Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhã, dậy, dậy mau!"
"Ứ, con muốn ngủ nữa"
Sáng nào cx vậy, Hựu Tụệ luôn phải gọi cô con gái cưng mấy chục lần thì nó mới chịu dậy.Kim Nhã Thanh liếc nhìn đồng hồ và...
"Á á á á á á. Muộn rùi."
Nó đánh răng, thay đồ vs tóc độ siêu phàm rồi phi hết tốc lực đến trường. Hựu Tuệ ngó ra nhìn rồi quay sang cằn nhằn vs Kim Nguyệt Dạ:
"Ngày đầu tiên học ở trường mới đã đi học muộn hệt như hồi ở Nhật. Anh hok thể lên gọi con bé giúp em à?"
Kim Nguyệt Dạ ló mặt ra khỏi tờ báo, cười híp mí rồi đáp:
"Kệ con bé. Mà nó giống em đấy"
"Bừng bừng". Ngọn lửa trong người Tô Hựu Tuệ đã sắp thiêu đc nhà.KND cảm thấy nhiệt độ sau lưng mik tăng đột ngột liền chọn giải pháp an toàn.
"Hơ, anh no ròi, em cứ ăn đi"
"KIM NGUYỆT DẠ!!! Anh đứng lại cho em!!!"
Rồi hai người rượt nhau chạy vòng vòng quanh nhà (thật bó tay với cặp đôi này)
Quay trở lại với Nhã Thanh, nó đang ba chân bốn cẳng chạy thì bỗng "rầm" một tiếng (động đất chăng?),nó đâm thẳng vào một tên con trai và ngã quay đơ.Nó liền lồm cồm bò dậy và định chạy tiếp.Bỗng có cánh tay giữ nó lại. Ngoảnh mặt ra đằng sau thì hóa ra tên đó đang cầm tay nó. Nó bây giờ mới để ý đến dung nhan của hắn. WOA, một vẻ đẹp thật cá tính và hoàn hảo. Rất may mắn nó gần như miễn nhiễm trước trai đẹp nên tỉnh ra rất nhanh. Nhã Thanh hét vào mặt mỹ nam kia:
"Tôi sắp muộn rồi! Tìm người khác mà cầm tay"
"Cô đâm vào tôi"- Hắn cất giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc
"Thế thì sao?"-Nó nghinh mặt
"Cô phải xin lỗi"
"Ờ...Kệ anh"-Nó tỉnh bơ đáp rồi đạp một phát vào chân hắn.Theo quán tính, hắn buông tay nó ra.Thừa cơ, nó quay đầu chạy thẳng. Hắn nhìn theo, nhếch môi nở một cười ngạo nghễ và thầm nghĩ: "Thú vị đấy".
* * *
Nó đang chạy thì chợt nhớ ra mình cần gặp hiệu trưởng vì là học sinh mới.Sau một hồi tìm kiếm,cuối cùng nó cũng thấy phòng hiệu trưởng. Nhã Thanh gõ cửa và hỏi:
"Em vào được không ạ ?"

"Vào đi"
Nó rón rén bước vào. Bà cô hiệu trưởng mặt nghiêm nghị nhìn nó:
"Em là Kim Nhã Thanh đúng không?"
"Vâng thưa cô"
"Tôi phải nhắc với em rằng: tuy tập đoàn KT đã có nhiều đóng góp cho trường nhưng Minh Dương không bao giờ chấp nhận chuyện học sinh đi học muộn cho dù học sinh đó là ai hay vì bất cứ lý do gì"
"Vâng"-Nó thầm rủa hắn trong đầu
"Xét theo thành tích cũ, em được vào lớp 11A. Bây giờ thì em đi theo tôi"
Cô Phạm dẫn nó đến gặp một cô giáo trông khá xì-tin. Hai cô trao đổi cái gì đó với nhau rồi cô giáo kia đưa nó đến một lớp học. Lớp học nhốn nháo cả lên.Hội bà tám bắt đầu hoạt động hết công suất
"Có học sinh mới kìa"
"Ai? Ai? Trai hay gái?"
"Không biết nhưng nghe nói học giỏi lắm. Lại còn giỏi mấy khoản thể thao nữa"
"Thế á?"
"Ừ. Cô Linh Hy kìa. Về chỗ đi."
Cô Linh Hy bước vào cùng với nó. Cô nói với cả lớp:
"Các em, hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới. Đây là bạn Kim Nhã Thanh, học sinh trường BlueStar ở Nhật Bản chuyển về."
"Hi, mọi người"-Nó cười toe
"Woa, dễ thương quá"
"Học sinh BlueStar cơ à? Học đỉnh thật đấy"
"Bạn ấy rất xứng đáng làm ngọc nữ mới của chúng ta"
Cô Linh Hy cười tươi, quay sang bảo nó:
"Nhã Thanh, em xuống ngồi cạnh Saki nhé"
"OMG, Saki yêu quái à lộn yêu quý của tui".Nó thầm reo lên khi nhận ra đứa bạn thân. Saki cũng vui không kém khi nhìn thấy nó. Nhỏ thiếu chút nữa là hét lên, may mà nó kịp chặn miệng nhỏ lại.Bỗng... 
"Lại là cô sao?"-Một giọng nói lạnh lẽo pha chút ngạc nhiên vang lên sau lưng nó. Khi nó quay lưng lại thì...
"LÀ ANH?"-Mồm nó há hốc. Oan gia ngõ hẹp đụng mặt nhau: tên ngồi sau nó chính là kẻ đã va vào nó buổi sáng, hắn.Ông thầy khẽ nhíu mày nhìn nó vì tiếng động không hề nhỏ mà nó vừa gây ra rồi đằng hắng giọng:
"Nhã Thanh, sao tự nhiên em lại hét trong lớp?"
"Dạ, không có gì đâu ạ"-Nó cười trừ.
"Hừ, liệu mà tập trung đi"-Ông thầy bực mình nói rồi tiếp tục quay lên giảng bài.Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm vì thoát kiếp nạn mà quên mất có một rắc rối đang chờ đón nó. Đằng sau nó, hắn đang chống cằm + mỉm cươì gian xảo suy tính kế hoạch trêu chọc nó.(Tội lỗi, tội lỗi)
***

Giờ ra chơi nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng đi. Nó về chỗ và cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Đúng rồi, nhỏ Saki đâu nhỉ?
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác...
"Nếu cô thuyết phục đc Nhã Thanh xuống ngồi cùng với tôi thì gói chíp chíp này sẽ là của cô"
"Xong liền, ha ha"
(Không cần phải nói cũng biết là ai, đúng không?)
Quay trở lại với Nhã Thanh, nó đang ngồi vẽ linh tinh thì Saki bước vào, ngồi cạnh nó với vẻ mặt rất chi là khó đỡ. Nhỏ nói:
"Thanh-san này, cậu có cảm thấy rằng cậu nên tìm một người bạn trai để cùng cậu làm mọi thứ không?(What the :MatCuoi (60):?)
"Ý cậu là gì?"-Nó mặt thộn không tả được, hỏi lại Saki
"Cậu nên bắt đầu tìm từ bây giờ với mục tiêu là những người xung quanh"
"Rốt cuộc thì cậu đang nói cái gì vậy?"
"Nói tóm lại là cậu nên chuyển chỗ và ngồi cạnh Vũ Phong"
"Là ai?"
"Người ngồi sau chúng ta"
"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!!!"
Bà cô dạy lý nhíu mày nhìn nó. Bà ta khẽ ho một tiếng để chứng tỏ uy quyền rồi mặt lạnh tanh nói:
"Em Kim, sao tự nhiên em lại hét trong lớp?"
"Ơ..Cô đừng để ý ạ, hì hì"
"Tôi tha cho lần đầu, ngồi xuống đi."
"Vâng"
Nó ngồi phịch xuống ghế. Nhỏ Saki vẫn không chịu tha cho nó và lải nhải không ngừng nghỉ. Sau cùng nó quyết định thà ngồi cạnh hắn còn hơn để hai lỗ tai đáng thương chịu tra tấn. Nhã Thanh rón rén thu dọn đồ rồi ngồi xuống dưới. Hắn mỉm cười một cách đắc ý. Hắn đã không nhầm khi quyết định nhờ vả Saki. Nó vốn đã bực rồi nay lại phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn nên càng bực hơn. 
"Đồ điên, đồ ajh@!%5^*uhug"-Nó lầm bầm chửi hắn.
Hắn nghe thấy liền chọc ngoáy nó:
"Cứ lầm bầm như vậy người ta sẽ tưởng cô bị thần kinh đấy"
"CÒN ANH LÀ CÁI ĐỒ ĐÃ KHÙNG RỒI LẠI CÒN XÚI QUẨY"
Nó bực tức hét lên, quên béng mất lời cảnh báo lúc nãy của bà giáo viên 'yêu quý'. Không nằm ngoài tầm dự đoán, bà cô trợn mắt lên nhìn nó và phán một câu:
"Kim Nhã Thanh, ra ngoài đứng mau"
Nó ủ ê bước ra khỏi lớp và không quên ném cái nhìn sắc lẻm về phía thằng cha đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt nó.
Cuối giờ, khi không phải đứng nữa, nó lò dò lên phòng hội trưởng để lấy thẻ tên. Và...nó phát hiện ra hội trưởng hội học sinh chính là hắn,Lý Vũ Phong. Nó mặt mày cau có, cáu kỉnh nói:
"Cho tôi cái thẻ"
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười đưa nó cái thẻ.Nó ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Sao tên này tự nhiên hiền thế nhỉ". Nó đang định đi thì hắn đập nhẹ vào lưng nó. Nó quay lại, nhìn hắn với vẻ kỳ quái. Hắn điềm nhiên giải thích:
"Lưng cô dính bụi"
"Ờ.. Cảm ơn". Nó nghi hoặc nhìn hắn. Hắn có âm mưu gì đây? Hắn vẫn mỉm cười nhìn nó như không có gì.
Bước ra khỏi phòng hội trưởng, xung quang nó vang lên tiếng cười rúc rích. Saki trợn mắt nhìn nó rồi kéo nó ra sân thể dục của trường. Nó thắc mắc hỏi:
"Kéo tớ ra ngoài này làm gì?"
"Cậu nhìn đi". Saki vừa nói vừa giật cái gì đó dính trên lưng nó ra và đưa cho nó xem. Trên tờ giấy viết: "Tôi là lợn ỉn". Chưa kể còn có hình mặt lợn trông rất kinh ở bên cạnh.
"Thanh-san này, cậu có ổn không?". Saki lo ngại hỏi.
"Không. KHÔNG HỀ ỔN MỘT CHÚT NÀO. Lý Vũ Phong, anh sẽ chết với tôi". Nó tru lên. Saki nuốt nước bọt và toát mồ hôi lạnh. Nó thật sự không bình thường rồi.
End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net