Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Gió mát quá...'

'Hương hoa anh đào? Vào cuối đông này sao? Mùi hương dễ chịu quá đi mất...!'

'Không thể tin là có thể thưởng thức nó vào cuối đông, mình nằm ngủ ở đây cả ngày cũng được. Có gì đó vừa đậu lên mũi thì phải, giống như là... một cánh hoa?'

"Dậy rồi sao?"

Nhất Mục Liên chớp chớp mắt, ánh sáng đột ngột ập tới khiến cậu không khỏi nhíu mày, quả thật có một cánh hoa vừa rơi xuống từ mũi khi cậu nhúc nhích cơ mặt. Không phải nằm mơ, cậu đang nằm dưới tán cây anh đào nở bừng rực rỡ. Gió đìu hiu khiến những cánh hoa mỏng manh rụng rơi, chao liệng phất phơ trước khi tìm được vị trí đáp xuống. Giống hệt cảnh tượng ngày hôm đó, tà kimono đỏ au dưới cơn mưa hoa anh đào.

'Kimono đỏ...?'

Vừa định hình lại điều mình thấy không phải nằm mơ, Nhất Mục Liên bật dậy tức khắc, ánh mắt kinh hoàng nhìn người phụ nữ mặc kimono đỏ đang thảnh thơi ngồi uống trà. Đôi môi son đỏ dưới chiếc mặt nạ trắng khẽ nhếch lên, cười nhẹ:

"Biểu cảm như vậy không giống cậu chút nào, Thương Phong." Ngay cả giọng nói cũng thật có uy lực, mặc dù ngữ khí phát ra nhẹ nhàng, thản nhiên, "Thương Phong vẫn dễ nghe hơn Nhất Mục Liên, vì đó là cái tên ta đặt cho cậu mà."

"Phu... nhân."

Hồng phu nhân!

Người phụ nữ bí ẩn trong chiếc mặt nạ trắng và kimono đỏ đã đón cậu dưới tán cây anh đào ở bệnh viện. Người mà chỉ với chiếc quạt lúc nào cũng che đi nửa gương mặt phía dưới đã nuôi dạy cậu thành tay săn người ghê tởm như ngày hôm nay - người mà cậu nghĩ đến một lúc nào đó sẽ phải đối đầu nhưng không phải trong thời gian sớm và bị động như vậy - Hồng phu nhân của tổ chức Tâm Nhãn.

"Phu nhân? Không còn gọi ta là sư phụ giống ngày trước nữa sao?"

Trái ngược với ngữ khí điềm đạm ấy, Nhất Mục Liên ngoài mặt cố ép mình bình tĩnh nhưng trong lòng đang vô cùng khẩn trương. Trước người phụ nữ này, dường như tuyến phòng thủ của cậu sụp đổ nát bấy, đến cả cách vận hành phong lực cũng bất giác quên mất. Cho đến nay, hành động của phu nhân vẫn là một ẩn số đối với Chung Linh, ngài ấy chưa bao giờ tin tưởng người đàn bà này.

"Phu nhân, tụi con tới thay trà ạ!"

Mộc Mị và Phản Chẩm đã thay ra bộ yukata ở nhà và bưng khay trà tới, có lẽ đến lúc cậu dậy thì trà đã nguội và không còn ngon nữa. Giống như cậu, chị em Mộc Mị Phản Chẩm được Hồng phu nhân thu nhận và nuôi dạy, chỉ kém cậu một hai tuổi. Không thuộc Lục Ngự nhưng hai người họ cũng là á nhân siêu năng lực, cô chị có thể vô hiệu hóa năng lực của á nhân khác trong khi cậu em tỏa ra hương thảo mộc gây mê. Đó là lý do vì sao cậu đã không thể dùng phong lực khi bị Mộc Mị chạm vào. Tuy nó chỉ vô hiệu trong năm giây nhưng tác dụng gây mê của Phản Chẩm rất mạnh, đưa đối phương vào giấc ngủ trong giây lát nếu chẳng may hít phải một lượng lớn. Cậu đã bị hương thảo mộc quấn lấy trước khi nhận ra sự hiện diện của họ bên cạnh, vì thế Mộc Mị mới dễ dàng chạm được vào cậu.

Một khi sự kết hợp này diễn ra trong thời gian dài có thể phế đi vĩnh viễn siêu năng lực của á nhân. Họ không nổi trội trong một tổ chức toàn quái vật, nhưng họ chính là liều thuốc độc đối với á nhân mang dòng máu thủy tổ.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có ngoại lệ. Giống như cậu đôi khi không kiểm soát được phong lực vậy.

Hồng phu nhân không nói gì khi chị em Mộc Mị Phản Chẩm thay bộ trà mới, chỉ phe phẩy quạt che đi nửa gương mặt dưới như một thói quen. Đến lúc họ rời đi rồi, phu nhân mới lên tiếng:

"Thật lòng ta cũng mong, những đứa trẻ mà ta nuôi dưỡng sẽ có cuộc sống hạnh phúc giống như cậu bây giờ vậy."

Cậu không chắc ý phu nhân là gì khi nhắc về cuộc sống 'hạnh phúc' của mình. Đi theo phu nhân đã lâu cậu thừa hiểu không phải đứa trẻ nào ngài nuôi dưỡng cũng lớn lên vẹn toàn. Kẻ kém cỏi sẽ bị đào thải, quy luật sống còn trong cái tổ chức coi mạng người là cỏ rác này. Đào thải ở đây chẳng phải bị đuổi đi, mà là bỏ mạng một cách đau đớn, thống khổ và thầm lặng nhất. Chỉ người đủ bản lĩnh và ý chí sinh tồn lớn lao mới vượt qua được sự huấn luyện hà khắc của Hồng phu nhân. Bỉ Ngạn Hoa suýt từng thiệt mạng dưới tay ngài, nếu không có cậu tương trợ.

Cách mà Hồng phu nhân huấn luyện những đứa trẻ của mình, không bao giờ để lại vết tích trên cơ thể mà sẽ thấm sâu vào tận xương tụy. Mỗi khi nghĩ tới liền đau đớn khôn nguôi.

Hạnh phúc mà ngài nhắc tới, nào phải vui vẻ khi trao tay con mình cho người mà nó yêu thương nhất, mà là nó đã mọc đủ lông đủ cánh để bay khỏi chiếc lồng sắt của mình, rồi đến một lúc nào đó sẽ giương những móng vuốt sắc nhọn đâm về phía người chủ đã nuôi dạy nó lớn khôn.

"Uống đi, trà anh đào mà cậu thích nhất."

Phu nhân rót cho cậu một tách trà ấm nóng, cậu không nghĩ gì mà đưa lên miệng một hơi uống cạn.

"Haha, không sợ trà có độc à?"

"Nếu ngài muốn giết tôi thì đã không cần dùng tới hạ độc."

Đúng vậy, Hồng phu nhân có thể giết cậu dễ dàng như giết một con kiến, không cần phải dùng tới cách rườm rà này. Rơi vào tay phu nhân thì cậu xác định cơ hội trở về là 50/50, 50 may mắn và 50 tùy tâm trạng ngài.

"Ta có nên vui mừng vì học trò quá thấu hiểu mình không?"

"Tôi không có năng lực đó."

Lời này là thật tâm. Cậu chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của sư phụ mình, có lẽ đến khi hiểu được, cậu mới đánh bại được bà ấy. Ngồi cùng hàng với Hồng phu nhân bên hiên nhà thế này, là điều mà Nhất Mục Liên chưa bao giờ nghĩ tới vì không biết từ lúc nào, cậu đã liều mạng rẽ sang một hướng khác mà không phải con đường Tâm Nhãn bắt mình phải đi. Hồng phu nhân lại là một nhánh rẽ khác, hai người chỉ có thể từng gặp nhau tại một điểm duy nhất mà thôi.

"Không, cậu luôn hiểu rõ, rằng lòng ta chưa bao giờ ngừng lo lắng cho học trò của mình. Cho đến khi chúng chết đi."

"Phu nhân!"

Phản Chẩm tiến tới với một cái khay nhỏ trong tay, gương mặt thiếu ngủ của thường ngày tự nhiên bừng sáng kì lạ. Bề ngoài vẫn chỉ là một thiếu niên chưa đầy mười sáu tuổi, cười ngây ngô khi được Hồng phu nhân xoa lên mái đầu xù hồng rực ấy:

"Ngoan lắm."

Phu nhân cầm lên hộp nhỏ bằng bạc từ chiếc khay Phản Chẩm mang tới, đẩy nó về phía Nhất Mục Liên. Không nói thêm gì cả, để tự cậu mở ra xem.

"Cái này...?"

Trong hộp chỉ vỏn vẹn hai viên thuốc màu đỏ. Ngón tay run nhẹ, đại khái đã biết nó là gì.

"Cơ hội chỉ có hai lần thôi. Ta từng nói với cậu rồi Thương Phong, trẻ con chính là thuốc độc đối với á nhân siêu năng."

"Tôi không có...!"

Loại thuốc này... phu nhân đang cảnh tỉnh cậu.

"Sinh con cho kẻ khác rồi sống cuộc đời một phế nhân, ta không mong học trò mình đưa ra lựa chọn dại dột vậy đâu." Tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi, ngài đang chế nhạo một kẻ trông có vẻ thảm hại ngồi ngay bên cạnh mình, "Trong thế giới tàn khốc này, trông chờ kẻ khác tới bảo vệ mình ư. Ngu xuẩn."

Cậu nghiến răng.

Dĩ nhiên đó là sự liều lĩnh có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Hơn ai hết Nhất Mục Liên biết mình đang trong hoàn cảnh thế nào, nên cậu đã chấp nhận gây tổn thương cho Hoang thay vì đẩy mình vào thế bị động chỉ biết phó mặc vào sự che chở của người khác. Không phải cậu không tin hắn, mà là vì... cậu sợ. Sợ rằng chính mình sẽ kéo chân hắn vào vũng lầy không lối thoát. Không có Hoang, cả Thiên tộc lẫn Phong tộc sẽ ra sao?

Mình không thể trở thành phế nhân, làm gánh nặng cho người khác. Tuy rằng ghi chép lịch sử từng có vài trường hợp mang thai mất hết năng lực siêu nhiên nhưng không phải là tất cả, hoặc chỉ biến mất trong giai đoạn thai kỳ, cho đến nay dòng máu thủy tổ đối với khoa học tân tiến vẫn là một ẩn số. Nó chỉ tồn tại xác suất nên khi xuất hiện là một điều vô cùng may mắn, họ sẽ đem vào nghiên cứu và bảo tồn bằng mọi giá.

Vạn nhất mình là trường hợp xui xẻo ấy. Nhất Mục Liên không dám đánh đổi cuộc đời nhất là khi bản thân đang bị Tâm Nhãn truy lùng ráo riết, thế nên mới uống thuốc tránh thai đề phòng.

Ai biết Hồng phu nhân đưa cho cậu loại thuốc độc gì, chắc chắn là ngài không mong muốn cậu mang thai đứa con của kẻ thù không đội trời chung với Tâm Nhãn. Mỗi ngày truyền thông đều đưa tin về cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn của cậu với thủ lĩnh Thiên tộc, phu nhân chưa xuống tay là còn nể nang tình xưa nghĩa cũ lắm rồi.

Hai viên thuốc độc còn nhẹ nhàng chán so với phong cách của phu nhân.

Nhất Mục Liên đóng hộp thuốc lại nhét vào trong áo:

"Nếu tôi chết, xin đừng đem xác tôi về tổ chức, tôi muốn được chôn cất tại quê nhà."

"Hài hước đấy, nhóc con." Người đàn bà bật cười, "Cứ sống đi, ta chơi cậu chưa chán."

"Tôi không còn là con rối của ngài nữa."

Không phải độc dược thì cậu biết là thuốc gì rồi, Hồng phu nhân ép chết cậu bằng độc mới lạ đó, vì cậu còn chả đáng là mối lo ngại của ngài. Con người phu nhân hành động theo tâm trạng, hôm nay ngài nghe theo lệnh boss thì hôm sau ngài có thể đối đầu với Chung Linh ngay được. Nếu phu nhân thích.

Không ai là bạn cũng không ai là thù của ngài. Tất cả đều là con rối diễn trên một sân khấu chung ngài tạo ra mà thôi.

Tiếng cười văng vẳng giữa không gian mịt mù bởi mưa hoa anh đào, đè vào lòng cậu một gánh nặng trĩu không thở nổi. Thấp thoáng giữa những cánh hoa hồng phấn, Mộc Mị nắm tay Phản Chẩm đứng đó, dành cho cậu một cái căm ghét mơ hồ, dường như muốn hỏi vì sao phu nhân lại không cho cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng giống như bao kẻ phản bội khác.

*

"Ê còn sống không?"

Ba tên lưu manh đang vật vờ quanh công viên kiếm chác thì bắt gặp một thanh niên ngủ gục trên ghế đá. Một trong số đó tiến lại gần, xem xét tình hình còn sống hay đã chết.

"Hình như nó chỉ say thôi."

Thanh niên đó hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, chỉ có thể là say quá mới ngủ bờ ngủ bụi. Cách ăn mặc giống người có tiền, xem ra chúng gặp may rồi.

"Lục túi nó xem."

Tên xăm trổ vừa mới chỉ thò tay vào túi áo thì bất ngờ có một bàn tay khác giữ gã lại. Gã giật mình quay sang, vừa vặn đối diện với con ngươi u ám hằn cả tia máu. Ngữ khí lạnh hơn băng:

"Đừng chạm vào tao."

"Cái gì!?"

Gã theo phản xạ rụt tay lại nhưng bị bóp chặt cứng, tưởng chừng sắp bị nghiền nát xương cổ tay ngay lập tức, kinh hoàng la lớn:

"Đau quá, bỏ tao ra! Thằng chó!"

Hai tên lưu manh kia cũng vì tình huống không ngờ tới mà chậm chạp phản ứng. Hoặc chúng lỡ chơi thuốc quá liều mà đầu óc trì độn, há hốc mồm khi bạn mình tỏ ra đau đớn thái quá như thế. Một tên oắt con nhỏ thó thế này thì lấy quái đâu sức lực để vặn tay một thằng to gấp đôi nó chứ, thằng kia sảng thuốc hả!?

"Chúng mày, mau cứu tao!"

Gã đau chảy nước mắt, cổ tay sắp đứt lìa làm đôi rồi mà hai thằng ngu kia vẫn đứng đực ra đấy. Hai tên kia vì tiếng la hét ầm trời mới bừng tỉnh, nổi cơn thịnh nộ cùng nhau xông vào định tẩn cho thằng nhãi con một trận tơi bời. Song cậu thanh niên lại dễ dàng lôi gã đàn ông to gấp đôi mình như lôi một bao cát quật ngã hai tên đồng bọn, để chúng ngã dấm dúi chồng chất lên nhau khi còn chưa động nổi vào một sợi tóc của cậu.

"Ai ui...!"

Chúng rên rỉ trên mặt đất, hoàn toàn không nhận thức được mình vừa đụng phải quái vật. Chỉ với một tay thôi mà khiến chúng lê lết không gượng dậy nổi.

Thanh niên ấn nhẹ lên huyệt thái dương, hương thảo dược vẫn còn phảng phất đâu đây khiến bên trong nhói lên cơn đau âm ỉ. Cậu bám lên thành ghế để đứng dậy, bước đi loạng choạng giống một kẻ say trong trạng thái mơ hồ phương hướng. Không nhớ rõ đường về nhà là lối nào, cứ thế lê từng bước chân nặng trịch tiến về phía trước. Ước gì ngay lúc này người ấy sẽ xuất hiện trước mắt cậu, ôm lấy và đưa cậu về nhà...

Hoang!

"Anh đang ở đâu, đồ khốn kiếp!"

Nhất Mục Liên ngã khuỵu xuống ven đường. Cậu thậm chí còn chả nhớ mình đã thoát khỏi lãnh địa của Hồng phu nhân thế nào khi bị bao vây bởi hương gây mê dày đặc của Phản Chẩm. Không phải mệnh lệnh của phu nhân, nhóc con đó thực sự muốn đưa cậu vào giấc ngủ ngàn thu. Vì nó đang ghen tức vị trí của cậu bên cạnh phu nhân, nên mới phả ra một lượng lớn hương mê không kiểm soát như vậy. Oắt con chết tiệt, nhất định có một ngày ông đây sẽ dạy dỗ lại mày!

Thần trí cậu đang rối loạn không khác gì mớ bòng bong, hình ảnh trước mắt phân làm ba khiến cậu không thể nhìn rõ lối đi. Nếu không vận phong lực đào thải hương mê ra ngoài thì có lẽ đã gây tổn thương tới hệ thần kinh. Á nhân siêu năng khi mất kiểm soát thì thật sự đúng là một con quái vật.

Vậy mới nói, Hoang làm sao có thể bảo vệ cậu vẹn toàn được. Lòng tự tôn của hắn lớn tới đâu cũng không thể bằng sinh mạng của cậu, huống chi còn liên lụy tới cả một gia tộc phía sau.

Bầu trời tối đen như mực thiếu đi vết tích của trăng sao. Cậu đã biến mất nửa ngày và hẳn là Dạ Minh với Yêu Hồ đang cuống cuồng lên vì cậu. Nhất Mục Liên ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi một lúc, sờ tới điện thoại thì nó đã sập nguồn vì hết pin, đúng là đen đủ đường.

Lúc về nên giải thích thế nào về sự biến mất của mình nhỉ? Bị người của Tâm Nhãn bắt cóc, chắc chắn Dạ Minh và đội vệ sĩ sẽ bị sa thải vì không bảo vệ được cậu. Hiện tại thì chưa nghĩ được ra lý do chính đáng nào để không đẩy ai vào tình cảnh khó xử.

Nhất Mục Liên à Nhất Mục Liên. Lúc này trông mày thảm hại chưa từng thấy, ngồi bơ vơ bên đường và trong lòng cảm thấy ấm ức khi gọi tên một người mà mày biết chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tủi thân cái gì chứ? Nếu mày thật sự có bị Hồng phu nhân xiên chết rồi quăng xác ở đâu đó thì có lẽ đến khi thối rữa hắn mới phát hiện ra. Tra nam đáng ghét!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net