7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, sư phụ nói muốn uống rượu cùng Đào tướng quân, Tiểu Văn liền xuống bếp chuẩn bị ít thức ăn. Rút kinh nghiệm từ vụ án hôm trước, Tiểu Văn chuẩn bị loại rượu nhẹ nhất có thể, cho dù có uống đến sáng mai chưa chắc đã say. Tuyên Nhi liếc mắt nhìn vào, rồi bĩu môi:

- Rượu có gì ngon mà sao sư phụ cứ thích uống.

Tiểu Văn đưa tay vỗ cái đầu đất của nó mắng:

- Hôm nay đệ mà lảng vảng đến Lâu Đình, ta đánh chết đệ.

Tuyên Nhi cười cười rồi đáp:

- Sư phụ nói rồi, nằm ngoài đó lạnh lắm, không nên thử lần thứ 2.

Tiểu Văn cứng họng, buông tiếng thở dài, không phải ai trong nhà này cũng mù đến nơi. Từ bé đến giờ, sư phụ vẫn luôn quan tâm đến tam đệ, lúc bé là vì Tuyên Nhi rất đáng yêu, đến khi lớn hơn rồi, đến cả Tiểu Văn cũng nhìn ra sư phụ không chỉ có thế. Đáng tiếc, trong cái đầu non nớt của Tuyên Nhi lại không nhìn ra.

- Đệ ấy, giờ cái gì cũng có sư phụ, sư phụ.

- Đệ thích sư phụ thật mà.

Tiểu Văn đưa mắt nhìn, miệng lỡ thốt ra câu hỏi:

- Chả nhẽ đêm đó đệ tự đến dâng mỡ lên miệng mèo à?

Tuyên Nhi có vẻ hơi đỏ mặt:

- Vốn dĩ đến xem sư phụ dậy chưa thôi, ai ngờ, vậy cũng tốt.

- Tốt, tốt cái gì?

Tuyên Nhi không nói gì bỏ đi chơi luôn. Tiểu Văn lại nhìn theo.

- Tại sao cứ cảm thấy có gì mờ ám nhỉ?


Hắn ngả người ra sau nâng chén rượu lên uống, bất giác nhớ đến hôm nọ ở đây cùng đệ tử lại bật cười.

- Nhìn ngươi cười đến tà dâm làm sao?

- Chỗ ngươi ngồi ta đã cùng Tuyên Nhi ân ái đấy.

Đào Tước nhìn xuống nền đá, đoạn tỏ vẻ khâm phục.

- Ngươi xác nhận là nó chứ? Đừng khiến nó đau lòng đấy.

- Các ngươi đều ngây thơ như thế.

Gã hửm một cái rồi uống thêm 1 chén rượu.

- Rượu nhẹ nhỉ? Ta có đem 1 loại thượng hạng mà Hoàng Đế hay dùng, ngươi thử chứ?

Hắn nghe vậy liền hí hứng gật đầu.

- Nhưng mà, rất dễ say đấy.

- Ta có chỗ ngủ rồi, ngươi đừng lo.

Hắn và gã cà kê, ngươi 1 chén, ta 1 chén, uống đến tận nửa đêm. Người ta hay nói rượu vào lời ra. Gã cũng nửa tỉnh nửa mơ, u sầu ngước nhìn lên trần nhà rồi hỏi:

- Vì sao Hoành Nhân lại lạnh lùng đến như vậy, trước đây đệ ấy đâu vậy?

Hắn nằm xuống bàn khẽ đáp:

- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, nó cũng đâu nói tâm tư mình ra.

- Là ta đã sai ở đâu?

Hắn ngước mặt lên nhìn hắn, đoạn chống cằm nhìn:

- Hôm ngươi rời đi, nó ngẩn ra đến mấy ngày đấy.

- Ta nên làm sao đây?

Hắn nhăn mặt rồi cười bảo:

- Nửa tỉnh nửa say, ngươi cứ đến hỏi nó xem.

- Cao kiến.

Hắn ngà ngà say đẩy cửa phòng bước vào, tiểu đệ tử vẫn còn để nến trong phòng, nó nằm quay người vào trong, hắn nhẹ nhàng cởi y phục rồi leo lên giường. Chỉ lát sau một bàn tay nhỏ đã thò vào cổ áo hắn. Giọng gọi nhẹ nhàng:

- Sư phụ.

Hắn xoay người ôm lấy eo Tuyên Nhi, ánh mắt nó ngây dại nhìn theo hắn.

- Sư phụ, người say rồi ư?

- Ừm.

- Tuyên Nhi thích sư phụ lắm.

Hắn cười: " Ta biết."

Đoạn Tuyên Nhi ngửa mặt lên hôn lên môi hắn, hắn cũng đưa tay ôm cổ nó lại:

- Nhịn không nổi rồi sao?

- Người biết mà.

Đêm khuya thanh tĩnh, bên trong phòng sư phụ phát ra loạt âm thanh ma mị, sắc xuân ngập đến tận trời.

Đào Tước về đến phòng thì A Nhân đã đi ngủ rồi, gã liêu xiêu bước vào, cái tên khốn nạn còn dám ép gã uống thêm vài ly, hại gã bây giờ đầu óc mù mờ, nhìn cái gì cũng không rõ.

- Á.

Gã ngã lăn xuống nền nhà lạnh giá, gương mặt nhăn nhó lại trong phút chốc rồi gã lăn người ra đất.

- Thật thoải mái.

Hoành Nhân trên giường ngó qua màn đêm liền thấy gã nằm dài trên đất. A Nhân nào đã ngủ nổi khi tên bên cạnh còn chưa về, một sự việc đêm hôm trước, sư phụ uống say liền cùng sư đệ, lần này nếu như sư phụ cùng gã, ài A Nhân suy nghĩ một chút, ta cớ gì phải bận tâm như vậy.

Hoành Nhân bước đến bên cạnh gã, khuôn mặt kiên định trên mặt bây giờ đã giãn ra, xem ra cũng có chút điển trai. A Nhân đưa tay lay vai gã, gã vẫn thản nhiên nằm ngủ. Đành vậy, nếu không đỡ gã lên giường, biết đâu mai gã lại đổ bệnh, đến lúc đó người chăm gã lại chính là A Nhân. Nghĩ thế, Hoành Nhân liền đỡ gã dậy, cơ thể gã theo đó áp sát người, mùi rượu tỏa lẫn mùi đặc trưng của chiến trường khiến tim A Nhân đập loạn lên. Khẽ để gã năm lên giường, A Nhân cời giày cho gã, đến y phục cũng cần cởi, sương đêm đã thấm ướt cả rồi. Nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngủ ngon, A Nhân thoáng chút do dự, cuối cùng cũng đưa tay chạm khẽ lên gò má gã. Nếu là trước đây, A Nhân sẽ không do dự như vậy. Trên chiến trường không thể có sự mềm lòng, cũng không thể để gã vì mình mà mềm lòng.

Thoáng chốc tay A Nhân đã chạm đến môi gã. Hơi thở nhè nhẹ cùng với đôi môi mềm khiến A Nhân có suy nghĩ xấu xa. Liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, A Nhân cúi xuống, áp môi lên mình lên môi gã. Cái chạm nhẹ nhàng kích thích mọi giác quan của A Nhân, thì ra loại cảm giác này lại ấm áp đến vậy. Đột nhiên môi người dưới liền có phản ứng đáp lại. Tiếp đó là bàn tay ôm lấy cổ A Nhân, thoáng chút giật mình, A Nhân định lùi lại liền thấy gã mở mắt, ánh mắt mang ánh cười ngọt ngào.

- A Nhân đấy ư, ta không phải nằm mơ chứ?

A Nhân định đứng dậy liền bị gã ôm lấy cổ kéo về phía mình, do không phòng bị, A Nhân liền ngã xuống ngực gã, nhịp tim gã vẫn đập nhịp nhàng.

- Đệ đừng đi nữa, có được không? Ta rất nhớ đệ.

Bàn tay A Nhân khẽ ôm lấy cơ thể gã. Nếu đêm nay gã đã say đến vậy, thì A Nhân cũng muốn say cùng gã. Nếu đây là lần cuối cùng có thể, A Nhân cũng muốn nói với gã.

- Ta cũng rất nhớ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net