20 - Hoang tổng lại lố rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên không phân biệt được hiện tại là mấy giờ bởi vì rèm cửa sổ vẫn chưa có ai kéo ra, chắc là muộn lắm rồi, cậu vừa trải qua một giấc ngủ thật ngon không mộng mị gì. Thiệt tình, đầu óc nặng trĩu khiến cậu nhất thời không nhớ được diễn biến đêm qua. Rõ ràng vẫn còn rất ổn cho đến khi tỉnh dậy, cơ thể đau nhức vô cùng, bằng chứng mồn một cho trận cuồng hoan mãnh liệt cách đây khoảng năm tiếng trước (họ hành nhau đến tận ba giờ sáng). Nhất Mục Liên như được cho ăn no sau bao lâu bị bỏ đói, thỏa mãn cực kì, còn Hoang có vẻ lao lực quá độ, vừa xong trận liền gục luôn ngay trên người cậu trong khi 'thứ ấy' vẫn còn kẹt bên trong. Tình cảnh đúng dở khóc dở cười, thế là cậu lại phải lóc cóc vào nhà tắm lấy đồ nghề dọn dẹp bãi chiến trường cho bớt mùi lại.

Hoang ngủ không biết trời trăng gì, bình thường cứ sáu giờ sáng là tự động bật dậy trước cả báo thức, nhiều lúc Nhất Mục Liên lơ mơ vẫn cảm nhận được lúc nào anh rời giường. Dậy sớm, chạy bộ, chỉn chu bề ngoài rồi mới ngồi vào bàn dùng bữa sáng vợ yêu chuẩn bị cho, sau đó cả hai mới đi làm. Thế mà cái lịch sinh hoạt hàng ngày đó, hôm nay đều mất hút theo tiếng ngáy khò khò của Hoang rồi.

Làm cậu cũng muốn lười biếng theo, cứ thế nằm trên giường mãi thôi. Ngón tay mân mê đầu ngực mềm nhũn của chồng, cười tủm tỉm:

"Muộn rồi đó, không chịu dậy đi làm à?"

Tiếng hít thở dịu lại, dường như Hoang nghe thấy giọng cậu trong vô thức, tỉnh lại từ cơn mơ. Hàng lông mi anh động đậy, cựa mình một cái rồi quàng tay qua ôm lấy người nằm cạnh như ôm gấu bông. Cả đêm đã ôm mãi rồi, phát hiện không còn 'gấu' liền vội quơ tay ra tìm hả. Mắt nhắm nghiền, làm biếng không chịu mở, chỉ rầm rì nói không ra hơi:

"Mệt lắm, chả muốn đi làm đâu."

Ô, xem đứa bé to xác này làm nũng kìa. Hoang mỗi khi lâm vào trạng thái kiệt sức thường giống một đứa trẻ đòi được an ủi, nâng niu. Kiểu này chứng tỏ anh vẫn còn mệt, phải rồi, hoạt động hết công suất vậy mà.

"Không biết mấy giờ rồi, em còn đi siêu thị mua thức ăn nữa."

Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước bao gồm việc đổi ca hôm nay, Nhất Mục Liên sẽ trực buổi chiều.

"Gọi đồ thôi, đừng đi đâu cả, trời sắp mưa rồi."

Rèm cửa đóng kín, đèn không bật, Nhất Mục Liên không nghiệm được ra mấy giờ với thời tiết bên ngoài thế nào. Bèn nhấc một tay ra khỏi cái ôm chặt của Hoang để với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong khi anh cứ úp mặt mãi vào ngực cậu, không thấy khó thở hay gì à. Mười giờ rồi, dự báo quả thật chiều sẽ mưa.

Vừa mở wifi lên thì nhóm chat chị em nhảy ra, âm thanh tinh tinh tưng bừng như bắn pháo hoa. Vãi thật, mấy bà làm gì mới sáng sớm đã nhắn hăng thế, Nhất Mục Liên chỉ đọc lướt lướt.

Kiều Nữ Triệu Mốt: Hú, cu em Liên đâu rồi, bình thường giờ này onl rồi chứ?

Vợ Bé Bỏng Của Tình Minh: ở viện chán quá đê, hôm nay tiền bối xin nghỉ phép (ngáp dài)

Kiều Nữ Triệu Mốt: Tình hình sao rồi? Tao đã tặng cho bảo bối mà không biết đường sử dụng thì phí của giời.

Đăng Thê Nô: Có vẻ thành công rồi đó. Nghe Tiểu Đao nói cuộc họp các phòng ban đột ngột bị đẩy xuống chiều, hình như sang tuần công ty sẽ được nghỉ bù khoảng thời gian tăng ca.

Đăng Thê Nô: Chắc là lão Mù Tạt chưa rời khỏi giường được đâu kaka!

Vợ Bé Bỏng Của Tình Minh: Ủa? Tao tưởng cu Liên mới là người không rời khỏi giường được?

Kiều Nữ Triệu Mốt: Cả hai luôn á. Bảo bối của tao lợi hại lắm, huống chi một người làm việc sấp mặt lờ như Mù Tạt, kích thích cỡ đó còn sức mới lạ.

Đăng Thê Nô: Ê đừng nói là đồ chơi kích dương cho mấy chú chim non của mày nhá. Cỡ Mù Tạt còn kích nữa thì... mày hại đời bạn mày rồi Điểu ơi!

Kiều Nữ Triệu Mốt: Hại *beep*, biết đâu Liên nó khoái chết mẹ. Đợi nó onl xem sao?

Vợ Bé Bỏng Của Tình Minh: Nó onl kìa, seen mà không rep.

Kiều Nữ Triệu Mốt: Onl mà không lên tiếng mậy? Báo cáo tình hình đi cu?

Nhất Mục Liên không muốn trả lời, là do mấy bà nhiều chuyện quá. Đêm qua đã liều mình làm gì, cậu sẽ không nói đâu, cứ mặc họ tự biên tự diễn. Khéo sau lại thành chủ đề trêu chọc của chị em, thừa hiểu nhau quá mà.

Định tắt máy ngủ tiếp mà có tin nhắn đến, là chị chồng.

"Chồng ơi, chị kêu cuối tuần mình về nhà một chuyến kìa."

"Ừm."

Anh chỉ ậm ừ một tiếng khe khẽ, có vẻ vẫn đang trong trạng thái lơ mơ. Thôi thì để cho anh được thoải mái ngủ một giấc vậy. Từ ngày kết hôn hai đứa dọn ra ở riêng, mỗi tháng một lần chị gái Hoang đều gọi hai đứa về nhà một chuyến. Đợt này anh bận quá cũng phải hơn hai tháng rồi chưa về, cũng chẳng video call bao giờ. Nếu chị đã gọi thì nên về thôi, cuối tuần xin đổi ca với Lộc Nam cũng được.

*

Hôm nay Hoang nhất quyết đòi đưa vợ đi làm bằng được, mà hầu như hôm nào làm muộn anh cũng đều không cho phép cậu về nhà một mình, trừ khi anh đi xã giao không qua đón được.

Vừa mới bước vào phòng khám, mọi sự khác lạ đều không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của Bách Mục Quỷ - cô nàng đã nhìn ra ngay mấy vết che khuyết điểm Nhất Mục Liên giấu giếm phía sau cổ áo sơ mi - được cài một cách kín cổng cao tường, không như mọi khi để mở cúc áo trên cùng. Ái chà chà, có vẻ như ai đó vừa trải qua một đêm mặn nồng thắm thiết, sau chuỗi ngày chán chường hết thở ngắn rồi than dài. Sắc mặt hồng hào hơn hẳn, phong thái làm việc còn năng nổ gấp đôi mọi khi, sao có thể không gây sự chú ý cho mọi người chứ. Đặc biệt là A Tu La, người cũng đổi ca xuống chiều làm cùng cậu.

"Liên Liên nay hăng hái quá chừng."

A Tu La đang đút sữa cho một bé mèo con, tinh thần cũng vui vẻ sảng khoái giống hệt cậu, năng suất làm việc tăng cao. Nhưng mấy lời sau anh nói đều trái ngược với tinh thần hôm nay của anh:

"Còn anh đang buồn vì vợ ốm đây."

Nhìn không ra miếng buồn nào hết á! A Tu La không nói thì chẳng ai biết anh đang buồn vì vợ ốm, không phải anh luôn vui vẻ gì mà là ít khi để lộ cảm xúc ra mặt. Nhất Mục Liên ngạc nhiên:

"Anh nhà ốm á?"

Chắc là ốm vặt nên A Tu La mới không lo ra, anh là chuyên viên y dược học cơ mà.

"Ừm, do anh lỡ hăng quá, khiến em ấy không đi làm được, cứ nằm bẹp trên giường như người ốm thôi."

Ai ngờ A Tu La ghé lại thì thầm một câu khiến Nhất Mục Liên muốn bốc hỏa lên mặt. Gì... Gì vậy, đó mà là ốm hả? Làm đâu tưởng ốm thiệt chứ? Ông anh này cũng thật thà quá rồi, khi không khiến cậu tự động nhớ đến cảnh xuân mãnh liệt đêm qua, bên dưới vẫn còn đau nhức rã rời.

Người đàn ông kia không có vẻ gì hối lỗi sau khi thú nhận 'chuyện buồn' đó cả, bỗng thấy đồng cảm với anh vợ sao á, bộ không lẽ... đức ông chồng nào cũng khoái chí với chiến tích làm vợ không ra khỏi giường được vậy sao? Hoang có thế không ta, anh sẽ kể với ai trong công ty ư ví dụ như Ngự Soạn Tân? Bản thân anh cũng không rời giường được cơ mà.

"Haha, em thấy thương anh ấy quá chừng..." Câu này cậu chỉ dám nói lí nhí, mình thì cũng suýt không đi làm nổi.

"Còn em thì sao, làm lành với chồng rồi nhỉ?"

"Làm lành?"

Bộ có cãi nhau lúc nào hả?

"Mấy nay trông em ủ dột quá, ai cũng nghĩ em cãi nhau với anh nhà."

Ặc... biểu hiện của cậu lộ rõ đến mức thế sao? Cãi nhau đâu chứ, chẳng qua Nhất Mục Liên thèm được một lần gần gũi chồng trong khoảng thời gian bận rộn này thôi. Mình thế nào mà họ cho rằng mình cãi nhau với Mù Tạt vậy nhỉ - từ lúc yêu cho tới khi cưới, số lần bất hòa dường như vô cùng ít ỏi, đều là giận hờn vu vơ rồi cũng hết nhanh thôi vì Hoang luôn là người tìm cách hòa giải với cậu đầu tiên.

"Dạ..."

Thôi thì cũng lười giải thích, chi bằng cứ để họ nghĩ vậy đi. Khác hẳn với vẻ ngoài 'giang hồ' của mình, con người A Tu La một khi đã thân quen liền sẽ rất nhiệt tình. Với Nhất Mục Liên cứ như gặp được bạn thân, lấy từ trong túi quần ra một cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho cậu:

"Top bọn anh ấy mà, dễ chiều lắm, cứ cho ăn ngon là ngoan ngoãn ngay." Anh chàng lấy làm tự hào về vốn hiểu biết của mình với dân 'nằm trên', dù vợ anh ta chẳng biết tí tẹo gì nấu ăn, "Anh vừa sáng chế ra vài công thức thú vị, cho em mượn xem thử thế nào."

A Tu La không hề hay biết chồng bạn mình ăn uống thanh đạm, khẩu vị trái ngược hoàn toàn với anh nên căn bản mấy công thức nấu ăn này không có tác dụng gì. Nhưng dù thế Nhất Mục Liên vẫn vui vẻ nhận lấy, quà của idol mà, làm sao từ chối được. Biết đâu công thức thú vị thật thì sao?

"Em cảm ơn anh!"

Nhất Mục Liên hí hửng lật xem. Cậu ăn uống dễ tính, trừ bỏ phần 'hơi cay' trong công thức của A Tu La ra thì quả thật món ăn rất đậm đà, hấp dẫn, khá mới lạ với cậu. Không muốn nói ra chứ, khẩu vị Hoang nhạt nhẽo cực kì, thích ăn cơm trắng với đồ luộc hơn là chiên xào có dầu mỡ, cho nên nhiều lúc không thể dung hợp nổi chuyện ăn uống với anh ấy.

Tính ra hai người khác nhau nhiều quá, vậy mà cứ thế ở chung từ lúc yêu cho đến lúc cưới đấy.

Không chỉ mỗi Hoang mà cả nhà anh đều ăn uống thanh đạm, nhưng kén nhất vẫn là anh, gì cũng không ăn được. Ấy vậy mà người ăn chay lại có thân hình đẹp hơn người ăn uống đầy đủ dễ tính, dạo này bận rộn nên ít đi tập đấy, chứ tuần dăm ba lần anh phải ghé phòng gym của Tỳ Mộc đến bảy giờ tối mới về, sáng sớm còn chăm chỉ chạy bộ. Bởi vậy Nhất Mục Liên nào dám đem ra so sánh sự khác biệt hình thể giữa hai người, cậu lười tập quá trời quá đất mà!

"Anh A Tu La, cuối tuần em xin làm nửa ca sáng, công việc cũng bàn giao với anh Tiểu Lộc cả rồi, có gì hai người làm thay giúp em nhé!"

Thú y cơ bản cũng thuộc loại ngành dịch vụ nên không được nghỉ cuối tuần, chỉ được sắp xếp ngày nghỉ vào những ngày giữa tuần. Lịch nghỉ phép phải chủ động báo trước, không được trùng với người khác, bàn giao công việc đầy đủ để tránh phát sinh rắc rối. Phòng khám chỉ có ba bác sĩ chính và ít hộ lý, chưa tính Ngọc Tảo Tiền nên mọi người cứ tự thảo luận sắp xếp với nhau thôi, rồi báo lên thầy Tiền xem xét.

"Anh cũng định nghỉ phép cuối tuần đưa vợ đi chơi. Nếu việc của em quan trọng thì anh lùi sang tuần sau cũng được."

"Vâng, em phải về bên nhà chồng một chuyến, xin lỗi anh nhiều nha!"

"Ôi dào có gì đâu, mấy việc này sắp xếp với nhau được mà."

Việc chỗ mình đã xong, không biết bên Hoang thế nào, thời gian này anh vẫn bận lắm, mà không về thể nào chị chồng cũng không để yên. Chị cho phép hai đứa ra ở riêng với điều kiện mỗi tháng phải về thăm nhà ít nhất một lần, không thì lại có ai đó sẽ bị nhéo tai mất.

Nhất Mục Liên trực ca đến chín rưỡi hơn mới về đến nhà, thấy sáng đèn liền biết anh đã về rồi. Khoảng thời gian này hiếm khi thấy Hoang về trước cậu, sớm nhất cũng là mười giờ, không thì ở lì trong thư phòng đến hơn mười một giờ, thậm chí còn thấy một ít đồ ăn vặt để trên bàn và tivi đang phát dở bộ phim hành động Mỹ trên Netflix. Hoang từ trong bếp đi ra với chiếc áo phông trắng quần đùi đen, tay cầm cốc nước lọc đá, bộ dạng thoải mái đến bất ngờ:

"Nay anh ở nhà ư?"

Thấy vợ về, Hoang liền đi ngay tới, đặt cốc nước xuống bàn mới giúp cậu cởi bỏ áo khoác ngoài và đỡ hộp y cụ. Lúc ra ngoài Hoang sẽ để chung một kiểu tóc hất hết sang bên phải, còn khi ở nhà thì không xài gel, để rũ xuống một cách thẳng đuột và tự do, thậm chí còn hơi rối vì ai kia hễ ở nhà là lười chải chuốt. Nhìn mái tóc lỉa chỉa kia, cậu đoán ra ngay anh gội đầu xong liền chẳng buồn sấy, để mặc nó cứ thế tự khô. Chứng tỏ người này hôm nay rất rảnh, không phải nói chiều có cuộc họp sao?

"Ừm, anh trốn việc."

Hoang đối với vợ thì như cá gặp nước, bất chấp nhào tới ôm lấy cậu lắc lư làm nũng, khoảng cách chiều cao giữa hai người cũng là cả vấn đề. Nhất Mục Liên dở khóc dở cười với tính khí trẻ con này của chồng, vỗ lưng anh:

"Đừng ôm nữa, mới đi làm về người em hôi lắm."

"Không hôi."

Hôi thật mà, ngày tiếc xúc với bao loại động vật, lại còn vào mùa hè, không có mùi mới lạ. Cậu thở dài:

"Ngoan nào, để em đi tắm đã."

"Một lúc nữa." Anh vùi mặt vào cổ cậu, hít hà thứ mùi đặc trưng cậu mang từ phòng khám về, xen lẫn sự đặc biệt toát ra trên cơ thể cậu, yêu thích không muốn buông, "Anh mệt lắm, đợi mãi em mới về."

Cái ông này, bình thường toàn ai đợi ai, nay đợi được một hôm thì đã than rồi. Với lại, ai mới là người mệt hơn khi bị hành suốt cả đêm qua?

"Xạo nào, hôm nay anh trốn việc còn gì?"

"Nói thế thôi chứ anh không có trốn, đến họp một lúc rồi về."

Coi kìa, người tham công tiếc việc như anh đáng lẽ chẳng dừng ở 'họp một lúc rồi về' đâu. Chắc hôm nay mệt thật nên mới quyết định thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Nhất Mục Liên hết cách, đành kiễng chân lên xoa xoa chiếc đầu bù xù của anh chồng mét chín nhà mình, chiều cao này lúc nào cũng làm khó cậu hết trơn:

"Hay là vào tắm cùng em?"

Nghe lời dụ dỗ của vợ, Hoang tổng đồng ý ngay tắp lự, dù tắm rồi vẫn hí hửng ôm đồ nghề vào tắm uyên ương cùng với cậu xã nhà mình. Thời gian này đến làm với nhau còn khó huống chi tắm chung, cảm giác cả thế kỉ rồi hai đứa không có nhiều thời gian riêng tư vậy, ai đó thật hạnh phúc trong lòng nha. Bất chấp Cậu Vàng ngồi chầu chực ngoài cửa phòng tắm, đòi hai ba dẫn nó đi dạo đêm chứ nó cũng lâu rồi không được ra ngoài, toàn thơ thẩn chạy xuống chơi với cậu trai tầng dưới thôi.

Được ngâm mình trong bồn nước ấm sau ngày làm việc mệt mỏi quả thật không gì thích bằng, Nhất Mục Liên thả lỏng cơ thể, dựa mình vào phần ngực rắn chắc của chồng ngồi phía sau, da thịt nóng hổi kề sát. Hoang cũng rất an phận khi không đưa tay đi 'lung tung', dù bên dưới bắt đầu nhức nhối khi tiếp xúc với cặp mông đào của vợ yêu, thứ nào chịu nổi được cơ chứ. Tắm kiểu này tình thú quá đi.

Nhất Mục Liên biết tỏng Hoang nghĩ gì trong đầu, cố ý đánh lạc hướng:

"Chồng ơi, em định đi du lịch vào tuần tới..."

"Tốt quá rồi, sang tuần anh cũng hết bận, tụi mình đi nước ngoài chơi nhé." Hoang ngắt lời khi Nhất Mục Liên chưa nói hết câu, nghe hai chữ 'du lịch' làm anh nhớ đến kế hoạch đi nước ngoài chưa thực hiện được, chắc là cậu đang nhắc về nó.

"Xin lỗi anh, em đi cùng tụi Điểu Điểu cơ, tụi nó lên kèo hết rồi." Sợ làm anh mất hứng, cậu nói luôn, "Còn mình sẽ đi vào cuối tháng nha, được không?"

Rõ ràng là Hoang tổng mất hứng thật, sắc mặt thay đổi cái rụp, cau có:

"Hả? Họ định đi đâu?"

"Em không biết, mùa hè thì chắc là đi biển thôi."

Hoang không thích ra biển, vài lần họ đi biển chỉ là chiều theo ý cậu. Lúc cậu xuống nước chơi thì anh ngồi trên bờ tắm nắng, chẳng vui chút nào hết. Số lần họ leo núi còn nhiều hơn ra biển.

"Cũng được, anh đi cùng em."

"Không được đâu, kèo này chỉ hội bạn thân đi với nhau thôi, không mang theo vợ, chồng, người yêu, crush." Nhất Mục Liên cười ái ngại, "Điểu Điểu bắt thế." Ai bảo nó là đứa duy nhất độc thân trong nhóm chứ. Nó không muốn ăn cơm chó của Hoang Liên và Đăng Đao.

"Làm sao anh có thể để em đi chơi xa một mình chứ!?"

Quả nhiên Hoang tổng nổi cáu. Một đứa con trai đi với ba đứa con gái chân yếu tay mềm, bảo anh an tâm sao được. Hơn nữa, mình còn chưa được gần gũi với vợ sau bao lâu bị công việc 'bắt cóc' thì nghe tin cậu bỏ anh ở nhà đi chơi. Hoang tổng đời nào chịu!

"Thôi nào, anh bình tĩnh đi, sao không thể chứ?"

Trước khi yêu và cưới anh, cậu vẫn cùng tụi Điểu Điểu đi chơi xa đó thôi, vẫn lành lặn nguyên vẹn trao anh nửa đời còn lại. Đành rằng Hoang có tính chiếm hữu cao, coi cậu như bảo bối trân quý không nỡ xa rời, nhưng đến mức thế này thì quá lố rồi đó. Anh còn muốn cấm đoán cậu đi chơi với bạn bè ư?

"Một người con trai sao bảo vệ nổi ba cô gái chứ, tốt nhất là nên cho anh đi theo để có tình huống bất ngờ gì còn xử lý kịp."

"Anh nghĩ em yếu đuối thế à?" Nhất Mục Liên bĩu môi tự ái. Cậu không phải con nhà võ thật nhưng vài ngón tự vệ cơ bản cũng phải biết. Hơn nữa Thanh Hành Đăng có khi còn vật được cả con voi ấy, đai đen Karate đâu phải để trưng cho đẹp.

"Không, anh đâu có, hay là... em cứ việc bảo vệ họ, còn em để anh bảo vệ được không?"

"..."

Cạn lời luôn với cái lí lẽ của Hoang tổng. Làm ơn đừng coi cậu như đứa con nít suốt ngày kè kè bên cạnh thế nữa được không, kết hôn rồi cũng phải cho nhau không gian riêng tư chứ? Nếu anh không muốn cho đi thì đành xin lỗi tụi Điểu Điểu vậy, cái gì ra cái đó, đi chơi bạn bè đâu thể mang chồng theo được.

Thấy vợ nằm quay lưng với mình, ai kia bắt đầu hốt hoảng:

"Em giận anh à?"

"Đâu có."

Ngay cả giọng nói cũng biếng nhác, như trả lời cho có lệ. Hoang tổng run rẩy:

"Nếu không giận thì quay qua đây với anh."

Nhất Mục Liên xoay người lại một cách uể oải, hai mắt nhắm tịt, trông giống không muốn nhìn anh hơn là muốn ngủ. Lẩm bẩm:

"Em mệt lắm, tắt đèn hộ em cái."

Mới hôm qua còn sung sức rõ mà, anh không nghĩ là ảnh hưởng từ đêm qua vẫn còn đâu, vì trước lúc tắm chung tinh thần em yêu bình thường lắm. Hay là... giận thật?

Bảo bối ít khi giận dỗi chồng, mà một khi giận thì sẽ chọn cách im lặng, lười nói chuyện và âm thầm làm gì đó 'trái tự nhiên', như bữa sáng hôm nọ vậy. Thế thì đúng thật rồi!

"Hôm nào đi chơi với hội Điểu Điểu?"

"Không đi nữa."

Pls! Làm ơn đi mà, bảo bối đừng giận anh mà! Hoang tổng khóc không ra nước mắt.

"Anh xem lại lịch rồi, tuần sau vẫn bận lắm nên là... chắc là không đi cùng em được đâu. Tiếc quá, nhớ chụp thật nhiều ảnh đẹp về cho anh xem với nhé."

Tìm cách cứu vãn xem nào. Hoang ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai, mặc cho ai kia vẫn nằm im bất động, cố gắng dỗ ngọt xem có thay đổi được tình hình không. Nội tâm thì đang gào thét mình sẽ trải qua những ngày không có bảo bối thế nào, ở nhà một chủ một chó nhìn nhau chán quá đi mất!

Thế mà Nhất Mục Liên mở mắt thật. Vẻ mặt tĩnh lặng không nhìn ra nửa điểm hờn dỗi, tựa hồ có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ. Hoang tưởng cậu sẽ tha thứ cho mình sau mấy lời vừa rồi, nhưng không, cậu chỉ giơ tay lên ôm mặt anh. Một tiếng thở hắt làm trái tim anh nảy lên theo:

"Em bảo, tắt đèn hộ em. Em muốn ngủ, được không?"

"Dạ!"

Hình như... vẫn chưa hết giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net