Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật tốt vì trời tối, không ai có thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc này bối rối cỡ nào. Nhất Mục Liên muốn bỏ cuộc, rồi lại quay ra tự trách móc mình chưa làm gì đã lùi bước, thì ra chuyện vợ chồng không phải chỉ một người tiến lên là được. Chí ít hãy nói gì đó để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, hãy dẫn dắt cho cậu phải làm gì tiếp theo.

Tại sao lại khó xử vậy chứ?

Hoang thật sự chỉ ngồi im nhìn xem cậu đang cố làm trò gì.

Nhất Mục Liên ngồi giữa hai chân hắn, bàn tay chậm chạp lôi thứ kia ra khỏi quần. Không chỉ ngón tay mà cả đầu óc cậu cũng tê rần cả lên, tự hỏi mình rốt cuộc muốn gì từ người đàn ông này.

"Đừng tự ép mình như thế."

Hắn đã đẩy đầu cậu ra khi cậu rướn tới muốn ngậm lấy dương vật không phản ứng của hắn, chuyện mà cậu chẳng bao giờ chủ động làm, tất nhiên Hoang sẽ nghĩ cậu đang tự ép bản thân lấy lòng hắn.

Ha, lấy lòng ư? Có thật bộ dạng cậu lúc này chính là thế không?

"Tôi muốn làm với anh, là tự ép mình?"

Vợ chồng xa cách lâu ngày, chỉ đơn thuần là cậu muốn giải tỏa bức bối trong lòng. Không phải nghĩa vụ cũng chẳng phải xin lỗi. Cậu muốn xác nhận lại một số vấn đề thuộc về cảm xúc cá nhân.

Tay hắn cũng chịu buông ra sau lời chất vấn ấy. Thứ đó ngay lập tức được một luồng ấm nóng bao quanh, chẳng cần dùng đến quá nhiều kĩ năng vẫn dễ dàng khiến nó bán đứng thái độ lạnh nhạt của chủ nhân. Đối với Hoang mà nói, sự vụng về của Nhất Mục Liên chính là thách thức cho bản năng của hắn.

"Ưm..."

Không có tiết tấu, cũng không có kĩ năng, trên tất cả là sự căng thẳng khi Nhất Mục Liên cảm giác ánh mắt hắn đè nặng trên đỉnh đầu mình. Làm cho thằng nhỏ của hắn dựng lên thì sao, cậu không biết cách khiến cho nó run rẩy bắn ra hay thậm chí chỉ cần khiến tiếng thở của hắn lạc đi thôi cũng là một chuyện khó khăn. Sự im lặng ấy khiến cậu nản chí, hắn chỉ đang xem một đoạn phim chán ngắt với hạng diễn viên nghiệp dư là cậu. Cho dù đã vận dụng mọi kinh nghiệm của mình nhưng vẫn không thể khiến người đàn ông mất đi bình tĩnh, cơ hàm cậu bắt đầu nhức mỏi.

"Đủ rồi!"

Hoang dập đi điếu thuốc trên tay rồi đẩy đầu người bên dưới ra một lần nữa. Còn định mút kiểu này đến bao giờ nữa, cứ thế có khi bình minh lên hắn vẫn chưa hứng nổi. Trong khi đó bộ dạng Nhất Mục Liên trông hết sức chật vật, môi miệng sưng lên không khép lại được, nước mắt nước mũi cứ thế ứa ra vì nghẹn. Thế này... có chút không đành lòng. Hoang thở ra một tiếng bất đắc dĩ, lau đi nước dãi bên khóe môi cậu rồi kéo cậu ngồi lên trên đùi mình:

"Nếu thật sự muốn làm thì đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có ai như em không, tôi thấy em sinh nông nổi mới đúng." Hắn đưa tay ra trước miệng cậu, "Liếm ướt nó."

Tâm trí Nhất Mục Liên giống như bị dục vọng che lấp mất, hoàn toàn không suy nghĩ gì cứ thế làm theo mệnh lệnh của hắn, ngậm lấy những ngón tay dài kia mà chậm chạp liếm mút. Chúng còn vấn vương mùi thuốc lá, không mang theo vị gì cả nhưng cậu lại mút một cách ngon lành đến thế.

"A...!"

Ngón tay ẩm ướt ấy tìm xuống phía sau Nhất Mục Liên, miết lên cái lỗ khít chặt rồi ấn vào một chút. Lâu ngày không làm quả thật khó khăn cho việc tiến vào, chưa hết một ngón tay mà người trong lòng đã nhăn nhó đau đớn, còn vật lớn kia thì chịu thế nào được. Chỉ được cái mạnh miệng, vì cậu tin rằng hắn có đủ kiên nhẫn và dịu dàng với cậu giống mọi khi ư? Hôm nay thì hắn không có tâm trạng...

"Đau... Đừng mà!"

"Muốn làm của em đây à? Tôi mới chỉ đưa vào một ngón." Hắn cười nhẹ. Một tiếng cười chế giễu.

Vụng về thật đấy. Hoang bế bổng Nhất Mục Liên, trước khi cậu kịp nhận thức được tình hình thì hắn đã đặt cậu nằm xuống giường. Đoạn lôi từ trong ngăn kéo tủ ra chai bôi trơn và bao cao su. Nhất Mục Liên ngơ ngác nhìn người trước mặt tự đeo bao cho mình, rồi dốc chai dung dịch thấm đẫm cả dương vật, há miệng định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Tất cả quy trình hắn đều tự mình làm mà không nói một lời. Không có dạo đầu nào cả, càng không có âu yếm hay nới lỏng cho đối phương, hắn cứ thế đút thẳng vào trong.

"Khoan đã... A-!"

Nhất Mục Liên đau tới mức rụt cả người về phía sau, hắn còn tưởng cậu định chạy trốn liền giữ chặt hông cậu lại, tiếp tục ấn mình vào sâu hơn nữa. Bởi vì đã lâu không làm mà đột ngột bị xâm nhập như thế, không đau đến chết đi sống lại mới lạ, nước mắt sinh lý giàn giụa hai bên má. Hoang biết cậu đau, nhưng cũng không có ý định dừng lại - vì là ý muốn của cậu mà, lau đi nước mắt không ngừng rơi:

"Chịu đựng một chút, không phải em thích làm với tôi lắm sao?"

Mẹ nó đau chết mất! Cơn đau tê dại khiến Nhất Mục Liên bừng tỉnh ngay lập tức, nhận ra sự việc ngày càng trượt khỏi tầm kiểm soát. Hoang chưa thực sự muốn tha thứ cho cậu, này giống như trừng phạt hơn là chiều theo ý muốn nông nổi của cậu. Có mình cậu ngu ngơ cho rằng tất cả sẽ được giải quyết khi ở trên giường, Hoang sẽ đối xử dịu dàng với mình như ngày trước.

"Làm ơn... nhẹ nhàng với tôi một chút, tôi đau lắm Hoang à."

Cậu vùi mặt vào ngực hắn nức nở, phía dưới bỏng rát khiến cậu không chịu nổi quấn chặt hai chân quanh hông hắn. Cứ để thế này một lúc, khi cơn đau qua đi thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."

Lời thì thầm bên tai khiến tinh thần cậu an tâm hơn một chút. Tin tưởng điều này là tuyệt đối vì Hoang sẽ không bao giờ làm cậu đau. Cả khi hắn đắm chìm trong hoan lạc dục ái, cũng sẽ không đánh mất lý trí mà làm tổn thương cậu. Nhất Mục Liên tin là vậy, luôn luôn tin là vậy.

.

.

Chàng trai nghiêng mình nhìn người đàn ông mặc lại quần áo chỉnh tề, ngay sau khi họ vừa ân ái xong. Còn chưa bình ổn lại hơi sức, nửa đêm rồi hắn định đi đâu?

Hoang không phải kiểu người chỉ thỏa mãn với một lần, mà hôm nay giống như không có hứng bị bắt ép phải làm chuyện đó. Vừa xong việc liền vào nhà tắm tẩy rửa ngay.

"Anh định đi đâu?"

Đáng lẽ phải nằm xuống cạnh cậu mà nghỉ ngơi, chí ít cho đến khi bình minh lên chứ. Vội vội vàng vàng như thế là muốn đi gặp ai?

"Dậy đi, tôi đưa em đến một nơi."

Hả?

Nhất thời cậu chưa nuốt kịp lời vừa rồi của hắn, ngơ ngác với bóng lưng thẳng tắp kia. Tưởng cậu không nghe thấy, Hoang bổ sung thêm:

"Cho em 5 phút chuẩn bị."

Gấp gáp như thế, còn vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Mặc dù cậu mệt muốn chết nhưng không thể ngừng tò mò việc Hoang nói sẽ đưa cậu tới nơi nào đó.

Tận đến khi ngồi trên trực thăng rời khỏi Nguyệt Hải, Nhất Mục Liên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vậy mà không ngờ Hoang lại đưa cậu tới lãnh thổ Phong tộc, không, chính xác hơn là mảnh đất phía Nam nơi mà lão ba đã đem làm của hồi môn cho cậu. Suốt chặng bay cho đến khi tiến vào Phong tộc, Nhất Mục Liên vẫn không thể nào tin được:

"Hoang, sao lại đưa tôi tới Phong tộc?"

Đừng nói là hắn chán ghét cậu tới mức trả về quê nhà, không muốn nhìn mặt cậu nữa. Hắn sẽ không ấu trĩ đến thế đâu! Nghĩ thì nghĩ vậy, Nhất Mục Liên vẫn có dự cảm không tốt trong lòng.

Nơi trực thăng đáp xuống không phải bất kì khoảng trống nào giữa mảnh đất bằng phẳng này mà là trên đỉnh một tòa tháp bằng thép khổng lồ - trong kí ức Nhất Mục Liên về lần cuối tới đây vốn dĩ không hề tồn tại tòa tháp nào cao lớn và kì lạ thế này cả - nó chỉ là vùng đất lành giàu tài nguyên chưa được khai thác mà thôi. Chứ không phải nồng đậm mùi kim loại và thuốc súng, không khí vốn không tanh tưởi như vậy.

Làm gì có thời gian cho cậu suy đoán quá nhiều, vì Hoang đang muốn cho cậu kiểm chứng tận mắt điều mà cậu hoang mang suốt từ nãy giờ. C-Chuyện gì thế này, gió ở đây ô nhiễm hơn hẳn so với bất cứ nơi nào khác trên lãnh thổ Phong tộc, ngay cả khu công nghiệp hay quân sự cũng không đến mức khiến hơi thở cậu trở nên ngột ngạt. Cảm giác giống như là... đang ở Khu 4 Thiên tộc vậy? Không dám nghĩ thêm những điều xa xôi hơn thế, Nhất Mục Liên chạy theo khi Hoang bắt đầu đi tới đoạn cầu thang dẫn xuống tầng dưới - cũng là một hành lang thép kéo dài ngoài trời nhưng rộng hơn tầng thượng trực thăng.

"Ngài Thiên thủ lĩnh!"

Ngay khi họ vừa đặt chân xuống dưới, đã có một toán quân nhân đứng trực ở đó giơ tay chào nghiêm trang. Quân phục xanh lục này rõ ràng là của Phong tộc, ai là người đã phân bổ họ canh gác ở đài quan sát này thế!?

'Không lẽ...?'

Không muốn nghĩ điều mình lo sợ sẽ thành hiện thực, Nhất Mục Liên nghiến răng, chạy lên trước lan can và có lẽ ai đó sẽ muốn kéo cậu lại ngay lập tức vì giống như là cậu muốn lao mình xuống dưới vậy. Đứng từ trên này có thể bao quát toàn bộ cảnh tượng phía dưới, và Nhất Mục Liên ước gì mọi thứ mình thấy trước mắt chỉ là một giấc mơ. Cậu bàng hoàng tới mức không khép lại được miệng: có ai nói cho cậu biết, chuyện quái gì đã xảy ra với mảnh đất này không!?

Lão ba, Hoang, hai người sau lưng tôi đã giao kèo cái gì thế này!!?

"Em thấy rõ chứ, một pháo đài bất khả xâm phạm."

Trái ngược với sự ngỡ ngàng của cậu, Hoang lại rất ung dung tiến tới từ đằng sau, sánh vai bên cạnh mà nhìn xuống mảnh đất xanh tươi ngày nào giờ đã biến thành khu quân sự quy mô mà thủ lĩnh Phong tộc có khi phải dành cả đời mới gây dựng được chứ không phải chỉ trong vài tháng ngắn ngủi: hàng dài xe bọc thép, xe tăng, hỏa xa, tiêm kích và cả vô số những chiếc drone lượn lờ trên không. Quân sĩ canh gác đều là người Phong tộc, nếu không lấy quân trang làm dấu hiệu nhận biết thì Nhất Mục Liên còn tưởng mình vẫn ở giữa lòng Nguyệt Hải. Ngay giữa trung tâm là một hầm sắt khổng lồ, không biết thứ kinh khủng gì đang được che giấu dưới đó.

"Ở giữa là cái gì...?"

Một giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Nhất Mục Liên, điều cậu sợ hãi e rằng thực sự hiện hữu ngay đây rồi. So với sự lo lắng của cậu, người bên cạnh chỉ phát ra một tiếng cười nhẹ bẫng, hoàn toàn không để tâm tới cảm nhận của kẻ nào khác mà ngắn gọn đáp:

"Tên lửa."

Tên... lửa?

Tai cậu chắc chắn không có vấn đề khi nghe ở khoảng cách gần thế này. Thật sự là tên lửa! Hắn đem thứ khủng bố đó đến đây, rồi coi là chuyện chẳng đáng gì và chỉ tường thuật lại bằng thái độ hết sức thờ ơ. Điều đó chọc điên cậu, không nhịn được mà lớn tiếng:

"Đùa hả!? Tất cả mọi thứ từ bao giờ??"

Đừng nói là chỉ nửa năm, có khi chưa tới, người bình thường không thể làm ra tất cả điều này chỉ với bấy nhiêu thời gian, ngay cả việc che mắt truyền thông thế giới trước công trình khổng lồ này đã là điều không tưởng. Nhất Mục Liên càng chắc chắn lão ba cũng nhúng tay vào.

Ngày đó hắn mù mờ ám chỉ về của hồi môn, cậu nghĩ hắn đã biến nơi đây thành thứ gì đó nguy hiểm hơn cả bom nguyên tử có thể san bằng cả một vùng lãnh thổ để uy hiếp cậu. Nhất Mục Liên đã nghĩ xa tới mức đó, không ngờ ngày hắn đưa cậu tới chiêm ngưỡng 'sự thật' lại sớm như vậy.

"Cái em nên quan tâm hiện giờ là thành quả." Hoang chống tay vào thành lan can, nhìn xuống bên dưới ầm ĩ tiếng động cơ máy móc. Gió tạt tóc của hai người về phía sau, gió ở Phong tộc lúc nào cũng thô lỗ như vậy. "Vì em, tôi đổ máu còn được, chút này có xá gì. À nhưng tên lửa thì là cả một quá trình dài."

"Sao tôi vẫn không thể tin được anh là một người đáng sợ như vậy."

So với Chung Linh hay Hồng phu nhân, không, có khi là ngang ngửa với boss, Hoang nguy hiểm theo cách tầm cỡ mà chỉ người vừa có quyền lực vừa có trí óc mới làm được. Người đàn ông này có thể rất thong dong ở bên bạn cả ngày nhưng ai biết sau lưng đang âm thầm làm chuyện chấn động gì. Nửa năm qua cậu đã không hề phát giác, dẫu có nghi ngờ song chưa từng tính tới chuyện 'của hồi môn' bị biến thành khu quân sự, một bệ phóng tên lửa khổng lồ. Thiên tộc thực sự muốn nuốt chửng Phong tộc!?

Một á nhân mang theo sức mạnh thiên bẩm như cậu cũng không phải đối thủ của gã này - hắn tự tin mình có thể san bằng Tâm Nhãn hoàn toàn là có lý do!

"Em luôn không tin tôi kể cả khi tôi nói sẽ bảo vệ em bằng mọi giá."

Tâm Nhãn tuy chứa chấp toàn quái vật, trên thực tế lại chưa thành công ở bất kì phi vụ ám sát ba thủ lĩnh tam đại gia tộc nào, đến cả sát thủ hàng đầu Mạn Châu Sa Hoa còn xém mất mạng khi ám sát Hoang. Không phải Nhất Mục Liên coi thường thế lực của Hoang khi đối đầu với tổ chức nguy hiểm ấy, thậm chí hắn đủ sức ép boss phải xuất đầu lộ diện. Chỉ là hắn có nhiều mối bận tâm hơn là mình cậu, tay hắn không đủ rộng để bảo vệ toàn vẹn hết thảy thứ quan trọng với hắn.

"Anh chỉ cần bảo hộ Phong tộc thôi, ngay từ ban đầu hôn ước này xác lập là vì thế chẳng phải sao? Còn tôi có thể tự bảo vệ lấy mình." Là bảo hộ chứ không phải nuốt chửng. Anh đừng viện cớ bảo vệ tôi để che giấu âm mưu sau cùng này chứ? Nếu đã cố giấu ngần ấy thời gian, vì sao lại chọn thời điểm này mà cho tôi thấy, là vì muốn ép tôi phục tùng anh tuyệt đối theo cách này sao? Nhất Mục Liên thấy cay đắng khi nghĩ hắn sẽ thừa nhận điều này là thật.

"Tôi cảm giác em đang nghĩ xấu cho tôi, bấy nhiêu tình cảm dành cho em mà không đổi lại chút lòng tin nào."

Hoang lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp chữ nhật vàng kim, đặt lên tay Nhất Mục Liên, ngữ khí lạnh nhạt:

"Mật khẩu là ngày tháng sinh và vân tay của em."

"Cái gì?"

Cậu không hiểu nổi nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay.

"Bồi thường hôn nhân, đại loại vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net