Chương 4: .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cre ảnh trên Twitter

😗~ vui vẻ đọc truyện nhé~😼

-sau thế chiến I-

Sau sự thất bại của kẻ ấy,Italia và Áo-Hung thì thế giới cũng trở nên yên bình hơn một chút.

Trong bệnh thất, các chiến sĩ mình mẩy thương tích, nhưng vết thương chảy máu thấm cả vào băng gạt. UK và Pháp cũng bị thiệt hại không kém khi Pháp bị nhập viện và bị mù tạm thời, còn UK thì may mắn hơn khi chỉ bị gãy tay và tổn thương nhiều vùng nhẹ. Và đây cũng là ngày Pháp được xuất viện.

"Vâng... người nhà của anh có thể xuất viện rồi."

"Tạ ơn Chúa.. cảm ơn cô tôi sẽ đưa chồng tôi về đây."

"Chúc một ngày tốt lành."

Đi ngang qua những căn phòng thì anh đã đến phòng số 1402. Từ cửa thì anh đã thấy Pháp đang ăn điểm tâm vừa nhìn ra cửa sổ. Anh mở cửa từ từ vào trong.

"Ăn ngon không? Mắt anh còn nhức không?"- anh vén lọn tóc vàng quăn ấy sang một bên.

"Anh không sao. Cánh tay của em đã lành rồi phải không?"

Vừa nói Pháp lại đặt tay lên má của UK xoa xoa lấy mà an ủi. Y cũng vui vẻ mà kéo Pháp lại gần và đặt lên môi anh một nụ hôn. UK có thể nếm vị bánh mứt ngọt ấy.

"Anh vẫn thích ăn bánh mứt dâu à ngọt quá. Anh đáng yêu thật."

"Việc anh ăn mứt có liên quan gì với việc ta đáng yêu??"

"Khi có tình yêu thì người đó chẳng bình thường đâu. Thôi chúng ta về thôi. Để em phụ anh sắp xếp lại đồ cho anh."

Luân Đôn giờ đây trở nên u ám,muộn phiền. Cả hai cùng ngồi trên xe hơi trở về. Y nhìn qua kính chiếu hậu người chàng yêu đang vui vẻ ngâm nga cùng ly kem trên tay. Suốt cả quảng đường hai người cùng trò chuyện cho đến khi đặt chân tới nhà. Đứng trước nhà anh luôn nhớ cảm giác khá lạ lẫm. Anh hít một hơi sâu..cảm nhận làn gió và mùi hương của những bông hoa hàng rào.


"Sao đứng cứng đơ vậy? Anh cứ như lúc mới cưới ấy. Để em phải bế anh đi chứ không đến tối anh còn chưa về phòng nữa."

"Ý kiến hay đấy. Em bế anh lần nữa đi, cho đủ trọn hoài niệm năm ấy."

"Được rồi. Nhớ bồi thường cho em đấy."

Cả người được nhất bổng lên, dù Pháp biết rõ là UK nhưng vẫn giật mình. Tay anh cố vịnh vào vào vai UK (chắc do sợ bồ làm rớt mình). Cảm giác này thật quen thuộc...vào cái hôm ấy UK cũng bế anh khi anh bị trọng thương ở chiến hào. Đột nhiên anh lại cười khúc khích.

"Sao thế?"

"Nhớ lại chuyện cảm động mà thôi. Mà lát chúng ta ăn gì thế?"

"Em đã dặn ông quản gia chuẩn bị vài món rồi anh không cần nấu gì đâu."

Ngồi vào bàn ăn có những thức ăn rất ngon và đẹp mắt. Ngồi vào bàn nhưng anh lại không thấy dao và nĩa anh ở đâu cả.

"Quản gia ông quên lấy đồ dùng cho ta rồi."

"Là em bảo đấy."

"Em định cho anh làm người rừng ăn bằng hai tay à?"

"Em đút cho hihi."

"Thôi anh không-...."

UK liền đưa vào miệng anh một miếng gan ngỗng được cắt ra. Lại chấm thêm nước sốt rồi đưa lên miệng anh. Lần này Pháp lại ngoan ngoãn cam chịu để UK đút. Sau khi chiếc bao tử của anh sau khi được cung cấp món gan ngỗng và món khoai tây hầm. Thỏa mãn với cơn đói anh mò mẫm trở về căn phòng quen thuộc với chiếc giường êm ái kia. Tựa đầu vào chiếc gối êm và được quấn quanh trong chiếc chăn thơm mùi hoa oải hương.

"Thật tốt khi được trở về nhỉ..."

"C'est exact....Je t'aime.. tu es.. si beau aujourd'hui...."

"Em còn non lắm. Cách em nói không tự nhiên, em phải lồng cảm xúc và điệu bộ vào, nói chuyện kiểu người Pháp giống như cách nói trong một quán bar lớn của những người đồng tính thôi."- anh nhếch mép nhìn UK.

"Vẫn còn phải học hỏi hơn từ người giỏi hơn rồi.."

"Hay để anh chỉ em nói tiếng Pháp rành hơn nhỉ? Sẽ vui lắm~ vừa học chúng ta có thể vừa chơi trò chơi khá thú vị đấy."

Pháp tiến gần..tay đặt trên ngực anh khều và đến khi môi hai người chỉ cần đẩy nhẹ là chạm nhau rồi và..chụt... Pháp chỉ cắn nhẹ môi của UK mà đã bị UK ấn xuống giường. Anh cảm thấy được cái miệng hư ấy đang để lại mấy cái dấu ấn trên người anh. Pháp chạm vào đũng quần anh, anh có thể thấy rằng cái thứ kia đang cương cứng như thế nào.

"Em định ra được một kế nào để thịt con cáo già này chưa? Hay để anh tự chơi?"

"Oh..chérie à. Thằng thợ săn này sẽ không để anh chơi một mình đâu."

Khi anh cởi bung cái khóa quần ấy thì cái nòng súng kia đang ngẩng đầu nhìn vẻ oai nghiêm. Bên trong có đạn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Pháp mím môi và dường như anh đang cân nhắc có nên chơi lớn cú này hay không vì lần trước nó chơi anh lên bờ xuống ruộng rồi. Anh đánh ực ra quyết định.. tay bắt lấy nó lên xuống.

"Tay anh mềm mại thật...ha. Anh lộng cũng không tồi nhỉ."

"Anh đã lăn giường cùng em hơn 1000 năm rồi sao anh lại không biết điểm nhạy cảm của em chứ."

Cảm thấy lộng chưa đủ. Pháp quỳ xuống, mặt áp sát cái thứ kia mà cảm thán. Anh có thể thấy rõ là cương vật kia đang ửng đỏ, ở trên có chút rỉ nước.

"Nhìn ở đây nó dài hơn nhỉ? Sao vậy? Cả chủ lẫn dương vật đều ửng đỏ vì xấu hổ à."

"Em-... anh thích thì ngậm nó cũng được..."

"Vậy anh xin nhé."

Anh không ngờ nó lại dài đến như thế. Đã cố nhét nó vào nhưng vẫn không đến cán được. Pháp khó khăn liếm mút thứ kia khi mà dương vật của UK ngẩng đầu cao hơn, cọ cọ vào cái khẩu cái cứng của anh. Y cũng không khá hơn khi phải kiềm chế để không bắn vào khoang miệng của Pháp. Đối với anh thì có hơi kì khi lại để anh ấy nuốt chất dịch ấy. Nhưng anh chắc không giữ chúng lại nổi rồi. UK cảm nhận được một cảm giác kì lạ khó tả khi cương vật của anh được Pháp tận tình chăm sóc.

"Nếu em không nhịn được thì cứ xuất đi. Ưm... anh cũng muốn biết vị của em như thế nào."

"Vậy em sẽ không khách sáo đâu nhé."

UK quan sát Pháp đang làm đủ trò trên của quý của anh. Hôn,liếm,mút... anh còn tận chăm sóc luôn cả bên tinh hoàn của UK. Giới hạn đã đến. UK dường như không thể ngồi vững được, phải chống tay lên đệm. Phổi anh như bị phồng lên, yêu cầu cung cấp oxi nhiều hơn chút. Cuối cùng thì sự cố gắng chăm sóc cho cương vật thì Pháp cũng được như ý khi UK thả lỏng và bắn vào khoang miệng anh. Pháp chồm tới vịnh lên vai UK.

"Coi bộ dương vật em nhỏ mà có võ nhỉ?"

"...Anh chơi đủ chưa? Bây giờ đến lượt anh chịu trận rồi."

"Ấy- anh giỡn tí thôi. Trò chơi hết vui rồi."

"Oh chéri. Sẽ còn trò khác nữa, vui hơn ban nãy."

Anh đã chơi ngu khi động đến cậu bé của UK. Dưới hông như bị khóa chặt. Dù Pháp có vùng vẫy như thế nào nhưng y cũng vẫn có thể giữ eo anh.

"Quần anh ướt rồi...để em giúp cho."

"Khoan đã-..ưm! Đừng chọc vào nó mà..."

UK đã không nói gì mà đã cho hai ngón vào làm loạn bên trong. Pháp như một đứa trẻ sợ hãi mà bám chặt vào vai UK, cứ rên rỉ bên tai anh. Chợt Pháp lại giật nảy lên khi anh chạm qua điểm gì đó. Anh liên tục chà xát và ấn gần chỗ điểm ấy.

"Ha- đừng mà...ah! Đừng chạm vào nó..ưm."

"Anh chịu khó đi. Em đang tận hưởng từng phút giây này."

"Đáng ghét..ư..ahh-"

Tiếng nhóp nhép của dịch thủy hòa lẫn trong tiếng rên. Điều Pháp khó chịu không phải lỗ huyệt đang bị xâm nhập mà bên dưới anh đang khó chịu vô cùng thêm đầu ngực bị véo bởi người chồng đáng ghét (yêu) của anh. Y cuối người hôn anh. Nhẹ nhàng tách hàm của anh, luồn lưỡi vào trong câu dẫn Pháp. Khắp trong khoang miệng đều có thứ của y, trên người anh là những dấu hôn đỏ chói mắt. Anh thả lỏng một lúc rồi xuất ra. Cơ thể anh như hóa lỏng vậy, dựa sát vào UK.

"Chúng ta đi ngủ thôi. Em thấy anh mệt lắm rồi."

"Khônggg...anh còn muốn thứ kia cơ."

"Hôm sau nhé."

"Hứa đấy!"

"Anh đã hơn 1000 tuổi rồi mà tính cách không hợp lắm nhỉ?"

"Không làm nũng thì anh đâu có cơ hội được chơi với thứ kia?"

.
.
.

Nằm trên chiếc giường dù rộng rãi thoải mái nhưng có gì đó trong lòng y khiến anh chẳng chợp mắt được.

"Francis? Em ôm anh được không...?"

"Hở..? Nửa đêm em vẫn không ngủ được à? Lại đây chồng em ở đây để ôm em đây."

"Mùi anh thơm thật.. ngực anh cũng dễ thương lắm đó..."

"Nói nữa là ra sofa đấy."

---------------------------end-------------------------

Hello :D sry vì để bạn chờ nhé.

Kết hơi cụt nhỉ..không sao chap sau sẽ có thú vui hơn! :)))))) hoặc là không..... :>

Byeee :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net