Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Hoang cũng được về nhà với vợ sau bao nhiêu ngày biệt tăm biệt tích và để lại cho Nhất Mục Liên nguyên một biệt đội người hầu. Hắn nói, vì mai cậu đi học rồi nên đêm nay muốn về ngủ với cậu, ủa chắc liên quan?

Nhất Mục Liên nằm úp sấp trên giường, nghiêng nửa mặt nhìn người đàn ông đang ngồi dựa lưng đọc sách bên cạnh. Khi làm việc hoặc đọc sách, cậu mới được chiêm ngưỡng ông chủ Hoang đeo kính trông tri thức nhiều thế nào, đâu còn dáng vẻ lưu manh tà ác chiều nay nữa chứ... Khụ. Góc nghiêng của hắn đẹp không tì vết, cho dù là nhìn trực diện, hắn giống như được tạo hóa thiên vị nhìn đâu cũng không ra khuyết điểm, khiến Nhất Mục Liên ghen tỵ trong lòng gần chết. Người ta nói đàn ông ba mươi là kim cương, chỉ bàn về ngoại hình thôi Hoang đã là viên kim cương cực kì quý hiếm rồi, chứ đừng nói khối gia sản kếch xù trong tay hắn.

"Còn nhìn nữa là tôi cho em trải nghiệm lại chuyện hồi chiều đấy."

"A!" Không thể được, mai cậu còn đi học đó. Nhất Mục Liên hốt hoảng quay mặt sang bên kia, đưa lưng về phía hắn.

"Ngủ sớm đi, mai còn đi học."

"Tôi ngủ liền bây giờ." Cậu ôm lấy gối, lí nhí nói, "Có việc này... ừm, tôi không cần tới đầu bếp hay người giúp việc đâu. Nhà cửa tôi có thể tự mình lo được." Thật sự là không cần khoa trương tới mức đó, hơn nữa thời gian rảnh rỗi ở nhà cũng chẳng biết làm gì.

"Ồ, em sợ bọn họ quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của hai ta sao?"

"Không phải thế! Anh nghĩ lệch đi đâu vậy?"

Không biết là hắn không hiểu hay cố tình vặn vẹo ý tứ của cậu chệch sang hướng khác nữa, chắc là vế sau. Trên tất cả, Nhất Mục Liên thích sự riêng tư hơn, vệ sĩ kè kè bên cạnh chưa đủ sao?

"Rồi anh định để vệ sĩ theo tôi đến trường chắc?" Anh không thấy làm thế khác nào khoe mẽ, khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ nhìn vào à.

"An toàn của em là trên hết." Hoang lật trang sách, không nhìn người bên cạnh mà chỉ thản nhiên nói. Hắn không ngại phô trương thanh thế, chỉ sợ một ngày Nhất Mục Liên biến mất khỏi tầm mắt hắn. "Tôi có thể đáp ứng với em không cho đầu bếp và giúp việc tới, nhưng ít nhất cũng phải có vệ sĩ theo bảo vệ em."

"Xin anh, trường học không có gì nguy hiểm hết." Đó là Cao Thiên Nguyên đấy, ai cũng biết an ninh ở Cao Thiên Nguyên là không thể coi thường. Nhất Mục Liên nói gần như mếu. "Rồi ai dám lại gần tôi khi theo sau có hai người đàn ông đằng đằng sát khí thế chứ."

Đối với sự cố chấp của cậu, hắn đành buông sách xuống. Không có điệu cười hờ hững thường ngày, chỉ một bàn tay xoa mái đầu rối rắm của cậu cùng giọng nói đặc biệt dịu dàng:

"Sắp tới em sẽ phải lộ diện trước công chúng, thân phận em nhạy cảm thế nào tự em phải ý thức được. Ở bên tôi nguy hiểm, em biết mà, nhưng tôi sẽ không để chuyện gì xảy đến với em. Ngoan, chịu khó một chút, họ cũng sẽ cải trang thành sinh viên học cùng lớp em."

Hoang ít khi dông dài tới vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên ấn tượng về hắn là một người kiệm lời và hiếm khi nói nhiều quá hai câu. Đối với cậu, hắn đủ nhẫn nại để dỗ dành đứa nhỏ này, để cho cậu hiểu rằng hắn sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cậu.

Nhất Mục Liên hết cách, thế nào cũng không đôi co lại được với người đàn ông này. Thôi thì cải trang cũng được, miễn đừng quá lộ liễu như bộ tây trang đen xì họ diện thường ngày thì không vấn đề gì hết. Mà hai ông chú vệ sĩ đó sẽ biến thành sinh viên ư, Nhất Mục Liên rùng mình nghĩ tới hai người ngoài ba mươi đó sẽ trông dị hợm thế nào khi cố tình đóng giả sinh viên đi học. Cậu còn chưa được thấy mặt họ sau chiếc kính râm nữa.

*

Tuyệt đối không phô trương.

Tuyệt đối không phô trương.

Tuyệt đối không phô trương.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Thế nhưng gì đây, Nhất Mục Liên bước ra từ chiếc siêu xe đắt đỏ mà khóc không ra nước mắt, quầng trán nhăn nhúm khi từng người đi qua đều tò mò ngoái lại nhìn cậu như sinh vật lạ. Ai đời ông chủ Hoang cứ nhất nhất đòi đưa cậu đi học buổi đầu tiên, theo sau còn có chiếc xe mà hai người vệ sĩ kia cải trang thành sinh viên. Đành rằng không phải mình cậu đi xe hơi vào trong trường. Đừng quên Cao Thiên Nguyên là nơi nào, giàu, giỏi và khí chất, bạn có thể nhìn ra ở bất cứ cô cậu sinh viên nào đi ngang qua. Mà vấn đề nghiêm trọng ở đây là, cậu vừa bước xuống từ một chiếc xe biển số đen và logo cánh bạc.

Logo cánh bạc thương hiệu siêu xe độc quyền Eagle của tập đoàn Hoa Thiên, mỗi năm chỉ sản xuất hai chiếc phiên bản giới hạn không phải ai có tiền cũng có thể sở hữu. Chủ yếu chỉ bán qua sàn đấu giá quốc tế thường niên, số tiền thu về đều ủng hộ quỹ dự án Vũ Trụ Đồng Nhất của Viện Nghiên cứu Trung tâm Khu 1. Người Thiên tộc mang biển số trắng theo quy chuẩn chung của thế giới, và cũng chỉ riêng ở lãnh thổ Thiên tộc, được phép mang biển số đen chỉ có cấp bậc lãnh đạo. Không phải Hoang thì sẽ là người có vị thế trong chính phủ.

Thế nên kể từ lúc Nhất Mục Liên bước xuống, rất nhiều ánh mắt nóng rực đổ dồn vào chiếc xe đen hào nhoáng kia, cố gắng nhìn xem là ông lớn nào hay biết đâu chính là vị lãnh đạo vĩ đại bằng xương bằng thịt của họ ngồi trong đó. Cư dân Thiên tộc chỉ mong mỏi một lần được chiêm ngưỡng dung nhan hoàng kim ấy một lần ngoài đời thật. Ngay cả trên phương tiện truyền thông cũng thật hiếm hoi số lần ngài ấy xuất hiện.

"Anh đi cẩn thận!"

Nhất Mục Liên cứng ngắc chào vị ngồi khuất bên trong xe, chỉ thấy nụ cười ung dung của người nọ thấp thoáng sau lớp kính tối màu. Chiếc xe lăn bánh rời đi cũng là lúc tay cậu buông thõng xuống, cái gì nhỉ, không phải lúc đầu cậu yêu cầu hiệu trưởng không tiết lộ gì về thân phận của mình sao. Giờ hay rồi, chính bản thân cậu lộ ra chứ kêu ai nữa.

Đứng trên hành lang tầng hai, có một chàng trai trẻ đã quan sát hết cảnh tượng vừa rồi không bỏ sót chi tiết nào. Hai tay đút túi quần, dưới chiếc kính râm lớn là gương mặt đang từ từ hiện lên một nụ cười đầy ý vị:

"Cậu ta đúng là gu của mình."

*

Nhất Mục Liên có chút khó chịu bởi một vài ánh mắt làm phiền cậu suốt nãy giờ. Họ tò mò, trên hết là e ngại thân phận cậu không phải người bình thường để chọc vào. Thật sự cậu không muốn một môi trường học tập mà phải nhìn nhau để kết bạn này, nhưng mọi sự đã lỡ, nếu phải cô đơn một mình thì không biết ba năm này phải trải qua thế nào.

Hoang ơi là Hoang, anh đem lại rắc rối cho tôi rồi!

"Yo, cậu là sinh viên mới à?"

Tiếng thở dài bị chặn lại bởi cái giọng hào sảng của ai đó, Nhất Mục Liên ngước lên nhìn thì bắt gặp một đôi mắt đào hoa như biết cười.

"Yêu Hồ?" Cậu ngạc nhiên buột miệng. Người này sao tự dưng chủ động bắt chuyện với cậu?

"Cậu biết tôi à?" Yêu Hồ chỉ ngón tay vào mình, độ sau như nhận ra, "À quên cậu biết tôi cũng không lấy gì lạ." Cậu ta là idol, tên tuổi từ lâu đã chẳng phải điều riêng tư. "Vậy cậu tên gì?"

Lần trước gặp qua Yêu Hồ, cậu ta bị một đám con gái vây quanh nên Nhất Mục Liên chưa ghi nhớ kĩ hình ảnh cậu ta. Trạc tuổi cậu và có đôi nét chững chạc hơn, nếu không muốn nói Nhất Mục Liên luôn bị hiểu lầm là học sinh trung học. Mái tóc bạch kim ánh tím được buộc thành túm đuôi gà đằng sau, lắc lư theo từng cái nhún vai nom thật vui mắt, trên đỉnh đầu còn gài chiếc kính râm như thể đó là vật bất ly thân của cậu ta. Thân là idol nên phong cách nổi bật hơn so với học viên khác, táo bạo và ngông cuồng là những gì Nhất Mục Liên đánh giá ở chàng trai này. Điểm chung của sinh viên trường này đều theo lối giáo dục nghiêm túc và rập khuôn, cha mẹ họ không phải dân kinh doanh thì sẽ là chính trị gia, phần ít cũng có người nổi loạn nhưng không đáng kể. Nên Yêu Hồ như một làn gió mới thổi đến vùng đất máy móc khô khan này.

Cậu ta xỏ tới ba chiếc khuyên cho mỗi bên tai, thậm chí khi cười rộ lên, còn để lộ viên kim cương ở đầu lưỡi và hai chiếc răng nanh trông rất cá tính. Tròng mắt Yêu Hồ màu hổ phách, thường thì Hồ gia sẽ có màu mắt này, đặc điểm duy nhất ngoài cái tên gợi cho người ta biết về một gia tộc hùng mạnh ở phía Bắc Hỏa tộc. Chúng thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm, vì chúng có thể hớp hồn biết bao thiếu nữ mộng mơ chỉ bằng một cái nháy mắt. Nhất Mục Liên không phải con gái, thế nhưng cũng bị đôi mắt phong trần đó hấp dẫn trong khoảnh khắc.

Cách ăn mặc bụi bặm và ngổ ngáo, giống dân hiphop nhưng màu mè, lòe loẹt hơn. Nhất Mục Liên thấy có chút đồng bóng ở cách cậu ta chọn màu sắc quần áo để phối hợp, dù cậu không am hiểu thời trang lắm. Chung quy điều Yêu Hồ hướng tới là muốn người khác nghĩ mình là playboy, trai hư nhưng không hỏng. Biết sao được, người ta vốn là idol mà.

"Tôi là Nhất Mục Liên."

"Tôi ngồi cạnh cậu nhé?" Yêu Hồ hỏi vậy nhưng cũng không định chờ đối phương trả lời, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh. Thần tượng giới trẻ và nhân vật không rõ lai lịch, đủ biết họ thu hút sự chú ý của cả lớp thế nào. Yêu Hồ không quan tâm, tiếp tục tạo ấn tượng tốt bằng sự thân thiện cởi mở của mình, "Hình như chúng ta đều chuyển vào giữa kì nhỉ, chi bằng kết bạn đi người anh em." Cậu ta cười còn tươi hơn Dĩ Tân khi được mua quà nữa.

Nhất Mục Liên tuy không muốn trải qua ba năm đại học trong cô đơn, có thể kết bạn là một chuyện tốt, nhưng người bạn này thì ngoài mong đợi quá rồi. Cậu ta là idol, làm bạn với idol thì ắt nhiên có bao phiền phức kéo tới, cuộc sống đại học của cậu không cần quá ồn ào vậy đâu. Nhất Mục Liên chỉ cười ậm ừ, đáp qua loa, không định thẳng thừng từ chối đối phương vì làm vậy fan cậu ta sẽ xé xác cậu ra mất.

Khác xa với vẻ ngoài nghịch ngợm của mình, Yêu Hồ khá nghiêm túc trong giờ học, thậm chí còn ngỏ ý muốn giúp đỡ Nhất Mục Liên những rắc rối trong bài giảng mà cậu chưa hiểu. Ranh giới giữa học và chơi được Yêu Hồ vạch ra rõ hơn cả đường biên giới giữa Thủy tộc và Hỏa tộc, khiến cậu phải nhìn anh chàng này bằng con mắt khác. Đúng là không thể coi thường thái độ học tập của sinh viên trường này được, không học sẽ bị đào thải, quy luật bất thành văn trường nào cũng thế, Cao Thiên Nguyên thì ở mức độ căng thẳng hơn thôi. Trừ lúc cậu ta ồn ào ra, hảo cảm với cậu ta có tăng lên chút ít.

"Yêu Hồ, anh hát cho chúng em nghe đi!"

Giờ nghỉ giải lao, nguyên một đám con gái ùa tới chỗ hai bọn họ, ngoài cửa còn đám từ lớp khác, khoa khác chạy tới hóng hớt thần tượng. Nhất Mục Liên không liên quan bị bao vây trong hào quang của Yêu Hồ, có người còn xô đẩy cậu để chen vào khiến cậu suýt ngã lăn ra sàn, may người đó nhanh chóng ý thức được hành động quá đáng vừa rồi nên vội vã xin lỗi, cứu vãn tình hình. Sức hút của Yêu Hồ thật sự kinh khủng, Nhất Mục Liên lần đầu được chiêm nghiệm trong sự bàng hoàng.

Nhác thấy hai vệ sĩ cải trang muốn xông tới giải vây, cậu lắc đầu giơ hai tay đan chéo, ngụ ý họ đừng manh động. Có thể làm gì chứ, toàn con gái chân yếu tay mềm.

"Được rồi các bạn. Ngày đầu tiên Yêu Hồ chuyển tới nên tất nhiên sẽ có món quà nhỏ dành tặng cho lớp mình. Mọi người sẽ vì Yêu Hồ mà im lặng thưởng thức bằng cả trái tim chứ?" Yêu Hồ giơ ngón tay lên môi, nháy mắt rất phong tình, khiến cả đám nhốn nháo liền ngoắt cái im bặt sau tiếng "vâng" rõ dài, chỉ biết ôm tim thổn thức trước ánh mắt hớp hồn ấy.

Thật không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến vậy, chỉ một câu nói một cái nháy mắt ngay lập tức khiến đám đông hỗn loạn ngoan ngoãn ở yên vị trí. Yêu Hồ là một ca sĩ nhạc pop, ngoài ra còn có nhiều tài lẻ khác như đàn hát, rap, nhảy hiện đại,... Mỗi lĩnh vực biết nhiều hoặc ít, tập trung vẫn là xây dựng hình ảnh cá tính trên các thương hiệu tạp chí lớn. Đa tài đa nghệ, lại đẹp trai nhà giàu, bảo sao thiếu nữ nào cũng muốn ôm mộng tưởng với anh chàng này.

Yêu Hồ cầm guitar đặt lên đùi, thứ cậu dựng ở góc lớp mà Nhất Mục Liên sớm đã để ý, bắt đầu gảy thử vài nhịp. Điệu nhạc chưa rung lên, mà Nhất Mục Liên đã cảm thấy trái tim của những bạn nữ ở đây rung rinh trước mất rồi. Cậu tự hỏi, liệu Hoang có biết đàn hát gì không nhỉ, thật khó để mà tưởng tượng ra người đàn ông cao ngạo ấy sẽ vì ai đó mà tấu lên khúc tình ca.

A, nghĩ thôi mà cười muốn nội thương rồi!

Thật lòng mà nói, Yêu Hồ tuyệt vời hơn cậu trên nhiều phương diện. Chuyện của cậu vì sự xuất hiện hào nhoáng của anh chàng này mà nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, bạn học không còn quá để ý thân phận cậu nữa. Thế là tốt, cậu mong còn không được.

Cuối giờ, Yêu Hồ tỏ ý muốn về cùng cậu nhưng bị đám con gái vây lại, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, Nhất Mục Liên càng không có ý định giải vây cho cậu ta nên cứ thế chào tạm biệt rồi về trước, hai vệ sĩ cũng âm thầm chạy theo sau lưng cậu.

Việc đến trường với Nhất Mục Liên thông minh mà nói không có vấn đề trở ngại gì, chỉ là cậu chưa thể quen được với bầu không khí nghiêm túc trong giờ giảng, ai không biết còn tưởng sắp bước vào kì thi quan trọng nào đó. Cậu không định theo hết đại học, nên sẽ không đặt nặng việc tốt nghiệp như trước kia nữa, thành ra tâm trạng và thái độ khi đi học có phần thoải mái quá, còn chẳng buồn chép bài mà gục đầu xuống bàn ngủ.

Nhất Mục Liên và Yêu Hồ ngồi cạnh nhau, đúng là hình ảnh tương phản.

Đang mải suy nghĩ thì có hai chiếc xe hơi đen tuyền đỗ kịch lại trước mặt, ban đầu tưởng là Hoang phái người đến đón nhưng xem ra không phải, một toán người mặc đồ đen hùng hổ bước xuống vây quanh cậu. Nếu chỉ vì đón cậu thì không cần đến một biệt đội mang theo thái độ hầm hố như muốn bắt người vậy đâu.

"Cậu Liên!"

Tiếng hét của hai vệ sĩ đằng sau kéo lại sự chú ý của Nhất Mục Liên. Cả hai người đó đều bị chế trụ dưới đất bởi hai tên áo đen to cao khác, bất khả kháng gào lớn tên cậu. Thấy sự tình bất ổn từ lúc đoàn xe tiến tới, hai người đó vốn định xông lên bảo vệ chủ nhân thì bất ngờ bị tấn công lén từ đằng sau, bọn chúng đánh gãy hai chân họ rồi khống chế họ dưới đất, đồng thời tịch thu súng mà hai vệ sĩ giấu sau thắt lưng. Thân thủ mấy tên áo đen rất lợi hại, nhanh đến mức hai vệ sĩ chuyên nghiệp kia khi nhận ra thì đã chậm hơn chúng một bước mất rồi.

Bị bao vây bởi một toán người không rõ lai lịch, Nhất Mục Liên bất giác lùi về sau một bước, ánh mắt từ đề phòng nhanh chóng biến thành hoang mang.

"Các người là...?"

Giọng nói pha chút hoảng hốt kìm nén, đưa tầm nhìn quan sát một vòng ý đồ của bọn áo đen. Quanh đây rất vắng, không phải khu dân cư nên cầu cứu cũng vô ích. Chi bằng đừng manh động, bọn chúng hẳn sẽ không gây thương tích cho cậu khi chưa đạt được mục đích.

Một tên đầu trọc bước ra nói, có vẻ là tên cầm đầu cả đám:

"Cậu Nhất Mục Liên, chủ nhân chúng tôi có lời mời cậu tới gặp ngài."

"Chủ nhân các người là ai?" Nhất Mục Liên bất giác sờ lên tai, tay chân có chút luống cuống.

"Chúng tôi không thể tiết lộ. Xin mời!"

Nói là mời nhưng có hai tên đi tới áp giải cậu lên xe, đẩy cậu vào trong một cách thô lỗ rồi đóng sầm cửa lại. Nhất Mục Liên nhăn mặt khó chịu, qua tấm kính đen, chỉ kịp nhìn thấy bọn chúng bảo nhau gì rồi rồi đưa hai vệ sĩ kia vào xe đằng sau. Có vẻ đám người này không muốn xử lý công khai, hiện tại cậu vẫn còn giá trị lợi dụng nên sẽ không để đổ máu.

Đáng lẽ không nên chọn cổng sau mà đi, chỉ vì muốn thoát khỏi đám Yêu Hồ mà Nhất Mục Liên lại tự đẩy mình vào cảnh nguy hiểm không dưng mà có này. Xung quanh vắng vẻ nên chúng mới lộng hành, bản thân cậu trước mắt sẽ an toàn, nhưng ai biết liệu chúng có tha cho hai vệ sĩ kia không.

Việc cậu có thể làm bây giờ là gặp mặt chủ nhân đám người này và chờ Hoang tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net