Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng. Nhất Mục Liên tỉnh dậy với tư thế nằm ngay ngắn trong chiếc chăn ấm áp, mà theo kí ức mơ hồ ghi lại trong đầu thì cậu đã ngủ quên từ bao giờ sau khi nằm vật ra giường. Chẳng lẽ nửa đêm mộng du tự chui vào chăn?

Hay là...

Trong khi Nhất Mục Liên còn đang cố suy đoán xem nguyên nhân tại sao mình lại nằm được tư thế chỉnh tề trên giường như thế thì bỗng có mùi hương thơm lừng của đồ ăn từ bên ngoài bay vào kéo sự chú ý của cậu về thực tại. Sao trong căn nhà chỉ có mình cậu lại có mùi đồ ăn rõ ràng đến thế, không phải là... Hoang về thật đó chứ?

Nghĩ vậy, cậu ba chân bốn cẳng chạy ù ra xem, chỉ thấy một bóng lưng màu trắng đang lúi húi trong bếp, đội mũ đầu bếp đeo tạp dề, là đàn ông nhưng tuyệt đối không phải Hoang. Cạnh đó còn hai cô giúp việc đang bận dọn dẹp lau chùi, thấy cậu xuất hiện vội vàng đứng lên cúi chào:

"Cậu Liên, cậu đã dậy rồi ạ?"

Người đầu bếp nghe tiếng hai cô giúp việc, cũng dừng tay quay lại cúi chào cậu. Một đầu bếp người nước ngoài, chào hỏi cậu bằng chất giọng địa phương bập bẹ, có vẻ quê anh ta ở đâu đó không thuộc lãnh thổ Thiên tộc. Nhất Mục Liên há hốc mồm, tận nửa phút sau mới lắp bắp:

"Gì... Gì thế này?" À không, "Mấy người là sao?" Ngốc quá, tất nhiên họ là đầu bếp và giúp việc rồi. Thì nếu ở Nhà Chính, Nhất Mục Liên đã không ngạc nhiên đến thế, còn đây là căn hộ riêng của Hoang, việc bố trí nhiều vệ sĩ đến mức dư thừa đã khiến cậu không thốt nên lời rồi huống chi...

"Hân hạnh, xin tự giới thiệu tôi là Mathew, cựu bếp trưởng của nhà hàng Golden bên Thủy tộc, được ông chủ tín nhiệm cử tới chăm lo bữa ăn cho cậu."

"Còn chúng tôi là giúp việc chính, phụ trách việc dọn dẹp vào mỗi sáng ạ."

Trời đất ơi! Nhất Mục Liên á khẩu trước màn giới thiệu không thể nào đặc sắc hơn của ba người họ. Cái gì mà giúp việc chính, phụ trách dọn dẹp nhà cửa mỗi sáng? Cái gì mà cử cả bếp trưởng từ tận Thủy tộc sang chỉ để nấu cơm cho cậu? Hoang ơi là Hoang, anh thật sự làm lố quá rồi đó! Những lúc thế này, Nhất Mục Liên chỉ biết vỗ trán để kiềm ngự con rồng hung hãn trong người đang rất muốn tẩn cho tên ông chủ dở hơi nào đó một trận lên bờ xuống ruộng. Thật sự muốn dạy lại cho anh ta bài học về cách sống giản dị của ông cha ta ngày xưa quá...

"Chúng tôi sẽ không khiến cậu thất vọng về cách làm việc đâu ạ!"

Cậu muốn xỉu luôn tại chỗ. Té ra dù ở đâu thì ông chủ Hoang nhất định không để mười ngón tay vợ mình dính nước, huy động cả một biệt đội đến phục vụ cậu thế này... Không nói quá đâu, thêm vài vệ sĩ canh ngoài cửa thì đúng là biệt đội thật đó, còn đâu là tự do của chàng trai sắp tuổi đôi mươi chứ?

*

"Haha, sếp sợ vợ ăn uống thất thường nên mời cả đầu bếp Thủy tộc sang lo bữa ăn cho cậu ấy á?"

Dịch rất không ý tứ cười phá lên ngay giữa văn phòng của Hoang - chắc chỉ mình y dám làm vậy. Y vẫn luôn trong bộ yukata xanh trắng thường nhật, ngồi trên xe lăn và tay phe phẩy chiếc quạt gia truyền, khiến người ngoài không khỏi ngoái nhìn và tự hỏi đầu óc người này liệu có bình thường không. Thật may vì đây không phải ở ngoài, và đầu óc y không những bình thường mà còn trí tuệ hơn kẻ khác.

Trên bàn làm việc, người đàn ông chăm chú lật giở tài liệu mà không thèm để tâm đến mấy lời châm chọc của bạn. Não phải đang tập trung phân tích dữ liệu còn não trái nghĩ đến vị ở nhà hiện giờ đang làm gì, lúc nào hắn cũng để đầu óc mình bận rộn thần kì vậy đấy. Thời gian này Hoang khá bận, tranh thủ giải quyết hết công chuyện quan trọng trước khi ngày cưới diễn ra, rồi cùng vợ thảnh thơi hưởng tuần trăng mật. Hôm đó là ngày trọng đại nhất cuộc đời hắn, không tránh khỏi có vài con chuột nhắt nhắm vào phá bĩnh, cho nên hắn phải tính toán thật kĩ lưỡng.

"Mấy ngày này không có tôi ở cạnh chăm sóc, cục cưng sẽ buồn lắm. Tôi chỉ cử vài người đến chơi cùng em ấy cho đỡ chán."

Cho dù nghe bao lần rồi nhưng Dịch vẫn không nuốt nổi hai chữ 'cục cưng' phát ra từ miệng sếp tổng. Người khác yêu chiều gọi vợ không sao, đằng này là Hoang, nhân vật được mệnh danh là kẻ sát phạt trên thương trường, tàn nhẫn tuyệt tình khiến bao kẻ phải e sợ, lại có nét ôn nhu khác thường vậy đây. Để người khác trông thấy biểu cảm sến súa của hắn mỗi khi nhắc về người yêu chắc phải nín cười đến nội thương mất.

Lại còn sợ cục cưng buồn chán nữa? Có thật sếp tự tay chăm sóc người ta không thế hay vẫn chỉ sai bảo người hầu làm này làm nọ. Từ mấy buổi học với Nhất Mục Liên, Dịch biết với tính cách cậu ta nhất định sẽ không buồn chán gì khi không có ông chủ Hoang ở bên, ngược lại là đằng khác. Dù sao thì người như Hoang, mắc thêm bệnh tự tin cũng không có gì là quá đáng.

"Đêm qua sếp có về nhà còn gì."

"Em ấy không biết."

Quả thật hắn có về thăm vợ một lát. Hoang về nhà giữa đêm khi cậu đã ngủ say rồi rời đi trước khi trời hửng sáng. Nhất định cậu không biết gì cả.

Một ngày không gặp khiến lòng hắn bồi hồi nhớ nhung.

*

Nhất Mục Liên yêu cầu vệ sĩ lái xe đưa mình tới đại học Cao Thiên Nguyên. Ngày nhập học còn cách một hôm nữa nhưng cậu muốn thăm quan trước cho đỡ bỡ ngỡ, chứ không phải thích thú gì cho cam. Theo ý muốn của cậu, Hoang sắp xếp cho cậu theo học ngành tự nhiên học. Sao cũng được, đằng nào hết năm ba chẳng bỏ giữa chừng.

Đại học Cao Thiên Nguyên hoành tráng thế nào Nhất Mục Liên đã từng thấy trên báo đài, trên mạng, nhưng ngoài đời nó còn hùng vĩ hơn thế nữa. Chẳng phải phóng đại gì đâu, nó to lớn gấp bao nhiêu lần so với tưởng tượng của cậu, với lối kiến trúc hiện đại riêng biệt chỉ Khu 3 tân tiến mới có. Nhìn sơ qua giống một cái viện nghiên cứu hơn là trường đại học, mà chẳng cái viện nào đồ sộ xa hoa thế này cả. Phong cách hạ tầng đều hướng theo chủ đề duy nhất - thiên văn.

"Đẹp thật nhỉ." Ngồi trên xe nhìn từ bên ngoài vào, Nhất Mục Liên không khỏi buột miệng cảm thán. Không hổ danh là trường đại học hàng đầu thế giới, sức đầu tư quả thật khủng khiếp.

Đâu phải ai muốn vào học là được. Nhất Mục Liên nhờ ai mới được vào cửa sau, lại còn đúng thời điểm giữa học kì khi chẳng có ai nhập học vào lúc này cả. Cao Thiên Nguyên tuy là dưới tay của ông chủ Hoang, nhưng hắn thường không can dự vào mà trao hết quyền hành cho vị trưởng lão phụ trách Khu 3, tùy ý bổ nhiệm vị trí hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đương nhiên biết Nhất Mục Liên có thân phận đặc biệt gì, cả trường này chỉ mình bà biết vì chính cậu yêu cầu thế. Người đàn bà trung niên mới ngoài năm mươi, mang nét mặt uy nghiêm đáng tin cậy của những người hành nghề nhà giáo suốt nửa cuộc đời, khí chất không có gì bàn cãi, nhìn qua bề ngoài thôi ai cũng phải công nhận chỉ mình bà ấy phù hợp với vị trí hiệu trưởng của trường đại học danh giá tính đến thời điểm hiện giờ. Ngồi đến vị trí cao quý này, người đàn bà phải nhạy bén hơn ai hết, biết xử trí thế nào để vừa làm hài lòng sếp lớn, vừa không đánh mất phẩm giá của mình.

"Cô Vũ Nữ là chủ nhiệm khoa tự nhiên em sắp theo học, có gì không hiểu em cứ hỏi cô ấy nhé. Cô Vũ dẫn em Nhất Mục Liên đây thăm quan trường chúng ta một vòng được chứ?"

"Vâng, thưa hiệu trưởng."

Cô giáo tên Vũ Nữ này rất trẻ, chừng chưa đến ba mươi. Gương mặt thanh thoát, hiền dịu, thoáng nét man mác buồn trong ánh mắt. Cậu không biết vì sao cô giáo trông buồn xa xăm như vậy, hay biểu cảm cô vốn dĩ đã thế. Mái tóc đen nhánh búi gọn đằng sau, điểm xuyết chiếc cặp tóc ngọc trai trên mái để không lạc mất sợi tóc con nào. Phong cách điển hình của dân công sở, áo sơ mi xanh biển và đầm chữ A, tôn lên đôi chân dong dỏng cao của cô. Lần thứ n Nhất Mục Liên cảm thấy thương thay cho chiều cao khiêm tốn của mình, kém hơn cô giáo có đi giày cao gót một chút.

"Đi theo cô nhé, Liên Liên." Cô giáo mỉm cười hiền hòa, mới gặp liền đã gọi cậu một cách rất thân thiết, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa cô và trò. Cô không hề biết cậu là ai, chỉ có thông tin cậu là sinh viên chuyển trường, rất nhanh tạo cho cậu ấn tượng tốt đẹp về cô. Môi trường học sau này cũng dễ chịu hơn nhiều.

Lần đầu tiên Nhất Mục Liên bước chân vào một trường đại học, ai bảo cậu học hết trung học rồi nghỉ chứ, khác xa so với những ngôi trường thông thường ở Phong tộc. Cao Thiên Nguyên rộng hơn cả cái sân vận động quốc tế, đi bao lâu vẫn chưa hết nửa trường, bao nhiêu phân khu khoa ngành được cô Vũ Nữ tận tình giới thiệu mà Nhất Mục Liên cũng không nhớ hết được. Cậu bắt đầu thấm mệt, thấy chán nữa, có chút hối hận khi chọn cách giết thời gian bằng việc thăm thú Cao Thiên Nguyên. Xây trường rộng thế để làm gì chứ, số lượng đầu vào cũng chỉ bằng các trường bình dân khác, thành ra mỗi khoa chỉ vỏn vẹn vài chục sinh viên.

Trường đại học chả thiếu gì, từ khu nghiên cứu khoa học, nhà ăn, phòng giải trí cho đến sân bóng rổ, bóng đá, thể chất, bể bơi,... Có lẽ để lại ấn tượng sâu sắc với Nhất Mục Liên vẫn là vườn hoa nằm ngay vị trí trung tâm sân trường, rộng cũng ngang ngửa quảng trường Thiên Hà, đài nước bao quanh tượng nữ thần mặt trăng Tsukuyomi. Người Thiên tộc thờ phụng tam thần Tsukuyomi mặt trăng, Amaterasu mặt trời và Susanoo bão tố, tuy đời sống tân tiến nhưng tâm linh vẫn là một nét văn hóa truyền thống không thể xóa bỏ. Mỗi quốc tộc đều thờ phụng những vị thần khác nhau của riêng họ.

"Yêu Hồ. Đó có phải Yêu Hồ của Hỏa tộc không?"

"Đích thị là anh ấy rồi. Anh ấy cũng học ở đây sao?"

Bọn họ vừa tới khoa tự nhiên thì nghe thấy tiếng ồn ào của rất nhiều nữ sinh, tụ tập thành đám đông vây quanh một chàng trai được gọi là Yêu Hồ. Nhất Mục Liên nheo mắt nhìn, cái người được gọi là Yêu Hồ đó dáng dấp ngang ngửa cậu, gương mặt bị che nửa bằng kính râm nhưng xem ra khá nổi tiếng với đám con gái. Cách cậu ta cười và chào hỏi các cô toát lên đầy vẻ phong lưu, hào hoa, tư thái giống một tên đào hoa ong bướm khiến con gái phải khóc rất nhiều.

Yêu Hồ? Cái tên này quen lắm, dường như cậu nghe ở đâu đó rồi.

"Cậu ấy cũng là tân sinh viên nhập học cùng thời điểm với em, hai người sẽ học cùng lớp."

Ồ, vậy có khi bằng tuổi cậu. Nhập học thời điểm này chắc chắn đi cửa sau giống nhau rồi, mà đi cửa sau vào được Cao Thiên Nguyên thì ô dù của cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa.

"Yêu Hồ này là ai mà nổi tiếng thế, anh có biết không?" Nhất Mục Liên ngoái lại hỏi một trong hai vệ sĩ đi sau mình.

"Thưa cậu, Yêu Hồ là thần tượng mới nổi hiện đang được giới trẻ rất yêu thích. Ngoài ra cậu ta còn là người thừa kế nhà họ Hồ bên Hỏa tộc."

Thần tượng à? Bảo sao nghe quen thế, nhớ không nhầm thì cậu ta nổi từ nghề mẫu ảnh, giờ là ca sĩ, con bé Dĩ Tân là fan của cậu ta. Không ít lần bắt gặp nó sưu tầm tạp chí có cái tên thần tượng trẻ này.

Điều cậu quan tâm là vế đằng sau hơn. Họ Hồ là một gia tộc lớn có quan hệ mật thiết với thủ lĩnh Hỏa tộc, từng là trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh tiền nhiệm trong cuộc chiến các tộc mười lăm năm về trước. Hơn cả thế, Hồ gia tồn tại qua rất nhiều thế hệ, xuyên suốt dòng lịch sử kể từ khi lãnh thổ Hỏa tộc thiết lập, còn được ghi danh trong sử sách thế giới, lưu truyền muôn đời. Nghe nói họ đã lui về sống an phận, một lòng hướng tới việc phát triển nền kinh tế Hỏa tộc, tránh xa chính trị thị phi. Thì ra tên idol đào hoa này là người thừa kế của Hồ gia, đến Cao Thiên Nguyên du học sao?

Tất cả những biến cố năm xưa Nhất Mục Liên đều nghe từ lão ba kể lại, khi đó còn nhỏ, cậu không hiểu thế nào là chiến tranh tàn khốc. Dù sao Phong tộc cũng rút khỏi bàn tròn chính trị rồi, Nhất Mục Liên không cần để tâm tới chuyện tận bên Hỏa tộc xa xôi.

Làm gì cho hết ngày bây giờ?

Đó là câu hỏi Nhất Mục Liên buồn chán tự đặt ra cho mình hiện giờ. Trường học thì cũng xem rồi, những nơi đẹp nhất Khu 3 Hoang đều đã dẫn cậu đi thăm quan, không còn gì cho cậu giải trí vào lúc này nữa. Cậu đang ngồi ở quảng trường Thiên Hà sầm uất, nhìn dòng người tấp nập qua lại, đám bồ câu còn chẳng buồn ăn hạt vì quá nhiều người ném cho chúng đồ ăn vào mỗi phút trôi qua. Hầy, chán nhất là hai tên vệ sĩ lúc nào cũng kè kè sau lưng cậu không chịu mở miệng nói câu nào trừ khi được hỏi, đó là mệnh lệnh của ông chủ Hoang, tất cả vì bảo vệ sự an toàn của cậu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính vì cái việc khoa trương này rất dễ gây sự chú ý, thu hút kẻ xấu tới sao?

"Hai anh nói xem, ông chủ Hoang bây giờ đang làm gì?"

"Thưa... Chúng tôi không biết ạ."

Không biết cũng phải, cả ngày kè kè bên cậu vậy mà. Tuần trời không gặp hắn rồi, tự nhiên có chút... nhớ nhớ. Trong những ngày không có hắn, Nhất Mục Liên thấy mình rất an phận, tự nghĩ ra cách giết thời gian nhưng cũng không thắng nổi sự buồn chán. Bỗng nhiên nhớ cái bản mặt tẻ nhạt của hắn quá đi mất, trừ những lúc giở thói vô lại với cậu ra, hầu như hắn ít khi cười thật lòng.

Nhiều khi vô tình bắt gặp hình ảnh Hoang ngồi lặng lẽ trong thư phòng một mình, vẻ mặt vô cảm nhưng nhiều suy tư, tập trung giải quyết công chuyện đến mức cậu bưng trà vào cũng không mảy may ngẩng lên nhìn lấy một cái. Nhất Mục Liên biết, ngồi ở vị trí trên cao áp lực nhiều thế nào.

"Đến tổng bộ Hoa Thiên xem thế nào đi."

"Việc này..." Nghe yêu cầu của Nhất Mục Liên xong, hai vệ sĩ có chút lưỡng lự.

"Sao thế?"

"Tôi không chắc có thể vào được, xin cậu thứ lỗi, vì muốn gặp ông chủ phải đặt hẹn trước." Một vệ sĩ tỏ ra khó xử, đành rằng Nhất Mục Liên là vợ sắp cưới của chủ nhân bọn họ, nhưng điều này chưa công khai nên chắc gì người bên tổng bộ biết cậu là ai mà cho vào. Họ cũng không biết phải làm thế nào để bên lễ tân đồng ý cho họ vào.

"Cứ đến đi, tự tôi sẽ có cách." Nhất Mục Liên cười, không vào được thì đứng ngoài xem chứ có mất mát gì đâu. Ít nhất cậu cũng phải được biết nơi làm việc của chồng mình như thế nào chứ.

Trụ sở tập đoàn Hoa Thiên.

Phải miêu tả sao nhỉ, nếu so sánh tòa nhà này với đại học Cao Thiên Nguyên thì chỉ có vĩ đại hơn chứ không kém. Xem ra độ phô trương của ông chủ Hoang cũng ghê gớm quá, bao nhiêu khối tài sản đổ vào cái công trình khủng khiếp thế này chứ? Tòa nhà chọc trời đâm thủng màn mây, cậu không đếm được có bao nhiêu tầng tất cả, càng không tưởng tượng được cảm giác đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống sẽ choáng váng thế nào. Mười cái công ty của lão ba cũng không địch lại nổi. Bảo tin tức Phong tộc nghèo nàn chẳng oan, sang Khu 3 cứ như ếch ngồi đáy giếng. Nhất Mục Liên ngồi trong xe nhìn từ xa không ngừng xuýt xoa, nguyên cái thành phố này bao trọn gần hết nền văn minh tiên tiến nhân loại rồi còn gì?

"Cậu Liên, có vào trong không ạ?"

"Có chứ, đã đến tận đây rồi mà."

Tổng trụ sở cách không xa quảng trường Thiên Hà lắm, thế mà Nhất Mục Liên chưa từng ghé qua xem lần nào. Mất công đi một chuyến rồi chẳng lẽ về tay không?

"Cậu nên gọi điện báo một tiếng với ông chủ, để ông chủ cho người xuống đón."

"Tôi quên điện thoại rồi."

Vẻ mặt vệ sĩ qua gương chiếu hậu rất là ba chấm với câu trả lời tỉnh bơ của Nhất Mục Liên. Điều cậu nói là sự thật, ờ thì, con điện thoại cùi bắp của cậu đang nằm ở nhà sạc pin để tối cày game rồi. Dùng mấy năm rồi nên chai hết pin, chơi ba mươi phút đã sập nguồn nên cái kẻ mê game như cậu chỉ đành để nó ở nhà sạc cho no căng. Hoang không để ý đến việc này, còn cậu ngại mở miệng ra hỏi người ta một chiếc điện thoại mới.

"Vậy chúng ta về chứ ạ?"

"Anh đánh xe vào trong đi."

"Dạ?"

Vệ sĩ ngây người. Tuy hắn là vệ sĩ được cắt cử tới nhưng báo cáo tình hình phải qua một người cấp cao hơn thì mới tới chỗ ông chủ. Cậu Liên không mang điện thoại thì vô ích rồi, hắn cũng không cách nào để được vào trong tổng bộ.

Có điều hắn không biết trình độ của Nhất Mục Liên, mấy việc vặt vãnh thế này làm sao gây khó dễ được cho cậu. Phàm là thứ cậu muốn, đều làm cho bằng được, mà sẽ dùng phương thức dễ dàng nhất để thực hiện. Không phức tạp, không dư thừa, đó là tiêu chí hành động của Nhất Mục Liên.

Thôi được rồi, tuy việc giả gái thay Dĩ Tân đi làm dâu có hơi cồng kềnh, chí ít kết quả đều thuận lợi không phải sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net