Chương 2: Cẩm Tú Cầu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló dạng. Những tia nắng lấp ló bên cửa sổ. Chiếc chăn động đậy một lúc rồi một người với mái tóc vàng từ từ ngồi dậy. Anh nhanh chóng sửa soạn và thay đồ.

"Hửm?"-anh vừa nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn..Anh mở ra và đọc nó

"Tên này có việc bận nên sẽ đi về trễ...kệ"-nhưng.. anh ko quan tâm cho lắm.

Quãng thời gian ở nơi đây anh đã làm quen được với những hành lang và lối đi. Nơi đây cũng giống với nhà mà anh từng ở, những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, những chiếc bình quý hiếm,.v.v..... Nhưng mà anh lại cảm thấy nơi này có chút khác với cái nơi anh gọi là nhà. Trong lúc mãi suy nghĩ anh đã đụng trúng một người. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chạy đi. Cô ta có vẻ quen quen... À!

"Ê nhỏ kia! Con Nhố phải không??"-anh đứng dậy phủi tay

Cô gái kia quay đầu lại dùng hai con mắt nhìn anh một cách hận thù

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi là 'Nhố', tên tôi là Như. Bớt chế tên tôi đi đồ chân phô mát!"

"Rồi rồi biết rồi.. xin lỗi được chưa chị hai. Rồi cô đến đây uống trà với Rosetta à?"

"Ừ chắc lại có chuyện gì nóng nữa đây. Vậy thôi tạm biệt nha tôi phải đi đây."

Cả hai chào tạm biệt rồi anh tiếp tục đi dọc hành lang anh đã đến nơi anh cần, thư viện. Anh đã rất muốn đến đây lâu rồi nhưng lại quá bận. Đi qua những tủ sách lớn anh đã chọn được một số cuốn có vẻ thú vị. Nhưng những cảm giác phấn khởi ban đầu bây giờ lại ko còn nữa. Anh đóng cuốn sách lại và gục xuống bàn một cách mệt mỏi...

Anh chống cằm suy nghĩ..Pháp lại nhớ về những cuộc vui và những chiến thắng lẫy lừng và người vợ cũ của anh...Pháp yêu cô ta nhưng cô ta có yêu anh ko thì tự trong lòng cô ấy biết.

"Tch...thật vô nghĩa. Biết sớm có kết cục như vậy.. Tội j mà hết sức lấy lòng cô ta làm j cơ chứ"-anh thở dài..

Đôi mi ko biết tại sao lại nặng trĩu như vậy. Thì anh chợt nghe được một giọng nói.

"Ê tên Pháp kia dậy nhanh coi"

Pháp đưa mắt lên nhìn thấy một cô gái tầm tuổi anh. Nhưng trang phục của cô ấy khác hoàn toàn với trang phục của quý tộc châu Âu, tay áo có họa tiết hoa sen được se chỉ vàng, chỉ bạc.

"Lại gì nữa đây con nhỏ này?? "

"Quản gia tìm ông nãy giờ đấy tên kia. Hóa ra là nằm trong đống sách này."

Nhưng anh chưa kịp hỏi thêm câu nào thì quản gia đến. Ông quản gia này làm việc cho hai đời chủ ở đây rồi nên biết rất nhiều chuyện sảy ra ở đây và dày dặn kinh nghiệm.

"Thưa cậu Pháp, cậu chủ UK có việc đang chờ cậu ở phòng làm việc"

"Cảm ơn ông quản gia, tôi sẽ đến đó liền"-anh quay ra nhìn cô gái-"Tiếc là tôi ko thể ở lại trò chuyện rồi. Cô cứ tự nhiên. Tạm biệt"

"Ừ tôi chả quan tâm. Lo đi mà gặp thằng bồ của ông đi."

Anh nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của UK, ko biết từ khi nào anh đã nhoẻn miệng cười. Trước khi mở cửa phòng, anh giả vờ như không mong chờ người kia trở về, chắc là do cái tôi.

"UK ta vào nhé, ngươi tìm ta có việc gì không vậy?"- anh từ từ mở cửa, nhưng bên trong không có ai cả.

Anh đã nghĩ là UK đã chơi khăm anh thì đột nhiên từ phía sau UK nhào tới dự định là bế Pháp lên để tạo một bất ngờ lãng mạng mà ông quản gia đã chỉ cho UK.

"S-sao anh nặng vậy??? Gãy lưng em mất-"

Kết quả là anh ko thể nào bế Pháp được. Có lẽ đây là lần đầu anh làm nên thất bại. Nhưng may sao UK đã hôn lên má Pháp nên cũng cứu vớt đc tình hình.

"Em quá tệ trong việc lãng mạn đấy UK"-anh cười khẩy.

"Chắc do anh quá lãng mạn nên ko thể cảm nhận mùi vị của tình yêu của em rồi. Vậy...Hôm nay anh có muốn chơi j đó ko"

"Xin lỗi nha anh có tình nhân mới thay em rồi. Haha"

UK ngạc nhiên nhìn Pháp. Ko biết là kẻ nào mà có thể thay thế vị trí của anh trong lòng Pháp. Vẻ mặt của UK lúc bấy giờ nhìn rất tức cười. Pháp ko ngờ anh ta phản ứng đáng yêu như vậy.

"Đùa thôi. Còn ai dám giành ta khỏi tay khỏi ngươi chứ. Chẳng phải em đã nói ta là kho báu mà em độc chiếm mãi mãi sao?"- anh mỉm cười nhìn UK

Pháp nói như vậy thì anh cũng phần nào yên tâm. Nhưng tối hôm đó, UK ko thể nào ngủ được. Câu nói của Pháp làm anh ko khỏi yên lòng được. Anh ko muốn mất anh ấy..anh ôm chặt Pháp đang say giấc kế bên, anh trấn an nội tâm rối bời mà chìm vào giấc ngủ.

.
.

.

Sáng hôm sau, Pháp dậy rất sớm mà đi dạo trong khuôn viên bên anh là UK. Từ lúc dậy tới bây h UK luôn theo sát anh đi ngang qua ai anh cũng lấy tay giữ eo của Pháp với vẻ mặt muốn chém đầu người đó. Kể cả ông quản gia thân thiết bấy lâu nay cũng dùng ánh mắt đe dọa khi ông ấy mang cho Pháp bánh và cười thân thiện với anh.

"Sao em đi theo anh cả ngày thế? Anh tưởng em bận nhiều việc lắm kia mà. Có mưu đồ j không vậy."

"Ờm..thì thu xếp một chút để đi chơi với anh đó, tại em nhớ anh thôi..haha..."

Theo như UK nghĩ thì gia nhân trong điện bị loại khỏi việc tình nghi, chỉ còn khách mời mà thôi. Trong lúc Pháp đi dạo thì anh một mình đi điều tra.

"Hiểu tại sao anh ta lại vui đến vậy rồi... hội chị em đoàn tụ thì vui là phải.. sắp tới chắc hai người này lại quậy phá gì đây......"

Việc mong muốn gây dựng lại Đế Quốc của Pháp anh hiểu rất rõ, đến việc dàn trận ở cuộc chiến Napoléon anh làm rất tỉ mỉ. Đế Quốc Nga thường ngày khó tính nhưng lại nhượng bộ cho anh ta chỉ vì Pháp bày bộ mặt đáng thương giả bộ anh là một baby mong manh dễ vỡ. Mà kì lạ rằng anh rất thích bộ mặt đáng ghét ấy. Cái bản mặt tự cao.. có chút đẹp trai luôn nở nụ cười lịch lãm... có lẽ anh sẽ không bao giờ hết mê Pháp

---End---
\________________________________________/

Truyện dài lắm rồi nghỉ thôiiii :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net