Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại điện rộng lớn, bày trí trang trọng theo phong cách sảnh điện của vua chúa vùng đất phía Tây xưa cũ nhưng lại chứa đựng không khí thiêng liêng của thánh thần nhiều hơn. Nhưng chỗ này chẳng thờ phụng vị thần nào cả, thực chất lại chính là 'tòa án' phán xét kẻ có tội. Xung quanh đại điện, hai hàng 'tín đồ', 'nhân chứng', 'trụ cột', bất kì ngôn ngữ trịnh trọng nào cũng không thể diễn tả được cái sự âm u, áp bức của những kẻ đang khoác trên mình áo choàng đen và chiếc mặt nạ trắng bí ẩn, chỉ để lộ khuôn miệng vô cảm không nhúc nhích. Ngay cả tư thế đứng cũng thẳng tắp theo hàng, giống những pho tượng biết thở hay cỗ máy hình người chỉ hành động theo mệnh lệnh. Đại điện có rất nhiều người, nhưng lại im lìm kì dị không một tiếng động nào phát ra cho đến khi có người đẩy cửa bước vào. Chiếc cửa trạm khắc tinh xảo theo phong cách cổ kính xưa cũ vang lên ầm ĩ.

Người đàn ông đội nón rộng vành che gần hết phần mặt bên trên, ung dung đi vào mặc cho cây thương lớn đeo sau vai cà xuống mặt sàn vang lên tiếng két ghê tai, phá tan bầu không khí im ắng quỷ dị. Trên cổ gã lắc lư chiếc mặt nạ có khắc ấn kí hình con mắt giữa trán, vốn là kẻ không có quy củ, thích gì làm nấy, gã khác với mấy kẻ kia đeo mặt nạ ngay cả ở trong chính trụ sở của tổ chức - chỉ bởi vì nó vướng víu. Sau cùng, cái mặt nạ này chỉ để tránh kẻ bên ngoài thấy được chân dung họ mỗi khi hành sự thôi.

Có một số người cũng dùng nó để tránh tổ chức biết được chân tướng của mình, như Thương Phong, và người 'phụ nữ' đứng giữa đại điện đây. Võng Thiết cười lớn, cố tình khuấy động cái sự yên tĩnh ở đại điện:

"Chung Linh, ngài phiền muộn vì không thể bảo vệ được Thương Phong nữa sao?"

Giống với đám người áo đen, toàn thân người nọ cũng một màu đen sâu thẳm như người ở cõi u linh. Không một ai biết rõ mặt người này, nhưng vai vế trong tổ chức chỉ sau một người mà đứng trên cả vạn người, quân sư thân cận của boss - Chung Linh đại nhân. Tất cả đều nghĩ y là nữ, vì giọng nói, lúc này đang phát ra một cách hờ hững:

"Kẻ phản bội, tất nhiên phải bị trừng phạt."

Võng Thiết liếc qua sự hiện diện của một người nữa ở đây. Hắn cao lớn, làn da tái nhợt sau bộ vest đuôi tôm lịch sự của quản gia, mái tóc trắng thả dài che đi một phần mặt, bao năm vẫn không thay đổi cho một đôi mắt u ám như cái xác sống. Tổ chức này toàn chứa chấp những kẻ kì dị. Hắn là quản gia của Chung Linh, theo chân y từ lúc cái tên Tâm Nhãn xuất hiện rộng rãi ở hắc đạo giới. Nghe nói, đây cũng là một tên mang dòng máu thủy tổ hệ Mộc, Nhân Diện Thụ.

Thân thủ có lẽ phải trên cơ với kẻ phản bội nào đó mang dòng máu hệ Phong.

Nói Chung Linh bảo vệ Thương Phong cũng chỉ là trong tổ chức truyền tai nhau, tuy không thể hiện quá rõ ràng nhưng qua cách hành xử của y có vẻ khá thiên vị cậu ta. Nghe nói Thương Phong được tổ chức thu nhận từ khi còn nhỏ, trong tình trạng hôn mê sâu và gần nửa cơ thể đã bị hủy hoại, tuy đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng có một số chỗ không thể tái tạo được nữa. Chung Linh và đội nghiên cứu của tổ chức đã tiến hành cấy ghép vài bộ phận nhân tạo cho cậu ta, để cậu ta có một gương mặt lành lặn như bây giờ. Cũng một tay y tìm người đào tạo và giám sát Thương Phong cho đến khi trưởng thành. Mọi người đồn đoán việc Thương Phong đánh bại cựu chỉ huy đội 1 là do Chung Linh đã âm thầm nhúng tay vào, những kẻ ganh tị sẽ không bao giờ chịu công nhận năng lực của cậu ta.

"Tôi có thể hiểu cảm giác của ngài khi bị tâm huyết của chính mình đâm sau lưng một nhát." Lời nói ra là đồng cảm, nhưng Võng Thiết đang tỏ ra hả hê khi có người bị hạ bệ. Đúng là nuôi ong tay áo. Đồng thời liếc qua chỗ Nhân Diện Thụ, ai biết sẽ có ngày hắn cũng đâm chủ nhân mình một cái hay không.

Kẻ đối đầu Thương Phong đa phần đều xuất phát từ sự ưu ái của boss và người đại diện boss.

"Tâm huyết của ta là Tâm Nhãn, là lòng trung thành của tất cả mọi người với boss. Nói như ngươi thì ta bị đâm cũng không ít, mà kẻ đâm ta, nhất định phải chết." Cho đến khi con chip vẫn được gắn trên người, những kẻ đó muốn thoát ly cũng không được.

"Ngài đang thất vọng lắm, cả ngài và boss đại nhân, vì thế mới phơi bày danh tính thật sự của Thương Phong mà trước nay vẫn luôn che giấu." Võng Thiết cười càng lớn hơn, "Vợ của thủ lĩnh Thiên tộc ư? Mỉa mai thật đấy!"

Đường đường là một chỉ huy cấp cao trong tổ chức lại thay thân đổi phận để gả vào hào môn, nếu không phải đội 1 gặp biến cố lớn khiến boss nổi giận, tuyên bố liệt Thương Phong vào danh sách truy nã thì tất cả đều không biết hai người đó chính là một. Có điều boss vẫn chưa hạ lệnh cho Lục Ngự ra tay, chứng tỏ vẫn còn ưu ái cho kẻ phản bội đó một cơ hội quay đầu là bờ.

Thương Phong rất mạnh, không ai rõ độ tuổi bao nhiêu nhưng trong tổ chức chẳng mấy ai có thân thủ được như hắn. Thế lực đội 1 xưa nay lớn mạnh và toàn tinh anh, vì một sai sót mà phải trả cái giá quá đắt, lòng người lung lay, không ai còn tin vào một kẻ hại chết thuộc hạ của mình nữa, lũ lượt xin chuyển đội cho dù có thể bị giáng xuống làm hạ cấp của hạ cấp. Đội 1 chính thức bị khai tử. Mà kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, chính là 'chồng mới cưới' của Thương Phong, à không, phải gọi là Nhất Mục Liên mới đúng.

"Ngạc nhiên thật, không ngờ Thương Phong lại có xuất thân như vậy." Thông tin về các thành viên là tuyệt mật, chỉ có boss và quân sư của ngài mới nắm rõ, không thì cũng chẳng moi ra được từ chỗ bộ phận thông tin khi chưa được cấp phép. Võng Thiết khịt mũi, mấy ai ở đây xuất thân quý tộc, thượng lưu như con trai của một gia tộc chứ. Đến hắn từ bé đã phải tự mình kiếm sống bằng việc đánh giết thuê.

Thế lực của Thiên tộc không phải dạng vừa, mà Thương Phong chẳng khác nào quả bom nổ chậm với tổ chức khi trong tay nắm giữ quá nhiều bí mật, còn sống ngày nào càng đáng lo ngày đấy. Ở tổ chức hắn luôn tỏ ra biếng nhác, ẩn mình khỏi các bữa tiệc giao lưu, thờ ơ mọi sự, nhưng khối thông tin mà hắn nắm giữ về Tâm Nhãn thậm chí có thể gây ra cuộc chiến toàn cầu. Chip kiểm soát chẳng xi nhê gì với một tên ranh ma như thế.

Mà nói về bí ẩn, tổ chức này có quá nhiều kẻ thoắt ẩn thoắt hiện, không nói đến boss, Chung Linh là một tay đáng gờm. Mọi người mặc định y là nữ giới vì vóc dáng và giọng nói, kì lạ là qua rất nhiều năm rồi mà giọng nói trong trẻo ấy vẫn không thay đổi. Khuôn mặt luôn ẩn giấu sau chiếc mặt nạ nên không thể hình dung y thực sự bao nhiêu tuổi. Võng Thiết gia nhập Tâm Nhãn khi mới độ tuổi thiếu niên, cho đến nay Chung Linh vẫn hình hài như thế không gì khác so với lần đầu gặp mặt. Ngay cả Nhân Diện Thụ theo chân y cũng ngày một 'già' đi. Nhiều lúc muốn tháo chiếc mặt nạ đó ra để xem thế nào, mà Nhân Diện Thụ tối ngày kè kè cạnh y đúng là một gã khó chịu.

"Đến lúc Lục Ngự ra tay rồi."

"Lệnh của boss sao?"

"Của ta."

Võng Thiết mỉm cười. Một khi người đại diện boss ra lệnh vì mục đích cá nhân, hẳn là chuyện bất khả kháng rồi. Y không thể bảo vệ tâm huyết của mình nữa, đành buông tay tiêu diệt. Tâm Nhãn chính là như vậy.

Chung Linh đứng giữa căn phòng rộng lớn, lặng ngắt như tờ. Y không nhớ đã qua bao nhiêu năm mình đứng đây, nhìn vạn vật biến đổi xoay chuyển, ngày qua ngày trơ trọi như một xác sống được đắp bằng những kí ức mới lẫn cũ chồng chéo lên nhau. Đôi tay này đã làm bao thứ việc người thường chẳng thể tưởng tượng nổi, để Tâm Nhãn được như ngày hôm nay, đánh đổi bằng xương máu của biết bao nhiêu người. Với y, bấy nhiêu cũng chỉ là chút hi sinh cho đại cục. Một ngày mà boss vẫn còn ở đó, thì y vẫn sẽ tồn tại, cùng với sinh mạng của ngài.

Võng Thiết rời đi chưa được bao lâu thì Nhân Diện Thụ cầm chuông lắc lên vài tiếng, ra hiệu cho một nữ hầu bưng khay trà đi vào. Nữ hầu mặc váy đen đeo tạp dề, với mái tóc cắt ngắn và mang một tấm vải che đi đôi mắt vô hồn không cảm xúc, không nói một lời nào khi chủ nhân chưa cho phép, chỉ bưng khay đi tới bên cạnh Chung Linh. Hay nói đúng hơn, họ không biết nói, dường như đã được lập trình một số hành vi cơ bản chỉ để phục vụ và bảo vệ chủ nhân. Họ là những người hầu được phép tiếp cận các lãnh đạo cấp cao, không có tên và được gọi bằng con số đánh dấu trên mạng che mắt.

Tất cả đều mang một màu tóc trắng muốt, trái ngược với bộ đồ hầu đen đặc quánh. Nhiều khi không thể phân biệt được ai với ai, dấu hiệu duy nhất là con số gắn liền với họ, chỉ nhận lệnh khi chủ nhân gọi đúng số hiệu.

"Nhất Mục Liên, cậu lại vì hắn mà phản bội ta, một lần nữa..."

Đứa trẻ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn y, nỗi khốn khổ tận cùng đã biến đau đớn thành tê liệt, nó thậm chí chẳng rơi một giọt nước mắt khi đầu mũi kim sắc nhọn đâm xuyên vào gáy nó, dấu hiệu duy nhất công nhận nó trở thành thành viên của Tâm Nhãn. Một nơi chỉ dành cho kẻ mạnh sống sót, nếu Nhất Mục Liên không có năng lực, sớm đã chết mất xác trong thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thứ công cụ giết người này, không nên quay lại đâm chính chủ nhân nó.

Ngón tay Chung Linh siết chặt quai cốc, bất ngờ ném nó xuống sàn vỡ tan. Ngay cả tiếng động lớn như thế cũng không khiến Nhân Diện Thụ và toàn bộ thuộc hạ ở đây nhúc nhích, thay đổi biểu cảm. Nhân Diện Thụ lấy ra mảnh khăn trắng phau trong túi áo, nhẹ nhàng lau nước trà dính trên tay chủ nhân rồi đặt lên khay, để nữ hầu dọn dẹp mảnh cốc vỡ, toàn bộ quá trình đều không khúm lúm, xao động.

"Chủ nhân, người đang mất bình tĩnh."

Lời cảnh tỉnh của Nhân Diện Thụ khiến y nhận ra, bản thân có lẽ là người duy nhất ở đây xao động.

*

"Cậu không thể báo thù được ai, nếu không đủ mạnh mẽ."

"Câu trả lời của cậu là...?"

Dưới tán cây anh đào bay phất phơ, người phụ nữ mặc kimono đỏ cầm ô đứng đó như thể biết trước cậu sẽ tới. Cậu không thể nhìn rõ gương mặt đang mỉm cười kia, vì đã che đi bởi một chiếc mặt nạ trắng có kí hiệu lạ ở giữa giống hình con mắt.

Nhất Mục Liên không biết vì sao mình còn sống sau thảm họa đó, đứa trẻ mới sáu tuổi lúc ấy chỉ ước mình không bao giờ tỉnh lại. Nơi cậu đang đứng là ở sân sau bệnh viện có một cây hoa anh đào rất lớn, cậu đã trở lại nơi đó theo lời giao hẹn của một năm trước, và mang theo câu trả lời. Hình ảnh người phụ nữ mặc kimono nhòe dần như đoạn phim nhiễu sóng, cậu choáng váng khi bị một luồng áp khí lớn xô ngã, ép lên thành lồng ngực nặng trĩu chẳng thể thở nổi. Mở mắt ra khung cảnh đã thay đổi, trước mắt là ngọn lửa ngùn ngụt như con quái thú khổng lồ đang gào thét đói khát. Nhất Mục Liên kinh hoàng khi nhận ra mình đang đạp trên vũng máu lớn, bên dưới... là mẹ nằm bất động. Mẹ đang bị một thanh xà ngang đè nghiến dưới đất, cố cách mấy cũng chẳng thể nào vươn tay ra để cứu lấy mẹ được, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang hút cậu quay ngược trở lại, càng ngày càng cách xa mẹ hơn. Mẹ đã bị ngọn lửa dữ dội ấy nuốt chửng trong tiếng thét đầy tuyệt vọng của cậu. Trước khi tất cả biến mất, bên tai cậu văng vẳng lời thì thầm của mẹ:

'Vũ Trụ Đồng Nhất... đừng đưa cho ai...'

"Mẹ!?"

Cậu bật dậy giữa cơn ác mộng, hoàn toàn không phân định được mơ hay là thực. Toàn thân lạnh toát nhưng không ngừng túa mồ hôi, Nhất Mục Liên không thể ngăn được cơn rung rẩy chạy khắp tứ chi, nó cứ như một điềm báo chẳng lành vậy.

"Bảo bối, em sao thế?"

Vì tiếng động của cậu mà Hoang từ ngoài ban công chạy vào tức khắc, trên người vẫn còn vương mùi thuốc khi ôm lấy vai cậu trấn an. Hắn khó ngủ nên ra ngoài làm điếu thuốc, được một lúc thì nghe tiếng kêu thất thanh trong phòng. Nhất Mục Liên có vẻ rất sợ hãi, chưa bao giờ hắn thấy cậu mất bình tĩnh đến vậy, túm chặt lấy tay hắn mà nói không ra hơi:

"Cái kế hoạch đó... Vũ Trụ Đồng Nhất, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh chỉ giữ một phần?"

"Sao tự dưng em hỏi về nó?"

Cậu chưa bao giờ quan tâm về bản kế hoạch, trước kia muốn đánh cắp vì làm theo mệnh lệnh cấp trên, điều cậu muốn vẫn là làm sáng tỏ cái chết của mẹ và bắt thủ phạm phải trả giá.

"Mau nói!" Nhất Mục Liên như kẻ mất trí, quát lớn.

"Đúng thế, nhưng tôi không biết phần còn lại ở đâu."

Trước cơn phẫn nộ của cậu, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhất định cậu vừa trải qua cơn ác mộng rất khủng khiếp.

"..." Cậu bỗng nhiên trầm tư, ngừng lại một hồi vì nhận ra cảm xúc của mình đang bất ổn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường trở lại, "Là mẹ tôi giữ. Cha anh và mẹ tôi, mỗi người giữ một phần."

Sau cái chết của mẹ, tin tức về một nửa kế hoạch như bốc hơi. Rất nhiều năm sau chiến tranh, Hoang đã làm một chuyến quay lại Phong tộc nhưng ở đó chỉ còn cảnh tượng hoang tàn đổ nát, tất cả đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thủ lĩnh Phong tộc cùng người dân sinh sống quanh đó đều mất tích, mảnh đất trù phú năm nào giờ chẳng khác gì đất hoang. Mọi thứ đều không như hắn tưởng tượng về việc gặp lại bé gái đó sau nhiều năm, dự cảm có chuyện chẳng lành, hắn tức tốc sai người điều tra nhưng không thu lại được kết quả gì, đành từ bỏ việc tìm kiếm cho đến khi nghe công ty thực phẩm Phong Thần trở lại với món nợ khổng lồ.

Ngày hắn dẫn cậu trở lại căn nhà gỗ nơi mình từng lánh nạn ở núi Thất Giác, vì muốn gợi lại kí ức ngủ quên trong cậu, nhưng lại không dám đào sâu vào quá khứ tàn khốc. Cách cả một khu rừng, là ngôi nhà cháy rụi của Phong gia. Hoang nhìn rõ sắc mặt biến đổi của Nhất Mục Liên nhưng cố kìm nén, phải chi khi ấy cậu có thể chia sẻ với hắn mọi chuyện, thay vì nghi ngờ nhân cách hắn.

Ngay từ lần đầu nhìn những sẹo bỏng trên người cậu, Hoang chỉ muốn ôm cậu vào lòng tức khắc nếu Nhất Mục Liên không cố tình giấu giếm hắn bằng một lời nói dối khác. Cậu nói do mình nghịch ngợm mới bị bỏng, thực chất hắn đã biết về vụ hỏa hoạn đó chẳng qua là không rõ nguyên nhân đằng sau. Cậu không muốn gợi lại nỗi đau, chi bằng hắn giả vờ không biết gì, đem tất cả chôn vùi vào dĩ vãng.

Ba Phong thậm chí chẳng kịp tổ chức tang lễ cho vợ mình, tức tốc đem con trai sang lãnh thổ của y học Mộc tộc để cứu chữa vì các y bác sĩ của Phong tộc đã lắc đầu từ bỏ. Nhưng có một điều này Hoang đã không biết, ngay đêm Nhất Mục Liên nhập viện thì bệnh viện đó đã xảy ra khủng bố, hàng loạt trẻ em mất tích trong cùng một đêm mà không rõ lí do. Đây là vụ án lớn có thể gây rúng động dư luận thế giới, vì để bảo vệ danh dự của quốc tộc mà nữ hoàng ban hành lệnh đóng cửa lãnh thổ, phong tỏa tin tức, tiến hành điều tra kín trong thời hạn hai mươi ngày và cố ý lấp liếm sự thật trước công chúng bằng tin giả thay đổi một số vị trí trong bộ máy nhà nước. Thiên tộc và một số tộc nhỏ đang trong quá trình gây dựng hậu chiến tranh, Hoang không có thời gian để ý quá nhiều về bản tin đó, không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra.

"Cụ thể là tám đứa trẻ đã bị bắt cóc, trong đó có tôi." Nhất Mục Liên cố gắng hồi tưởng lại, dường như có rất nhiều điều quan trọng mà cậu đã bỏ sót và quên đi mất, "Ban đầu tôi không hề hay biết. Quá trình từ lúc bị bắt cóc cho đến khi được trả về, đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ. Ha, một đứa trẻ con sau khi gặp quá nhiều cú sốc không phát điên mới lạ. Vậy mà tôi đã mạnh mẽ vượt qua."

Nhất Mục Liên lại nghĩ về chuyện xưa, chủ động giãi bày, chắc chắn tâm trạng cậu rất tệ. Cậu thường xuyên gặp ác mộng ngay cả khi nằm cạnh hắn, biến cố đó là nỗi ám ảnh cậu dai dẳng đến tận bây giờ chưa nguôi. Hoang chỉ biết lắng nghe, xoa đầu cậu an ủi, vợ hắn đã chịu đựng nhiều rồi, mạnh mẽ quá lâu rồi.

"Em là người kiên cường nhất tôi từng gặp. Không sao nữa rồi, giờ đã có tôi ở đây với em." Hoang hôn nhẹ lên trán cậu, ước gì có thể gánh lấy toàn bộ nỗi lòng của cậu, để cậu được sống một cách an yên hơn. Ai mà ngờ những năm hắn tưởng cậu sống vui vẻ như bao 'cô bé' bình thường khác, lại ập đến quá nhiều biến cố như vậy, "Tôi sẽ yêu cầu phía Mộc tộc lật lại vụ án bắt cóc để điều tra, vì nó liên quan đến em nên bọn họ không được phép từ chối."

"Không cần đâu, chuyện kì lạ chưa dừng lại ở đó. Anh không biết, tám đứa trẻ đều là nạn nhân của những vụ tai nạn nghiêm trọng, giống như tôi, sau đó tất cả đều được trả về bệnh viện với tình trạng tốt hơn hẳn so với trước đấy, trừ vài bộ phận đã bị hủy hoại không thể cứu vãn. Dù thế thân nhân chúng vẫn tin là thiên sứ đã ban tặng cho chúng thêm một sinh mạng nữa, rút lại đơn kiện bệnh viện. Cho nên phía nữ hoàng đã dừng lại cuộc điều tra, đem mọi thứ chôn vùi vào im lặng. Nhưng không đứa trẻ nào nhớ gì về chuyện đã xảy ra, sau này tôi mới lén nghe được tin tức từ bộ phận tình báo, những đứa trẻ 'không được chọn' đã bị thôi miên trí nhớ."

"Nói như vậy, kẻ bắt cóc là..."

Nhất Mục Liên nhìn thẳng vào đồng tử Hoang, trong ánh đèn mập mờ sâu không thấy đáy chẳng phản chiếu bất kì hình ảnh gì trong đó. Căn phòng tĩnh lặng tới mức, có thể nghe cả tiếng sóng vỗ bờ tận xa ngoài kia.

"Chính là Tâm Nhãn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net