Chương 7: Bình Tĩnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè, có những con quạ đen lại cứ mơ mình là phượng hoàng, ảo tưởng như vậy là không tốt.

"Chà, có một thằng nhóc rách rưới ở đây nè"

Tiếng cười khanh khách nghe cực kỳ chói tai, nụ cười hống hách như muốn đè bẹp Build xuống đất.

Build chỉ đang ngồi xem mấy chậu cây nhỏ xung quanh nhà của tổng chỉ huy xem có gì đặc biệt hay không, đột nhiên một con quạ đen đến làm càng.

Cậu không muốn đưa lời nói đó vào tai, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Ả đàn bà kia thấy cậu không đáp, thẹn quá hoá giận quát tháo.

"Cái thằng nhóc dơ bẩn, mày nghĩ mày là ai? Ngài Wichapas nhặt mày về để hầu chứ không phải để mày làm chủ nghe chưa? Mày suốt ngày rảnh tay rảnh chân thì tự xem mình là chủ nhân rồi hả?"

Hoá ra lên mặt như vậy chỉ để gọi Build đi làm việc thôi hả? Chiêu này chán ngắt.

Cậu xuất thân là hoàng tử, dù là vua cha có cố cho cậu học hành và phát triển trong môi trường phổ thông nhưng chưa ai từng mạo phạm cậu như vậy. Người cậu gặp trước nay chia làm hai loại, một là người yêu quý cậu, hai là người không tiếp xúc với cậu, không ai dám ghét bỏ cậu ra mặt.

Cô ả này, đã phạm một sai lầm không thể nào sửa chữa. Vậy mà cô lại tự tin nói tiếp.

"Nói cho mày biết, sớm muộn tao cũng trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này, đường đường chính chính trở thành phu nhân Sumettikul..đến lúc đó, thằng người ở như mày đừng hòng sống yên"

Build không quan tâm cô ta với ngài tổng chỉ huy có quan hệ mật thiết đến thế nào, nhưng với giọng điệu vừa kênh kiệu vừa không kiên định, Build chắc rằng lời cô ta không đáng tin chút nào.

"Thật sao?"

Build tròn mắt hỏi, trên mặt ngoài tự tò mò thì không còn gì cả. Làm mặt ả đột nhiên biến sắc. Trong lòng tự đọc thoại, thằng nhóc này đang có ý gì?

Cô ta ngớ người, bỗng chốc không biết phải đáp với câu hỏi hồn nhiên đó như thế nào.

"Thưa cậu Build, bữa sáng đã sẵn sàng"

Jen cố ý nhấn mạnh ba từ đầu, không quên quăng cho ả kia một ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu Build?"

Ả lẩm bẩm.

"Có vấn đề gì sao Pull?"

Build phủi phủi tay mỉm cười vui vẻ với Jen, cô cũng nâng khoé miệng đáp lại đứa trẻ dễ thương này.

"K-không.."

Giọng cô ta run hơn lúc nãy, nét mặt càng ngày càng khó coi.

Cậu đi vào trong nhà, bỏ lại sau lưng là một bức tượng đá đơ cứng.

"Tôi đã nói cô nên dẹp cái bộ mặt ngu dốt đó đi rồi mà, đúng không?"

Ả nhớ lại câu nói Jen đã cảnh cáo lúc chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho Build, cô không hề nói cho ả người này được Bible dặn dò chăm sóc.

Lúc Jen đón cậu trai này vào nhà, cô đã có suy nghĩ cậu ấy là con trai của ngài tổng chỉ huy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, là con trai hay không cũng không quan trọng, người mà ngài ấy coi là khách trước nay rất hiếm. Cậu bé này, nhất định là người không bình thường.

"Build, lúc nãy cô ta có nói gì em không?"

Cô ân cần hỏi, trong lòng cũng mong ả ta không nói gì quá đáng.

"Chị ấy..kể chuyện hài thôi ạ"

Cậu vừa cười vừa bước đi vào bếp, nhớ tới câu chuyện hài ban nãy làm cậu vui chết mất.

.

"Khoan đã, bình tĩnh"

Người đàn ông cầm thanh gươm nhọn chĩa thẳng vào nhóm y sĩ. Hơi thở dồn dập mang theo sự hận thù.

"Bình tĩnh? Con gái tao chết trong tay bọn mày, bọn mày giở giọng khuyên tao bình tĩnh sao?"

Binh lính xung quanh chuẩn bị lao lên để áp chế ông ta thì đằng sau có một giọng nói khàn khàn ngăn lại.

"Đừng động thủ"

Bible đi vào giữa đám đông hỗn loạn, đối diện trực tiếp với lưỡi gươm nhọn hoắt. Chậm rãi ngước nhìn ánh mắt người đàn ông kia.

"Chú là cha của Rin?"

Ông ta run run khi đối diện với tổng chỉ huy, anh ta cao lớn, dù trên mình không mang áo giáp nhưng sự oai phong không hề bị nhạt nhòa.

"Đúng, thì sao chứ?"

Ông lần nữa siết mạnh thanh gươm, sự sợ hãi không hề hấn gì với nỗi đau trong ông. Ông không còn sợ gì khi đã đánh mất thứ mình yêu thương nhất.

"Con gái của tao, đã chết, con bé chết dưới tay bọn mày!!! Bọn mày nhất định phải trả giá!"

Tiếng gào thét ai oán, nghe vừa thương vừa trách.

Ông ta nhắm thẳng hướng thầy Chaidi mà lao tới, thanh gươm đã sẵn sàng nếm máu tươi.

Cảm giác sắt thép lạnh lẽo đâm thủng lớp da người, mọi người chứng kiến một màn máu me này đều thầm rùng mình. Một binh sĩ hốt hoảng thét lớn.

"Tổng chỉ huy!"

Thanh gươm găm sâu chừng phân nửa, Bible không hề nhúc nhích mà lạnh nhạt chịu đựng nổi đau âm ỉ ở ổ bụng, bông tuyết trên cao không bỏ sót thứ gì mà rơi tuyệt tình nơi vết thương đến buốt rát.

"M-mày.."

Anh đỡ trọn thanh gươm và sự hận thù của người đàn ông kia, không hề hối tiếc.

"Là lỗi của tôi, bọn họ chỉ đang cống hiến cho sức khỏe của mọi người, đừng hận họ. Nếu truy cứu kỹ lưỡng, tất cả đều là do tôi"

Nhìn thật sâu trong đôi mắt hẹp và sắc nhọn của Bible, trong đó toàn là ân hận.

Bible không thể cho Rin thêm giây phút nào để mơ ước nữa, đến cả anh cũng thấy rối bời.

Xác con bé nằm lạnh lẽo dưới nền tuyết, vẫn đang chờ đến lượt để hoả thiêu, nhưng tìm người bồi táng theo mình nhất định không phải thứ con bé muốn.

.






.
Cố gắng mơ ước, cho đến khi không còn có thể mơ ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net