Chương 3: Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này ai cũng có thất tình lục dục ,ai cũng có tham vọng ,ai cũng có chấp niệm của bản thân . Nhưng tuyệt đội đừng để sự oán hận giam cầm lấy con người bạn , làm nhòa đi trái tim vốn dĩ trong sáng lương thiện của bạn. #PVTD
-------------------------------------------------------------
Xung quanh Asisu diễn ra những nghi lễ thông thường, những nô tì thì quỳ rạp xuống ,cung kính tham kiến vị chủ nhân mới tới kia ,còn những nô tì ở phía kia thì lại quỳ xuống tham kiến nàng . Những câu nói "Tham kiến bệ hạ! " "Tham kiến nữ hoàng " cứ lần lượt phát ra, rồi bỗng có một giọng nói trong trẻo khác xa những giọng nói máy móc kia vang lên :"Thần thiếp tham kiến nữ hoàng ,chúc nữ hoàng sớm sinh ra hoàng tử ,mẹ tròn con vuông " . Giọng nói đó nghe qua thì quả thật rất ngọt ngào ,nhưng khi vào tai Asisu thì nàng lại thấy như đối phương đang nhấn mạnh hai chữ HOÀNG TỬ, lập tức tâm trí nàng rơi vào khoảng không vô tận , giác quan thứ sáu của nàng cho nàng biết đối phương không phải là một người đơn thuần . Nàng trầm ngâm giây lát khiến cho cả bốn bề đều tĩnh lặng . Một lúc ,một lúc sau ,lại một lúc sau nữa ,tới khi Ari nhắc nàng : " Nữ hoàng ! Nữ hoàng à ! Tại sao người còn không hô bình thân ,hoàng đế đã cho chúng nô tì miễn lễ rồi . Nữ hoàng à ,nữ hoàng !"
Giọng nói của Ari vẫn không thể làm cho Asisu trở về thực tại ,ánh mắt nàng vẫn mông lung nhìn về những đóa sen tuyệt sắc trong hồ. Nô tì thì rất tuân theo quy củ ,cả "đối phương" kia cũng vậy . Nhưng có lẽ người đàn ông quyền lực nhất tại đây đã không còn kiên nhẫn. Hắn cất giọng giễu cợt nói với nàng :
-"Sao nào ? Chỉ mới không ra khỏi tẩm cung 3 tháng , mà nữ hoàng Asisu đáng kính của chúng ta đã quên hết nghi thức lễ nghĩa rồi sao . Có cần ta bảo một cung nữ dạy nàng lại hết tất cả không đây ? Hả ! "

Giọng nói càng về sau càng được nhấn mạnh từng chữ ,mơ hồ có thể hình dung ra vị hoàng đế này đã tức giận đến nức nào . Nhưng Asisu nàng vẫn thản nhiên như cũ , như rằng những lời nói ấy không phải dành cho nàng . Ánh mắt của nàng nhìn về hoa sen không một chút gợn sóng nào , khuôn mặt nàng bình tĩnh đến kỳ lạ , rồi cuối cùng ,nàng cũng đã lên tiếng ,một tiếng nói như tiếng hót của chim họa mi nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ :

-"Xin lỗi bệ hạ ,thần thiếp không quên bất kỳ một hình thức lễ nghĩ nào ,nó đã ăn sâu vào trong máu của thiếp thì làm sao mà thiếp quên cho được , thiếp chỉ đang suy nghĩ nếu đứa bé trong bụng thiếp là hoàng tử thì sao ,là công chúa thì thế nào ? Thiếp nghĩ mãi không ra nên mới chậm trễ không cho vị công chúa này đây miễn lễ . Đúng là thất trách ,thất trách rồi !"

Nàng vừa nói vừa cười nhưng vẫn không mở miệng nói hai từ miễn lễ . Không khí lại một lần nữa căng thẳng ,nô tì hai bên chẳng dám thở mạnh ,trong ba tháng này ,họ đã quen với việc hai vị chủ nhân dùng thái độ lạnh lùng khi nói chuyện với nhau rồi ,lần nào cũng phải một trong số họ xuống nước nhường đối phương thì mọi chuyện mới mau chóng kết thúc,và như một luật lệ người xuống nước trước luôn là vị hoàng đế Babylon kiêu ngạo , lần này cùng không có gì thay đổi , Ragashu vẫn là người lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm cuộc trò chuyện :

- "Thôi đủ rồi ,công chúa cũng chỉ muốn có ý tốt thôi ,nàng suy nghĩ nhiều quá làm gì cho hại thân thể chứ ! Nào công chúa , mau đứng dậy đi ."

Nói rồi Ragashu vươn tay định đỡ nàng công chúa ấy lên . Nhưng nàng ta đã vội từ chối :

- "Dạ thưa ,đấy đúng là lỗi của thần thiếp ,là do thiếp sai sót . Mong hoàng phi bớt giận ! "

Vừa nói nàng ta vừa sụt sùi như sắp khóc , những lời này người ngoài nghe sẽ thấy rất đáng thương như không hiểu sao khi vào tai Asisu chúng lại khó nghe đến đỉnh điểm , có lẽ nàng cả đời rất ghét nghe người khác cầu xin ,cũng rất ghét thấy người khác tỏ ra yếu đuối . Nàng nhẹ nhàng xoay người lại ,đối diện với đối phương , ánh mắt sắc bén của nàng khẽ lay động ,quan sát đối phương một cách kĩ lưỡng . Cô công chúa này không chừng chỉ mới mười lăm tuổi , dáng người thì nhỏ nhắn,tóc xoăn,điểm nổi bật duy nhất khiến Asisu chú ý tới là đôi mắt . Đúng vậy ,đôi mắt trong veo ,rất đẹp,như thiên thần vậy ,không vướng bụi trần ,nhìn vào làm người ta cảm thấy thật bình yên ,dễ chịu . Chỉ có điều đây chỉ là một đôi mắt màu nâu nhạt bình thường ,nếu nó có màu xanh biếc có lẽ sẽ rất giống với con nhỏ Carol đó .Và có lẽ nó cũng sẽ được mọi người săn đón như một nữ thần thì sao.Nhưng mà , nàng lại rất ghét những thứ giống con Carol đó ,nàng căm hận những thứ trong sáng đẹp đẽ đó ,nàng đã từng trong sáng như cô ta ,nàng đã từng lương thiện như Carol. Nhưng tất cả đã biến mất ,đã trở thành quá khứ cả rồi ....Càng nghĩ tay nàng bấu chặt vào tay Ari . Ari cũng rất nhanh nhận ra chi tiết nhỏ này ,khẽ nói với nàng :
-"Nữ hoàng ,xin người lấy đại cục làm trọng,nhất định không được khinh xuất ."

Asisu nàng như thức tỉnh trước lời nói của Ari ,phải nàng còn nhiều việc muốn làm ,không thể vì một con bé mà hủy hết được . Lúc này nàng thu về đôi mắt sắc bén của mình trở lại thành một đôi mắt lạnh băng vô hồn, giọng nàng lãnh đạm cất lên :

-"Ta cũng không muốn trách gì công chúa ,chỉ là bà bầu như ta đây suy nghĩ quá nhiều ,chắc công chúa bao dụng rộng lượng như vậy ,sẽ không trách ta chứ ?!"

Nàng vừa nở nụ cười hòa nhã vừa nói . Cô công chúa kia còn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng ,chỉ ấp úng đáp:

-"Thưa nữ hoàng ,thần thiếp không dám !"

- "Công chúa khách sáo quá ,ta và người đã là gì mà xưng thần thiếp chứ ? Thôi công chúa bình thân đi ,không thì hoàng đế lại trách ta quên phép tắc lễ nghi nữa ."

Nụ cười trên môi nàng vẫn như cũ ,nhưng lời nói thì đầy gai nhọn đến cả nô tì cũng hiểu ý của nàng .Cô công chúa cũng lặng im chẳng dám nói tiếp. Asisu giả vờ ngáp một cái ,không chờ đối phương trả lời , nàng đã nói :

-"Haizz,công chúa xem ta này ,mang bầu thật khổ ,cứ buồn ngủ cả ngày ,thôi ta xin mạn phép thất lễ về cung điện nghỉ ngơi trước . Người với bệ hạ cứ tiếp tục đi dạo đi."

Nói rồi nàng quay sang Ragashu :
-"Con của chàng nói với thiếp nó cần ngủ ,người làm cha như chàng chắc không có ý kiến gì phải không ? Thiếp xin thất lễ ,chàng và công chúa đây cứ tiếp tục đi dạo" .

Asisu chẳng kịp để cho Ragashu nói gì , khẽ người cúi chào rồi nhẹ nhàng quay lại hướng về phía cung điện,nhưng phía sau nàng lại vang lên tiếng nói :
"-Nàng nhớ đến buổi tiệc tiếp đãi công chúa Carrie đấy ! "

Asisu nàng nghe thấy nhưng không đáp lại ,nàng chắc chắn sẽ tới, nhất định sẽ có kịch hay để nàng thưởng thức . Nhưng mà cô công chúa này không chỉ có đôi mắt giống con nhỏ tóc vàng đấy ,đến cả cái tên cũng thật trùng hợp . Rất trùng hợp !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì lý do bận học nên mình đăng chương trễ (-.-).

Vẫn mong nhận được bình luận và bình chọn từ các bạn ^^

Thanks for reading~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net