đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace nặng nhọc mở mắt ra. Thế quái nào mà cậu có cảnh giác dạo gần đây mình cứ phải mở mắt hơi nhiều thì phải. Cậu đã nhắm mắt từ khi nào ý nhỉ? Cơ mà... sao chỉ mở mắt thôi mà khó thể nhỉ, mi mắt cậu cứ nặng như hoá chì vậy. Đã thế còn thêm cơn đau đầu làm tai cậu ong hết cả lên nữa chứ! Ace định đưa tay lên xoa cái thái dương ong ong của mình, thì thêm một đợt đau đớn xộc lên từ cánh tay và ngực làm cậu càng thêm choáng


- Ace, đừng cố cử động, thả lỏng thôi


Giọng nói thật quen thuộc, cơ mà tuy nhỏ nhẹ, lại không phải chất giọng mượt mà như suối của chị Makino. Ai thế nhỉ?


- tôi đã giảm ánh sáng phòng y tế rồi, cậu mở mắt từ từ thôi


Phòng y tế sao? Ace vô thức làm theo, và nhận ra trước mắt cậu là chị y tá trưởng Hannah.


- cậu bị thương khá nặng trong vụ nổ đấy, hiện giờ cố gắng hạn chế cử động nhé, vết thương này là do đá biển nên sẽ tốn thời gian lành hơn


Vụ nổ..? Vụ nổ gì cơ? Sau cậu không nhớ nhỉ?


Cậu không sao chứ?! Hắn ta có làm gì cậu không?!

nếu ta không thể có được em, tên phượng hoàng cũng không!!

Le petit prince est à moi!


- MARCO! Anh ấy- á-!

- tôi đã nói là hạn chế cử động! Tôi vừa quấn băng cho cậu xong mà cậu đã muốn giật băng thế này cho nhiễm trùng chết à?!

- Marco! Anh ấy sao rồi?!

- Phượng Hoàng không sao. Tôi đã phải tống anh ấy ra ngoài vì anh ta cứ xà quần bên cậu khiến tôi chẳng làm việc được. Sau đó anh ấy đã ở bên cậu cả ngày đến mức không ăn uống gì, nên tôi vừa mới đá anh ta xuống bếp rồi


À. Nhớ rồi. Tên điên kia đã định kích nổ đám bom đá biển gần đó. Ace cũng chẳng nhớ chính xác lúc đó cậu nghĩ gì, chỉ nhớ là bản thân muốn bảo vệ Marco và muốn tống hai tên khốn kia đi đầu thai sớm cho trong nước, và sau đó là một mảng trắng xoá. Chắc đoạn đó là vụ nổ nhỉ? Cơ mà nếu cậu bị thương thế này còn Marco thì không, thể nào anh ấy cũng sẽ lo sốt vó lên cho coi. Tới mức mà y tá trưởng phải đá xuống bếp ăn rồi mới được trở lại phòng y tế là đủ hiểu rồi. Ace thở dài


- vậy nếu tôi ngoan và nằm im, chị có thể cho tôi gặp Marco không?

- nằm ngoan là được... để tôi kêu ổng về cho


Ace mỉm cười biết ơn với Hannah trước khi cô gật đầu hài lòng mà quay về phía văn phòng mình. Nằm trên giường, Ace cố gắng nghĩ cách làm Phượng Hoàng bớt lo, cơ mà với tính tình gà mẹ của anh, và với vị trí em út kiêm người thương của cậu, khó mà có thể khiến anh chàng gà tây xanh của cậu không lo lắng.


Đúng như cậu dự đoán, chỉ chưa đầy một phút sau, người đội trưởng tóc vàng đã lao vào phòng y tế và phóng thẳng đến bên giường cậu. Phượng Hoàng tuy phải băng bó phần hông và một bên chân, một tay gãy do đá biển chưa kịp lành, một bên má dán băng gạc, nhưng nhìn chung anh ấy vẫn bình an. Hay nói đúng ra, Ace chuẩn bị nghe bài chửi của gà mẹ nhà mình là vừa


- Ace! Cậu thấy thế nào rồi, yoi? Có còn đau không? Có thấy khó chịu ở đâu không?


Ace nhẹ nhàng lắc đầu. Haiz... lại để Marco và mọi người lo nữa rồi


- cậu đã nghĩ cái gì vậy hả, yoi?! Cậu chộp mảnh giáp đá biển rồi hốt đống boom quăng ngược lại để hất bọn kia xuống biển! Bộ cậu hết trò rồi hả Ace?!

- a... nhưng mà... cuối cùng thì tụi biến thái đó cũng thăng mà... nhỉ?

- đúng là lũ khốn nạn kia banh xác, vì Bố tức lên và cho lật luôn cả phần biển có con tàu bọn chúng, nhưng quan trọng là cậu kìa, yoi! Cậu có thể mất mạng như chơi! Cậu không thể nghĩ ra cách giải quyết nào mà không tổn hại tới bản thân được à, yoi?!

-... xin lỗi Marco... tại lúc đó tôi chỉ muốn bọn chúng biến càng sớm càng tốt nên không để ý...


Chàng firstmate thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của cậu nhóc người của anh, đôi mắt màu biển lướt một lướt qua lớp băng gạt trắng đến loá mắt, trước khi dừng lại để nhìn vào đôi mắt xám bão trong veo


- nói thật cho tôi biết... bọn chúng có làm gì cậu không, yoi?

- thật sự là bọn chúng chỉ đánh tôi thôi. Gã khốn kia còn định cưới luôn cả tôi và nghĩ việc đánh đập được xem là một kiểu quà cưới... lúc đầu thì tôi có hơi sợ thật... nhưng sau đó chỉ thấy cực kì tức giận và phiền phức thôi

-..... thật chứ, yoi..?

- thật mà~ và tôi cảm thấy cực kì nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái bọn ảo tưởng sức mạnh đó

- ừm... bọn chúng thành mồi cho cá cả rồi, yoi

- càng tốt~! Grand Line sẽ đẹp hơn nếu lũ điên đó ngủm bớt, và người như anh thì nhiều lên~

-... cậu đang thử độ kiên nhẫn của tôi đấy hả, yoi?

- aha~ đâu c- mmm!


Phượng Hoàng nhanh chóng làm ngọn lửa nhỏ của mình im với một nụ hôn. Cậu nghĩ cậu có thể làm tôi lo sốt vó cả ngày rồi làm như chả có chuyện gì to tát xảy ra là được sao?! Nhưng khi nhận thấy sự nhẹ nhõm cùng niềm vui trong ánh mắt chàng trai tóc đen là hoàn toàn chân thực, Phượng Hoàng cũng không nỡ la cậu thêm nữa.


- tôi tống anh xuống biển bây giờ! Anh đang làm gì bệnh nhân của tôi thế hả?!


Hai đứa nhanh chóng buông nhau ra. Gì chứ, trên thuyền hải tặc, người đáng sợ nhất chưa bao giờ là thuyền trưởng, mà luôn là y tá với bác sĩ. Mấy ông bà y tá bác sĩ mà nổi sùng lên thì xác định xuống biển dạo một vòng đi nhá. Vì vậy, y tá trên thuyền của Tứ Hoàng lại còn đáng sợ hơn gấp bội.


Chị y tá trưởng lúc này đang nhìn hai thằng với vẻ mặt "y tá thất vọng" với ống tiêm to đùng trên tay khiến hai tên đội trưởng băng Râu Trắng cũng phải rén


- chừng nào tôi chữa xong cho tên nhóc này thì mấy người muốn làm cái giống gì thì làm, nhưng đừng có mà chim chuột nhau ở đây! Tôi chích cho hai người vài mũi bây giờ!

- xin lỗi Hannah, yoi...

- xin lỗi chị ba...

- hết giờ thăm bệnh nhân rồi! Marco, đi báo cho mọi người là thằng nhóc này tỉnh rồi đi. Ace, nằm im đó để tôi xức thuốc


Hai người gật đầu nghe lệnh. Trước khi đứng dậy ra khỏi phòng, chàng Phượng Hoàng quay sang bẹo má ngọn lửa nhỏ của mình


- nhanh khỏe lại nhé Ace, yoi

- tất nhiên rồi! Tôi không để cả nhà chờ lâu đâu!


————————————————


Không ngoài dự đoán, cả gia đình cậu cũng lo không kém gì Phượng Hoàng. Hannah và hội y tá đã phải tống không biết bao nhiêu anh chị em ra khỏi phòng y tế vì họ cứ nhốn nháo muốn vào thăm cậu em út. Có người thì lẻn vào từ cửa chính khi các chị không để ý, người thì leo luôn từ cửa sổ vào, ai cũng muốn được gặp đứa em út của họ. Quá đen cho cả bọn, chỉ có Marco và Bố được phép vào thăm thằng bé. Thậm chí các chị còn phải dọa sẽ đổ hết kho rượu của hơn xuống biển thì tình hình mới tạm được kiểm soát...


Cũng không phụ lòng quan tâm trông ngóng của Đại Gia Đình, sau một tháng chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Ace cũng đã được chính thức ra ngoài. Khỏi phải nói ngày hôm đó cả gia đình đã vui mừng đến thế nào. Mấy ông anh trong hội chơi ngu, a.k.a Thatch và Haruta, đã nhào tới chôn cậu nhóc người lửa trong cái ôm ướt nhẹp nước mắt nước mũi. Suýt nữa thì thằng nhỏ trở thành người nước mũi thứ hai như thằng cha bên băng của con hồng hạc xù lông nào đó luôn á. Và khi có một dịp vui như thế này, là những hải tặc trên con thuyền vĩ đại của Râu Trắng, bọn họ không thể không mở tiệc ăn mừng cho thằng em út cuối cùng cũng được xuất viện.


Bữa tiệc diễn ra suốt cả một ngày trời, với tiếng đàn hát cùng tiếng trò chuyện, cười nói vang cả một vùng biển. Những món ăn nóng hổi, thơm phức, và ngon lành được đội đầu bếp của Thatch lăng xả hết mình, cứ xuất hiện không ngớt trên bàn tiệc. Bao nhiêu thùng rượu ngon được khui cho cái dịp "trọng đại" này, đừng lo, họ có sự đồng ý và cho phép của các chị y tá hẳn hoi nhé. Và buổi tiệc tưng bừng ấy kéo đến tận khuya.


Đến khi các anh chị em đã lần lượt gục hết bởi độ mạnh của rượu, một bóng người khẽ lách mình ra khỏi đại sảnh và bước ra boong chính. Ace đã tự đốt cồn trong người suốt cả buổi tiệc để giữ cho bản thân tỉnh táo. Cậu thậm chí còn lừa được Marco để chuốc say anh ấy để công cuộc lẻn ra ngoài của mình thuận lợi hơn.


Lúc này, Ace muốn ở một mình. Cậu không thể hiểu nổi chính bản thân, khi đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình may mắn khi cha ruột của cậu là Vua Hải Tặc. Cậu vẫn ghét Roger, thật đấy, nhưng hình như sự căm ghét mà cậu dành cho cha ruột đã giảm đi đánh kể, khi cậu biết rằng cha cậu có thể là một kẻ kinh tởm hơn cả ông già mang cái danh Vua Hải Tặc gấp trăm lần. Cậu vẫn muốn ghét Roger, nhưng sao để ghét lại một người đã từng khiến cuộc sống cậu khốn khổ lại khó đến vậy...


- sao con có một mình ngoài này thế Ace?

- a! B-Bố!


Chàng trai tóc đen có lẽ đã quên mất rằng Bố cậu là một Tứ Hoàng, và dù sức khỏe của ông không còn được như xưa, ông vẫn còn rất trâu bò trong mấy cuộc thi uống. Râu Trắng bước đến cạnh con trai út của ông, khẽ hất đầu lên bầu trời đầy sao


- đêm nay sao nhiều thật con nhỉ

-... mm...

- hồi đó mẹ con hay nói trời sao là do lũ mực phát sáng bị dòng hải lưu rắn tung lên trời đó

-... Bố.. biết mẹ con sao?

- ta là đối thủ ruột của Roger thì tất nhiên ta cũng phải biết Rouge- mẹ con chứ


Tim Ace đập loạn xạ. Cậu có nên kể cho ông về những gì cậu biết về mẹ? Và trước khi não cậu kịp nhận ra, Hỏa Quyền đã kể hết cho người Bố vĩ đại của mình về sự việc tháng trước.


-... là vậy đấy ạ..... con... con muốn ghét ông ta... con thật sự không muốn có cảm tình với ông ta chút nào... nhưng ông ta.... ông nội nói mẹ và ông ta rất yêu thương nhau... mẹ yêu ông ta, và ông ta cũng đối xử tốt với mẹ... ông ta..không phải kẻ biến thái đối với mẹ...

-..... thật ra thì con cũng không cần phải ép mình thích hay ghét cha con được. Tình cảm là thứ không thể ép buộc đâu. Nếu con muốn, con vẫn có thể vừa ghét vừa có thiện cảm với ông bạn già của ta vẫn được mà! Điều đó không hẳn là không thể hay kì cục gì cả. Con có thể vừa có thiện cảm với ông bạn ta vì ổng đối xử tốt với Rouge và Shank, vừa không ưa ổng vì ổng là Vua Hải Tặc vẫn được mà. Con không cần phải thích tất cả mọi thứ trong một con người đâu

-.....thật sao?

- thật! Ví dụ nhé, tuy bọn ta là bạn, nhưng bọn ta tuyệt đối không ưa khả năng nhậu của nhau! Đơn giản vì bọn ta lúc nào cũng hoà nhau trong các trận thi uống!


..... Bố. Mình có thể lấy ví dụ nào nó nằm ngoài chuyện bia rượu được hông??? Chàng trai tóc đen thở dài


-... gã ta đã gọi con là prince, "hoàng tử", vì con là con trai của mẹ...

- nói thật với con chứ.. ta chả biết Roger có được cái danh Vua Hải Tặc thì ổng thực tế có được bao nhiêu phần "vua" trong người. Nhưng mẹ con thì hai người bọn ta đều thống nhất là cô ấy 100% nữ hoàng đấy con ạ. Người mà có thể đấm bay vua biển và véo tai Vua Hải Tặc vì ổng ham chơi tới quên rửa chén thì, con biết đó, chỉ có thể là nữ hoàng mà thôi~ nên tính ra, gọi con là "hoàng tử" cũng có lý đó chứ

-..... mẹ véo tai ông ta vì ông ta quên rửa chén?


Hỏi thiệt đấy! Thằng nào quăng cho ổng cái danh Vua Hải Tặc vậy trời??? Có rửa chén thôi cũng quên!!!


- quên rửa chén nè, quên giặt đồ nè, quên bấm nút nồi cơm nè, dám uống rượu bia trước mặt Shank với Buggy nè,... túm lại là số lần ông bạn già của ta bị nữ hoàng của ổng véo tai có khi còn nhiều hơn số người túa ra biển làm hải tặc trong cái thời này luôn đó con!


Sao tự nhiên tưởng tượng tới cái cảnh người mẹ thiên thần của cậu mỉm cười véo tai và lôi Vua Hải Tặc đi rửa chén nó cứ sai sai thế nào ý nhể??? Còn cái cảnh Vua Hải Tặc hớn hở bê thau đồ mới giặt ra khoe vợ, nó cứ kì kì thế nào luôn ý!!!


- với lại, đối với băng hải tặc của Tứ Hoàng Râu Trắng chúng ta, con chẳng phải là hoàng tử út còn gì!


Nghe tới đây thì Ace thật sự bật cười. Cũng đúng ha. Mẹ cậu là nữ hoàng, Bố cậu là Tứ Hoàng, (mình có thể lướt nhẹ qua ông già râu xoăn nào đó đi ha), thế thì tính ra cậu cũng có thể được xem là hoàng tử thật! Sau cả tháng trời, lần đầu tiên cậu thấy vui với cái danh xưng bí mật này. Hoàng Tử Hải Tặc, con trai út của Tứ Hoàng Râu Trắng, nghe cũng oách đó chứ! Và tất nhiên, mẹ vẫn luôn là nữ hoàng trong lòng cậu.


- Bố, Bố kể con nghe về mẹ đi. Ông nội có kể, nhưng con muốn nghe về bà ấy qua góc nhìn của Bố

- được chứ con! Ngồi xuống đây, con muốn ta kể cho nghe cái lần Rouge làm gãy mũi ông bạn già của ta, hay cái lần cô ấy làm ổng say như điếu đổ khi ăn một lượt hết nguyên con cá ngừ to bằng ổng nào~?

-... kể hết luôn ạ!!!


Thế là khuya hôm đó, có vị Tứ Hoàng ngồi say sưa kể cho hoàng tử út của ông về vị Nữ Hoàng bí mật của Vua Hải Tặc, mãi đến tận khi bầu trời đêm lung linh ánh sao được thay bằng sắc cam hồng rực rỡ của bình minh ló dạng phía chân trời...


——————— Hết ———————



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net