, mỉm cười:

"Em chỉ đang liên tưởng đến mấy chuyện anh vừa kể thôi. Hai tháng không ở nhà thấy nhớ mọi người ghê gớm."

Sơn Phong hỏi về cậu hai tháng qua thế nào, hỏi rất nhiều, và kể cũng rất nhiều, không thiếu chuyện hay ho trên trời dưới đất gì khi cậu đi vắng. Không biết sau này cả tộc biết cậu kết hôn với thủ lĩnh Thiên tộc rồi thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ?

"Mà anh thấy em có vẻ mệt rồi. Đợi chút nhé, anh đi lấy nước cho."

Sơn Phong hết mực ôn nhu xoa đầu Nhất Mục Liên, như cách bao lần anh đối xử với các em nhỏ, rồi quay lưng bỏ đi để lại một Nhất Mục Liên đứng ngây người tại chỗ, hai má bất giác phiếm hồng.

Hì... anh ấy cứ như mẹ hiền vậy, mà cậu lại thích được đối xử dịu dàng như thế.

Nhất Mục Liên tiếp tục bẻ ngô, miệng còn ngâm nga hot hit tình yêu mới trên bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.

"Bẻ ngô thôi mà em vui đến vậy à? Có hay không mai tôi mang mấy xe tải ngô đến tặng em?"

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên sau lưng khiến Nhất Mục Liên không phòng bị giật nảy mình, đánh rơi cả bắp ngô vừa bẻ. Hắn xuất hiện cứ như hồn ma vậy, phút trước còn thấy ngồi thư giãn dưới đình nghỉ phút sau đã jumpscare ngay sau lưng cậu!

"Anh ra đây từ lúc nào vậy?"

Hoang híp mắt, ngón tay xoắn lọn tóc cậu, cả thân hình cao lớn gần như áp sát không một kẽ hở:

"Vợ tôi còn bận vui vẻ với anh hàng xóm, nào có nhìn thấy tôi làm gì."

Gì đây? Sao nghe toàn mùi giấm chua vậy? Ông chủ Hoang đâu phải kiểu người biết uống giấm?

"Anh Phong là bạn tôi, nói chuyện vui vẻ đâu có gì lạ." Nhất Mục Liên không sợ loạn, thẳng thừng gạt tay Hoang ra.

"Ồ, vậy ra vợ tôi lại có thể đỏ mặt vì được bạn làm thế này." Hoang nhìn xuống gương mặt nhăn nhó nhễ nhại mồ hôi của Nhất Mục Liên, đầu ngón tay hờ hững vuốt qua đỉnh đầu cậu nơi Sơn Phong đã chạm đến, rồi lướt xuống nâng cằm cậu lên với lực đạo không nhỏ. "Em nghĩ mình có bao nhiêu can đảm để chơi trò ngoại tình sau lưng tôi?"

"Ngoại tình? Anh nói năng linh tinh gì thế ông chủ Hoang?" Nhất Mục Liên nén chịu cảm giác đau dưới cằm, nhếch môi cười gằn, "Chúng ta chưa kết hôn, tôi có làm gì cũng không tính là ngoại tình. Hơn nữa khi thành vợ anh rồi, anh cũng không có quyền cấm đoán tôi giao lưu bạn bè."

"Tôi nhiều quyền hơn em tưởng đấy."

"..."

Hừ, thật độc đoán! Dù cố cãi lý đến đâu Nhất Mục Liên vẫn không cách nào chiếm được ưu thế khi đối phương là hắn, một lời hắn nói ra sức nặng ngàn cân, tình hình cậu bây giờ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Hoang hài lòng khi Nhất Mục Liên im lặng không phản kháng nữa, hắn biết, vợ hắn là người thức thời biết tiến biết lùi, hiểu lúc nào cần dịu dàng và lúc nào cần mạnh mẽ. Ẩn sau trong cậu là tinh thần thép kiên cường không chịu khuất phục bởi bất kì ai kể cả hắn. Nhất Mục Liên nghe lời không có nghĩa là cậu bị áp chế, cậu chỉ tạm lui về tìm thế an toàn cho bản thân mà thôi.

Chính vì thế hắn mới càng đem lòng yêu thích chàng trai bé nhỏ này, trông mong manh nhưng không dễ vỡ, tận sâu hắn muốn khai thác mọi ngóc ngách bí ẩn nội tâm cậu. Muốn giữ lấy ai đó, tiên quyết phải hiểu rõ người ấy chẳng phải sao?

"Ngoan lắm. Giờ thì mở miệng ra." Hắn miết nhẹ cánh môi dưới cậu đã bị mím đến đỏ ửng, thấp giọng ra lệnh.

Không phải chứ, hắn định... ngay tại đây sao? Giữa đồng ngô lùm xùm lá?

Nhất Mục Liên lúng túng, hắn muốn làm gì cậu nghe một lời liền hiểu. Vẻ chán ghét bày ra rõ ràng trên mặt nhưng vẫn chậm chạp hé miệng ra, cậu biết hậu quả thê thảm cỡ nào nếu không tuân theo lời hắn.

Lưỡi hắn đưa vào miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi ướt át rụt rè, chiếm thế thượng phong đẩy vào sâu bên trong cùng. Hoang là một kẻ ngang ngược và ngạo nghễ, da mặt đủ dày chẳng ngại thiên hạ nhìn vào mấy trò đồi bại hắn bày ra công khai. Nhất Mục Liên hoàn toàn ở thế bị ép buộc, miễn cưỡng đón nhận nụ hôn cuồng ngạo và đầy chiếm hữu từ người đàn ông sắp là chồng cậu này. Một giây hắn cũng không cho phép cậu khép miệng lại, chà đạp hai cánh môi đến khi chúng sưng đỏ như hai cánh hoa hồng, nhịp thở cuồng loạn xen kẽ giữa bất kì khoảng khắc ngắn ngủi nào hắn tách ra.

Đồng ngô rợp lá bao vây họ, Nhất Mục Liên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng tại đây, trong trạng thái nơm nớp lo sợ bị người khác nhìn thấy, cùng một người đàn ông hôn điên cuồng đến vậy. Dù cho sức tấn công hoàn toàn tới từ một phía, áp đảo cậu trong không gian của riêng hắn, nhưng vô thức cậu vẫn đáp lại tiết tấu môi lưỡi đối phương. Hoang là ai kia chứ, là người có thể khiến bất kì kẻ nào dễ dàng sa chân vào cái bẫy mê hoặc của hắn.

"Nhóc con, đưa lưỡi em vào sâu hơn."

"Ưm..." Nhất Mục Liên hỗn loạn bị hắn dẫn dắt, đem lưỡi mình len vào miệng đối phương tìm kiếm hương vị đặc biệt của đàn ông trưởng thành, không tự ý thức được cả cơ thể đang cố sức rướn về phía hắn và trụ lại bằng đôi tay đặt trên lồng ngực vững chắc kia. Âm thanh cậu bật ra lọt vào tai hắn tự nhiên dễ chịu lạ thường.

Cậu không chắc mình đang làm gì, chỉ là... người này quá ngọt ngào, dẫu biết rằng nguy hiểm mà chẳng cách nào ngừng bản thân lại được.

'Xoảng!'

Tiếng đổ vỡ đột nhiên vang lên bên tai làm Nhất Mục Liên bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hốt đẩy người Hoang ra, mặt mũi tái mét khi cậu nhìn rõ người đứng sau lưng mình là ai.

"Anh Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net