1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời Nguyên Tông thứ 16, đất nước loạn lạc, Nguyên Đế kìm hãm không nổi sự phát triển của bọn cường hào ác bá đành ra hạ sách, treo thưởng cho kẻ nào lấy được thủ cấp của bọn chúng. Cùng với đó, Nguyên Đế ban hành danh sách bọn ác bá kèm tranh minh họa dán khắp các các ngõ ngách. Năm ấy, giang hồ dậy sóng ác liệt, hàng trăm người lao vào tàn sát nhau vì món thưởng, nổi danh lúc bấy giờ không thể không kể đến Hoành Dục. Hắn là kẻ ngang tàn trong số đó, hơn 1 nửa bọn cường hào đều do hắn giết. Thế nhưng hơn 1 năm sau, hắn lại bỗng nhiên biến mất. Có kẻ đồn đại hắn bị đánh trọng thương nên đành quy ẩn võ lâm, người khác lại nói hắn đã kiếm đủ món lợi, không muốn bán mạng nữa, lại có người nói hắn bị truy sát đến mức phải chạy trốn. Suy cho cùng vẫn là lời đồn, Hoành Dục cứ thế tan biến, đến đời sau cũng chỉ còn nhắc đến tên vì dung mạo hắn cũng không ai còn nhớ.

Hoành Dục thở dài, năm ấy sau khi giao thủ cấp của một tên phỉ tặcđể  lĩnh thưởng xong, hắn vô tình đi qua Thông Viên Quán, cánh cửa sau khép hờ, bên trong tiếng roi ngựa quất liên hồi xuống dưới sàn đất khiến hắn tò mò nhìn vào. Nằm dưới sân là 3 đứa trẻ tuổi tầm dưới 10, khuôn mặt chúng bẩn thỉu, đứa bé nhất đang khóc thút thít, đứa thứ hai cũng khóc ôm chặt đứa bé, chỉ có đứa lớn nhất yên lặng quỳ trên đất, lưng gánh chịu từng đòn roi. Khuôn mặt nó cam chịu đến hắn cũng thấy ngạc nhiên. Sức chịu đựng của nó thật tốt. Trong phút bị thu hút bởi thân ảnh đấy, hắn đạp cửa vào trong, ánh mắt đề phòng của tên cầm roi. Có lẽ là chủ quản ở đây. Hắn không nói nhiều vội quỳ xuống đỡ hai đứa bé lên, khuôn mặt gầy gầy của đứa bé nhất khiến hắn xót xa, nó bám vào tay hắn. Hắn nhớ lúc ấy bọn kia có nói gì đấy, hắn liền lục đến túi tiền trên người ném xuống đất.

- 50 lượng bạc trắng, mua đứt chúng, nếu ngươi dám bắt chúng nó lại, đừng trách ta vô tình.

Nói rồi hắn nắm tay kéo đứa nhỏ đang quỳ trên sân đi mất. Đến khi về đến nhà, hắn mới bừng tỉnh, hình như mình đã dẫn hơi nhiều người về nhà. Hắn đành tắm rửa cho bọn chúng trước, bôi thuốc rồi cho chúng ăn, khi cả 3 đứa đều thơm tho ngồi ủ ấm trong chăn hắn mới hỏi bọn chúng. Đúng như hắn nghĩ đứa lớn nhất đã lên 10, đứa thứ hai lên 9 và đứa bé nhất lên 7. Bọn chúng nhớ tuổi nhưng tên thì không nói, khuôn mặt rầu rầu của chúng bảo là từ nhỏ mẹ đã nuôi chúng, đến tháng trước thì bán cho Thông Viên Quán, rõ ràng người mẹ kia cũng không phải ruột thịt. Hắn cũng chả lạ lẫm gì với nạn buôn trẻ con này, một là do bọn chúng mồ côi , hai là do cha mẹ bán con, dạng cuối là bắt cóc. Hắn xoa đầu chúng.

- Có muốn nhận ta là sư phụ không?

Chúng tròn mắt nhìn hắn. Hắp tiếp lời:

- Ta biết võ công này, biết chữ nữa, ta sẽ dạy mấy đứa, năm nay ta tuy 25 rồi nhưng mấy đứa có thể gọi ta là đại ca.

Hắn không nghĩ bọn nhỏ gật đầu nhanh đến vậy, sau cuộc trờ chuyện, bọn chúng đều ngáp dài tỏ ý muốn đi ngủ, đêm ấy bọn chúng ngủ rất yên lành. Sáng hôm sau, hắn liền suy nghĩ tên đặt cho chúng, lần lượt theo tuổi mà đặt:

- Hoành Nhân, Hoành Văn và Hoành Tuyên.

Chúng đều mỉm cười vui sướng khi nghe tên gọi, hắn cũng không nghĩ sẽ lấy họ mình đặt cho chúng, xem ra Hoành Gia sau này sẽ phát quang khí thế đây.


Hắn bây giờ mới để ý ra, năm ấy nhận 3 đệ tử liền chuyên tâm lo cho chúng, không xuất hiện trên giang hồ nữa, thế là lời đồn đại nhanh chóng xuất hiện, đến khi hắn nghe tin đồn thì đã toàn lời chế nhạo, hắn cũng lười xuất hiện giải thích.

Đã 10 năm trôi qua, các vị đệ tử cũng trưởngthành, hắn cũng chẳng bận tâm gì mấy, vì đại đệ tử Hoành Nhân đã quản hết mọithứ. Nơi hắn sống là một sơn trang không rộng lắm ở sâu trong núi, bên trong có 2 dãy nhà nghỉ và bếp, phía sau có đài tập võ và một hồ sen nở quanh năm, bên cạnhhồ là đình nghỉ mát, tất cả thứ này đều do năm đó hắn nhận thưởng mà xây lên.Thân là sư phụ, hắncũng đã dạy đệ tử môn võ học của mình, Hoành Nhân tiếp thu võ học tốthơn hắn nghĩ, so với năm xưa, chính ra đệ tử này đã hơn hắn vài phần, Hoành Văncũng có tư chất tốt, thứ mà y tiếp nhận đều có thể giúp đỡ cho người đời. Duychỉ có Hoành Tuyên, lúc còn nhỏ hắn đã nhận ra gân cốt của nó không tốt như bềngoài, những thứ nó học chỉ là lý thuyết, thực hành thì không vận được quá 3chiêu. Hắn cũng chả thấy phiền, học không được thì sau này đỡ 1 người đánh hắn.( Tính làm gì xấu bị người ta đánh à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net