Vương vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hoàng thượng...
_ Người thực sự muốn như vậy hay sau ?
Người ấy một thân bạch y, mái tóc như sương mềm mại bay trong gió, ý cười nhàn nhạt nhưng giọng nói lại nhuốm bi thương
_ Ta là thân bất do kỷ, nàng có trách ta không?
Hiên Viên Ma Kết đứng đó, một thân hắc bào đen tuyền ,màu đen luôn hợp với hắn

Quyền lực

Ma mị

Gương mặt anh tuấn lạnh như băng giờ đây ôn hòa, dịu dàng như nước. Trước giờ, chỉ có nàng mới được ân sủng như vậy!
_Ha... Tiện tỳ như ta sao dám trách hoàng thượng
Ngài nghĩ nhiều rồi! Ta chỉ hỏi ngài một câu.... ngài hối hận rồi sao?

Hắn trầm ngâm hồi lâu, ngày ấy hắn vì quyền lực, vì ngai vàng kia không màng tất cả đem nàng tận tay trao cho hoàng huynh hắn

Hắn hối hận sao?

Chính là hối hận chết đi được!
_Đúng, ta hối hận rồi
Đế vương cao cao tại thượng như hắn lại hạ mình dưới nàng
Nàng thấy vui không?

Không hề!

Một chút cũng không vui
Lam song ngư đứng đó nở một nụ cười nhàn nhạt
_ Vậy... Còn chàng ấy thì sao?
_ Ta sẽ cho huynh ấy làm thừa tướng ban vạn mỹ nhân cho huynh ấy, chỉ cần huynh ấy muốn ai ta cũng có thể cho huynh ấy
Ma Kết tiến đến nắm lấy tay Song Ngư, tay nàng lại lạnh như vậy

Lạnh như lòng của nàng !

_Nhưng chàng chỉ cần ta, người có cho chàng được không?

_ Ta nói rồi, trừ nàng ra thứ gì ta cũng có thể cho hắn. Nếu như...hắn cứ cố chấp, vậy thì đừng trách trẫm hạ thủ không lưu tình!
Long nhan nổi giận
Nữ nhân của hắn đời này chỉ được ở bên hắn

Nàng nguyện ý cũng được

Không nguyện ý cũng không sao

Chỉ là, nàng đừng mơ rời khỏi hắn

Hắn không cho phép!

Ma Kết đem Song Ngư bế lên đem nàng trở về Long Vực Cung

Song Ngư thẫn thờ, cung nga lộng lẫy như vậy, lại không bằng một đêm bên chàng dưới gốc anh đào

_Tiểu ngư, nàng biết không
Lúc trước, có một tiên nhân nói ta có số mệnh Nhân Trung Chi Long, ta từng nghĩ sẽ không tiếc mọi thứ để ngồi lên ngai vị đó. Nhưng... Cho đến khi gặp nàng, ta lại chỉ muốn cùng nàng sống một đời an ổn. Song ngư! có nàng ,ta không tiếc bất cứ thứ gì

Chàng đứng dưới gốc anh đào một thân lam y dung nhan tuấn mỹ khiến Song Ngư thiếu chút nữa phụt máu mũi, nàng tròn xoe mắt nhìn chàng

Hiên Viên Thiên Yết bị Song Ngư nhìn đến phát ngượng, tay búng trán nàng mắng
_ Nàng sao lại háo sắc như vậy chứ ?

Song Ngư phì cười

_ Chàng thẹn à
...
_ Thẹn thật à
...
_ Haha.....
Nàng vui vẻ chạy quanh trêu chọc Thiên Yết, ánh mắt chàng phảng phất hình bóng nàng, đời này kiếp này chỉ có nàng mới khiến hắn dung túng như vậy, yêu thương như vậy

Ma Kết thấy Song Ngư thất thần, hắn đặt nàng xuống long ỷ rồi ôm nàng vào lòng

Song ngư, ta phải làm sao với nàng đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC