14 - Cổ nhân có câu, đừng bao giờ nói dối trước mặt vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên về nhà trong tình trạng không còn tí sức lực nào vì phòng khám chiều nay bận rộn bất thường, ngoài lịch đặt trước vẫn phải ưu tiên những ca cần kíp. Xong xuôi thì đã bảy giờ tối, việc còn lại để Ngọc Tảo Tiền xử lí nốt (ai bảo người nào đó đi chơi mất hút cả ngày). Hoang báo về muộn vì công ty có buổi họp quan trọng, nhưng anh vẫn sẽ về nhà ăn cơm. Cậu Vàng đói lả đợi hai ông bố về cho ăn mà mãi chẳng thấy đâu, vừa có tiếng mở cửa liền mừng quýnh chạy xộc từ trong ra đón ba Liên về nhà.

"Gấu gấu gấu!"

Nó sủa lên rối rít, vẫy đuôi lia lịa, bổ nhào vào người Nhất Mục Liên và lè lưỡi ra liếm tới tấp. Shiba mà, khi mừng thì nhắm tịt mắt hệt đứa trẻ con đang cười vậy.

"Ba về rồi đây, Vàng ở nhà ngoan không nè?"

Biết Cậu Vàng đói lắm rồi, Nhất Mục Liên vuốt ve nó rồi tiến thẳng vào trong bếp, quên cả thay đồ. Chưa nấu nướng được gì nên đành cho nó ăn hạt với xúc xích, trong tủ cũng chỉ toàn rau củ và thức ăn dư từ hôm qua. Đợi giã đông thịt khéo đến tận nửa đêm mất nên cậu quyết định làm món gì đơn giản thôi. Vợ chồng ngồi ăn cơm cùng nhau thì có đơn sơ đạm bạc cũng sẽ rất ngon miệng.

Cơm canh nấu xong để vào lồng ủ nóng, tắm rửa sạch sẽ rồi mà chồng vẫn chưa về. Ngước lên nhìn đồng hồ sắp tám giờ tối, Nhất Mục Liên bắt đầu thấy đói nhưng cũng không định ăn trước, cầm gói snack ra sofa ôm Cậu Vàng xem phim. Trên tivi chiếu phim gì đều không khiến cậu tập trung nổi, đầu óc cứ trôi dạt về vị khách không mời lúc ban sáng. Người tự xưng là Đế Thích Thiên, đem đồng hồ của Hoang tới trả cho cậu.

Từ thái độ người đó, Nhất Mục Liên tin y chỉ cố tình trêu đùa mình thôi, cơ mà trong lòng vẫn hơi lấn cấn. Đồng hồ trên tay chồng tuột ra lúc nào, mắt chốt không hỏng, lại còn để người đó nhặt được. Không biết Hoang nhận ra đồng hồ còn trên tay mình không vì cho đến hôm qua chẳng thấy anh nói gì cả. Có lẽ anh không để ý...?

Phim thì nhạt nhẽo. Nhất Mục Liên chuyển sang kênh ca nhạc đang phát chương trình 'Học nhảy cùng Peach Maki', rồi ra giữa nhà nhảy nhót theo cô nàng, bật loa inh ỏi khắp phòng.

"Anh về rồi đây!"

Hoang về rồi! Tiếng mở cửa xen giữa tiếng nhạc, Nhất Mục Liên ngừng nhảy, lật đật chạy ra đón chồng, giúp anh cầm cặp táp và áo vest. Cậu Vàng cũng ùa ra đón ba Hoang rối rít, anh ôm vợ rồi xoa đầu 'thằng con' mình, có vẻ nó đã được ăn no nên mới không sủa inh ỏi.

"Nay chắc anh mệt lắm, em bật nước nóng sẵn rồi, tắm đi rồi ra ăn cơm với em."

"Cảm ơn em, cứ ăn trước đi không cần đợi anh đâu mà."

Thấy TV đang phát Peach Maki, Hoang đoán ngay có thể cậu đang nhảy nhót gì đó vì dẫu sao Nhất Mục Liên thời sinh viên cũng rất năng nổ tham gia mấy chương trình văn nghệ, idol thanh xuân của cậu là cô ca sĩ quả đào Maki. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt lịm kia rồi điểm một cái lên trán cậu. Mùi sữa tắm thơm mát khiến lòng anh nhộn nhịp, đi cả ngày giờ mới được chạm vào vợ, nhớ chết đi được.

Nhất Mục Liên bật cười, chạy đi bày thức ăn ra bàn trong lúc chờ chồng tắm rửa sạch sẽ. Hoang vẫn đẹp trai cả khi vừa đi làm về mệt mỏi rũ rượi, tắm xong người anh như bừng sáng khiến cậu không kìm được chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy anh. Có một loại gắn kết chặt chẽ được sinh ra giữa vợ và chồng, hay còn gọi là 'nghiện' đối phương. Bọn họ 'nghiện' nhau nhiều thế này, làm gì có chuyện Hoang lén ra ngoài ăn vụng chứ.

"Anh có quen ai tên là Đế Thích Thiên không?"

Ôi, đã nói là chọn cách tin tưởng chồng không ăn vụng, mà Nhất Mục Liên vẫn buột miệng hỏi ra ngay giữa bữa cơm, cậu hối hận muốn cắn lưỡi quá đi mất. Bình thường Hoang tổng đi làm sẽ vuốt tóc ngược lên trên để lộ ra vầng trán cao, lâu rồi không cắt nên nó có hơi dài, mới tắm gội xong phần tóc mái lỉa chỉa rũ xuống trông 'ngoan ngoãn' đi bao nhiêu, hệt như cún con ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn vợ mình, kiểu 'sao tự nhiên em lại nhắc đến ai đó trong bữa cơm vợ chồng vậy?'

"Có, anh mới kí hợp đồng với anh ta." Chiều nay là cuộc họp về dự án sắp tới với bên đó nè, đối tác lớn nên vô cùng cẩn thận.

"Ồ, anh ấy là doanh nhân à?"

Về điểm này cậu cũng đoán mười mươi rồi, quen biết Hoang thì chỉ có thể là người trong giới kinh doanh thôi.

"Ừa, chủ tịch công ty Thiên Vực, người Nhật gốc Ấn. Em cứ lên Google search Thiên Vực là biết ngay, hợp tác với họ không phải là chuyện dễ dàng."

Chà, không ngờ người đàn ông trông có vẻ rất trẻ ấy lại có lai lịch hoành tráng vậy. Y ăn mặc bảnh bao, toàn thân toát ra sự sang trọng nhưng thái độ có vẻ hơi... trêu tức người khác, chẳng thấy lịch sự gì so với những doanh nhân khác hay thể hiện. Chủ tịch của một công ty lớn lại đi mờ ám với người có gia đình ư, chuyện đó không thể nào đâu! Ban đầu cứ tưởng là idol trẻ tuổi nào muốn kiếm nhà tài trợ cơ...

"Mà sao em lại biết Đế Thích Thiên?"

"À..." Biết thể nào anh cũng hỏi vậy nên Nhất Mục Liên đã dự trù sẵn một lời nói dối, "Một khách hàng của em tên là Đế Thích Thiên có nói quen anh, biết em là vợ anh nên mới đem bé cưng qua chỗ em khám." Không chớp mắt cái nào.

"Thì ra là vậy." Hoang bật cười, không biết vì sao mà dạo gần đây Liên Liên hay quan tâm đến chuyện công ty, em yêu muốn biết gì thì anh cũng sẵn lòng trả lời thôi. "Mà..."

"Đế Thích Thiên đẹp trai nhỉ?"

Hoang đang uống nước xém phun cả ra ngoài, trên mặt hiện dấu hỏi chấm cực bự với câu hỏi có-miếng-liên-quan-nào tới bữa cơm đầm ấm hiện giờ của họ không?

"Gì vậy Liên Liên, tự dưng khen thằng khác đẹp trai trước mặt anh? Em có ý gì?" Tuy bề ngoài là một doanh nhân lịch thiệp, thực chất Hoang tổng có máu ghen đầy người, ai cũng biết, Nhất Mục Liên là người biết rõ nhất. Người duy nhất trên đời Nhất Mục Liên khen đẹp trai mãi mãi chỉ có anh thôi. Cơ mà ý cậu có phải thế đâu!

"Ý gì? Em hỏi vu vơ vậy thôi."

Tự dưng cậu nhắc đến người khác trong bữa cơm khiến Hoang thấy kì lạ vô cùng, tệ hơn nữa là Nhất Mục Liên tự khơi mào tự hờn dỗi luôn không thèm nói chuyện thêm với anh sau đó nữa. Hai người giải quyết bữa tối trong sự im lặng khó hiểu.

Hôm nay Hoang có vẻ mệt thật, vừa vào giường chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ khò. Nhất Mục Liên vừa trả lời tin nhắn của khách hàng xong, mới hơn mười giờ đêm, vào phòng ngủ đã thấy anh ngủ quên trong lúc đắp mặt nạ, đến đèn cũng không buồn tắt. Mệt vậy cũng không quên chuyên mục skincare mỗi đêm. Cậu bó tay lắc đầu, tiến tới gỡ mặt nạ gel, lau mặt qua cho anh rồi mới tắt đèn, tất cả quá trình đều hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức anh dậy. Lúc chui vào chăn cũng rón rén. Dù thế Hoang vẫn bị đánh động một chút, người hơi nhúc nhích rồi thuận tay kéo cậu vào lòng ôm rịt.

"Ư..."

Còn bật ra tiếng rên khe khẽ nữa, rõ ràng buồn ngủ gần chết mà không quên thói ôm cậu như ôm cái gối ngủ. Người ta đi làm cả ngày rất mệt mỏi nha, phải có tí 'vitamin vợ' mới có thể mơ đẹp được. Bàn tay lớn xoa xoa lưng cậu, mắt vẫn nhắm nhưng người nào đó có vẻ hơi tỉnh rồi, nỉ non nũng nịu như cún con:

"Bảo bối..."

"Dạ?" Cậu đặt tay lên eo anh, rúc đầu vào khuôn ngực trần rắn chắc ấy cảm nhận nhịp tim đập bình ổn. Anh đi ngủ chỉ mặc độc một cái boxer và có khi chẳng thèm mặc gì, không vướng bận trên người mới giúp anh ngủ ngon hơn. "Em tưởng anh ngủ say rồi?"

"Rồi, nhưng bị em đánh thức mất."

"Em đã cố nhẹ nhàng..."

Anh 'hừ' nhẹ trong cổ họng, quấn lấy cậu không lọt một kẽ hở, hệt như đứa con nít đang cố ôm con gấu bông của nó trằn trọc mãi không ngủ được vậy.

"Đừng dỗi anh nữa."

Chuyện chẳng có gì mà vẻ mặt cậu nhìn hờn thật sự. Còn anh lúc đó chắc hơi mệt nên có cao giọng một chút, lỡ chạm vào lòng tự ái của cậu.

"Không có..." Em bình thường rồi, còn nhắc lại chi nữa. Cũng tại cậu thiếu tinh tế ngay từ đầu, tự mình khơi mào câu chuyện.

'Ừm' nhẹ một tiếng, Hoang cúi đầu, hôn lên môi vợ, dịu dàng và chăm sóc từng chút một. Nụ hôn kéo lên chóp mũi, lên trán rồi dừng lại. Anh hơi đuối nên có lẽ sẽ không cùng cậu 'vận động mạnh', cứ như vậy mà ôm nhau ngủ cũng thoải mái lắm rồi.

Nhưng nếu không muốn làm gì, đáng lẽ Hoang nên mặc thêm quần ngủ vào chứ. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, hít thở có hơi nặng nề một chút, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn theo mùi anh đào tỏa ra từ mái tóc mềm mượt kia. Hai người dùng chung dầu gội, sữa tắm, tất cả các loại mĩ phẩm, mà ở cậu vẫn có mùi hương rất riêng khiến anh mê luyến. Cậu gác chân trên đùi anh, lông chân cọ vào ngứa ngáy, nhưng không ngứa bằng thứ nào đó của cả hai đang rục rịch cọ vào nhau. Tình cảnh này đã quá quen rồi, có đôi khi họ sẽ đè nhau ra mây mưa mệt nghỉ, đôi khi là sẽ cố ngủ cho qua chuyện, giống đêm nay vậy.

Nói là cố ngủ mà Nhất Mục Liên đâu có ngủ được, chiếc đồng hồ cứ mãi ám ảnh trong đầu cậu và không biết nên hỏi về nó như thế nào. Cổ tay anh khuyết vắng vậy mà không nhận ra sao, hay anh cố lờ đi nó và tưởng cậu chưa biết gì. Nhất Mục Liên giả bộ như vô ý, đưa tay sượt qua vị trí cổ tay vốn luôn đeo chiếc đồng hồ cậu tặng. Nào ngờ bị anh ấn đầu cậu vào ngực mình, thấp giọng nói:

"Đừng loạn, mau ngủ đi."

Anh tưởng cậu đang cố tình khiêu khích bản năng đàn ông của mình à. Dù cũng hơi muốn thật nhưng cái cậu quan tâm là thứ khác, mắc gì anh cố gạt phăng nó đi.

"Đồng hồ đâu?"

Đã thế cậu hỏi thẳng luôn cho biết mặt. Bình thường đi ngủ anh luôn tháo ra để tủ đầu giường, tự nhiên bảo bối sờ cổ tay mình rồi hỏi đồng hồ đâu, khiến một người đang buồn ngủ gần chết cũng phải tỉnh hẳn. Không biết vợ yêu sao tự nhiên lại hỏi về đồng hồ, Hoang bất giác chột dạ, trong phút chốc không kịp suy nghĩ mà lỡ lời:

"Anh tháo ra để tủ đầu giường, em biết mà."

Làm quái gì có cái đồng hồ nào để tủ đầu giường!? Nó mất từ bao giờ rồi và anh đã sốt ruột lắm đây, món quà đầu tiên vợ yêu tặng mà anh luôn gìn giữ, không hiểu mất kiểu gì và rơi ở xó nào. Vẫn nghĩ Nhất Mục Liên không để ý nên anh giả bộ làm lơ như không có gì, sợ cậu buồn nên mới nói dối, ráng chờ đợi một ngày đẹp trời nào đó khai thật với cậu.

"À..." Vẻ mặt cậu thoáng đượm buồn, trong bóng tối nên anh không thấy được, khuất tất lắm hay sao mà anh lại ngang nhiên nói dối cậu thế. Không có chiếc đồng hồ nào trên tủ đầu giường cả, nó đang ở chỗ cậu đây. Thật không biết phải suy nghĩ theo chiều hướng nào.

Đế Thích Thiên đó... qua lời Hoang thì y là đối tác làm ăn với anh, nhưng giọng điệu của y còn trên cả thế. Rõ ràng là muốn chọc tức cậu, chia rẽ tình cảm vợ chồng, còn mục đích thật sự của y cậu không đoán ra được. Không lẽ lại giống cái người tên Đường Lịch kia sẽ mời Hoang đi ăn tối sau khi kết thúc hợp đồng ư? Nhất Mục Liên chọn cách tin chồng mình nên sẽ không tra hỏi thêm gì nữa, có hỏi thì câu trả lời chỉ đến vậy. Vật đã trả về chủ cũ, quên chuyện Đế Thích Thiên và chiếc đồng hồ đi...

Hoang, khai sớm còn được nhận khoan hồng nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net