Chap 2 : Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Hoàng Tử nhưng anh không cần yêu một cô Công Chúa diễm lệ!

Anh chỉ muốn yêu một người thật lòng yêu mình và dám hy sinh tất cả vì tình yêu!

Anh....... yêu em!
_______________________________________

Mới sáng sớm đã bị thằng bạn thân lôi dậy ném thẳng sấp ảnh vào mặt

"Gì đây?" anh liếc sang tập ảnh hỏi thằng bạn.

"Mày xem thì biết. Mày bị con đấy cắm sừng rồi! Chậc chậc mới yêu được 1 tuần chưa kịp đá nó đã bị nó cắm sừng" hắn vừa nói vừa lắc đầu

Anh cầm sấp ảnh lên xem từng bức một. Bức đầu tiên là hình ảnh đôi trai gái đang nắm tay nhau, bức hai người con trai ôm eo cô gái đi vào nhà nghỉ, còn có bức ảnh hai người ngồi trên ô tô hôn nhau say đắm,...... và còn nhiều bức ảnh khác nữa. Quan trọng ở đây là cái người con gái đó đang là người yêu của anh, dám lén lút với người đàn ông khác sau lưng anh. Anh không yêu cô ả thật lòng, chỉ là cảm thấy hứng thú thì yêu thôi nhưng điều này làm cho anh tức giận. Không phải vì ghen mà đã là người của anh rồi mà còn dám làm như vậy. Thật là tức quá mà. Giờ đây mặt anh đã đen lại, vẻ mặt trở nên u ám, lạnh băng. Vừa lúc đấy máy anh có tin nhắn "Anh à! Mình chia tay đi. Em có người khác rồi"

"Chết tiệt" anh gầm lên. Trước giờ chưa ai dám phản bội anh mà giờ lại bị một con đàn bà cắm sừng. Thật là mất mặt quá mà.

Thằng bạn yêy quý lại lên tiếng, câu nói của hắn không làm cho anh khá hơn mà ngược lại làm cho anh thêm phần u ám

"Tao không ngờ một ngày mày lại bị một ả bánh bều đá đấy! Ôi thời khắc huy hoàng nay còn đâu......" hắn vừa nói vừa làm ra cái bộ mặt luyến tiếc. Nhận thấy thằng bạn mình chẳng có chuyển biến hắn lại lên tiếng làm giảm sự căng thẳng vì hắn biết rõ một khi anh tức lên thì chuyện gì cũng có thể làm ngay cả giết người cũng được nữa. Thật quá đáng sợ mà.

"Chậc chậc để tao sử vụ này giúp mày nha bạn hiền. Tao sẽ không nương tay đâu.Thôi nào bỏ cái vẻ mặt u ám đấy đi tối nay đi giải khuây nhá. Tao trả tiền được chưa!" nhận thấy vẻ mặt của người bên cạnh dần dần giãn ra ám khí cũng giảm bớt hắn thở phào nhẹ nhõm bước tới vỗ vỗ vai thằng bạn rồi nở nụ cười tươi hơn cả nắng.

Anh với hắn là bạn lâu năm nên rất hiểu tính nhau. Anh em sống chết có nhau, gặp hoạn nạn gì cũng giúp đỡ nhau. Nhà hắn thuộc loại khá giả cũng là hạng công tử như anh. Nhưng khác ở chỗ hắn không lăng nhăng, yêu là chỉ yêu một người thôi, rất chung tình nha. À hắn tên là Nam nha~
--------------------------------------------------------

Anh nghỉ học mấy ngày liền, anh dần dần chán ghét đi học suốt ngày đi chơi bời đú đởn. Lại có một cô người yêu mới xinh đẹp quyến rũ mặt chát toàn son phấn. Chỉ tội nghiệp mỗi ông quản gia và người làm trong nhà thôi. Nhất thời khuyên ngăn mà anh vẫn không nghe lời, chắc phải gọi ông bà chủ từ Mỹ về thôi.

"Cậu chủ! Dậy đi học đi cậu nghỉ học nhiều quá rồi!" tiếng chị người làm vang lên ngoài cửa. Không thấy tiếng trả lời chị thở dài gọi lại
"Cậu chủ dậy thôi sắp muộn học rồi tôi không muốn lại bị mắng nữa đâu. Xin cậu đấy cậu dậy đi học đi"

"Cô nói nhiều thế! Cô muốn bị đuổi việc à. Cút đi!" anh bực mình quát tháo. Cô giúp việc sợ xanh mặt chạy đi gọi quản gia, mặt mày tái mét.

"E hèm! Cậu chủ cậu dậy đi học đi. Nếu cậu còn không dậy e rằng tôi phải gọi điện nói với ông bà chủ vậy! Tôi mong cậu hợp tác"

Lời của ông quản gia thật sự có hiệu nghiệm. Anh mệt mỏi bật dậy trong đầu thầm chửi rủa ông quản gia chết tiệt suốt ngày chỉ biết lôi bố mẹ anh ra mà hù dọa. Nhìn anh sát khí tưởng chừng không gì có thể ngăn cản thế nhưng anh cũng là người cũng phải biết sợ chứ. Chỉ cần ông quản gia nói vài lời với phu nhân thôi là anh đã đủ chết rồi.

Sau khi thay xong bộ đồng phục anh lết xuống nhà mặt mày u ám. Bước vào bàn ăn, ăn qua loa đồ ăn sáng rồi đi học. Ông quản gia cung kính mời anh lên xe. Anh bước lên không thèm liếc nhìn ông ta một cái.

Không khí buổi sáng hôm nay thật trong lành. Đã lâu rồi anh chưa cảm thấy được hương vị của gió trời. Ngồi trên ô tô quả thật chẳng thoải mái chút nào. Anh tiếc mình không thể đứng bên ngoài mà cảm nhận cái không khí trong lành buổi sáng sớm. Đi một đoạn anh nhìn thấy một con bé đi trên đường đang hít lấy hít để. Con bé này có bị điên không vậy, mới sáng sớm mà đã lên cơn rồi. Ơ cơ mà sao nhìn nó quen thế nhỉ, hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải, nó lại còn mặc đồng phục trường mình nữa! Thôi thôi kệ mẹ nó đi chẳng thèm quan tâm đến cái con bé tầm thường đó.
Đến trường, anh đút tay túi quần ung dung bước vào trường. Mấy ngày rồi không đi học giờ bước vào đây thấy ngán ngẩm quá. Thằng bạn không biết từ đâu chạy ra khoác vai tươi cười.

"Ôi mày đây rồi! Mày nghỉ học lâu quá làm tao buồn! Nhớ mày muốn chết~" vẻ mặt hắn làm nũng y như một thằng gay.

"Tao không có thằng bạn gay như mày"

"Đù má! Sao mày phũ với tao thế. Tao trai thẳng đấy nhá!" hắn mặt mày tức tối chu mỏ lên mắng.

"Mày còn nói nữa tao cắt lưỡi mày giờ =_= thằng bệnh" anh nói nửa phần cảnh cáo nửa phần trêu chọc.

"Mày đúng là cái đồ vũ phu ==" rồi hai đứa lại khoác vai nhau lên lớp như chưa có gì xảy ra. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn như hắn. Hắn rất chân thật lại còn quý trọng bạn bè nữa. Dù có hơi bệnh nhưng cũng không sao.
-------------------------------------------------------------

Cả buổi học anh chỉ có ngủ. Nằm mệt mỏi trên cái bàn lạnh cứng ngắt. Tiếng bà cô dậy toán cứ oang oang mà vẫn ngủ được thì quả là một kì tích. Anh ngủ mơ thấy có một người con gái mặc váy trắng nhìn rất dễ thương. Không nhìn rõ mặt mà chỉ nhìn thấy bờ môi hồng phấn căng mọng đang gọi tên mình. Ôi quả thật quyến rũ nha, chỉ muốn bước đến mà hôn, thưởng thức vị ngọt của đôi môi của người con gái kia. Và cứ thế từng bước từng bước một anh tiến lại gần người con gái đó từ từ cúi xuống hôn. Môi chưa kịp chạm môi thì thằng bạn bệnh hoạn ngồi bên cạnh gọi anh dậy bằng cái giọng điệu mà người nghe chỉ muốn đáp cho cái dép vào mồm.

"Huy! Huy! Dậy đi mày. Dậy đi ăn đi cái bụng tao nó biểu tình quá rồi"

"Mày có biết mày vừa phạm phải tội lớn không hả thằng kia! Bố cho mày ăn dép nhá con" anh bực mình dọa nạt. Mặt hắn ngu hơn cả chữ ngu. Hắn chẳng biết hắn phạm phải lỗi gì nữa. Chỉ là gọi dậy đi ăn thôi mà, hắn có lòng tốt mà.

"Đm tao làm gì mày hả thằng kia. Tao làm người tốt mà cũng bị chửi là sao" hắn hậm hực nói vẻ mặt tức giận

"Tại mày ngu chứ sao!" anh phán câu tỉnh bơ

"Mày!" "Thôi được vậy giờ mày nói xem tao đắc tội gì với mày"

"Tao hết hứng nói rồi. Đi ăn đi!"

"Thằng điên ==" hắn lườm anh muốn cháy mặt luôn.

************************************
Trời lại mưa, mưa như trút nước. Hôm nay vì muốn đi bộ nên anh nói quản gia về trước. Anh đứng mua đồ trong tiệm tạp hóa trong đầu không ngừng chửi rủa ông trời. Số anh ta nói nó nhọ ghê gớm trời toàn mưa đúng lúc anh không mang theo ô. Tự nhiên kí ức ùa về, anh nhớ lại cái lúc đúng trú mưa với cái con nhỏ tâm thần kia, nhớ đến đôi môi của nó và cả giấc mơ kia nữa. Anh tự thấy mình thật là biến thái quá, xua đi ý nghĩ trong đầu. Bước ra khỏi tiệm tạp hóa chạy nhanh ra chỗ chờ xe bus gần nhất.
______________________________________

Mọi người thấy sao?  Có hơi nhàm không nhỉ!
Nhớ Vote và cmt cho tui nha :))))
Cho tui có cái động lực viết tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net