Chap 9 : Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét anh bao giờ?"

"Hồi trước em nói thế mà. Cái lần anh cướp nụ hôn đầu của em ý!"

"À à em ghét yêu đấy"
_____________________________________

Cảm giác đau nhói từ dạ dày làm anh rùng mình ớn lạnh, chẳng biết từ chiều đến giờ anh đi vệ sinh bao nhiêu lần nữa, chỉ biết đến lúc ông tào tháo chịu tha thì trời đã chập tối. Anh khổ sở ôm bụng đi ra rồi một lúc sau lại chạy như ma đuổi vào nhà vệ sinh, mặt mày thì đã tái mét, trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Liều thuốc mà nó cho vào bánh hẳn là thuốc mạnh đi, vì như thế anh mới bị nặng như này chứ. Cuối cùng cũng xong nhưng bụng vẫn có cảm giác đau âm ỉ, đến tận bây giờ mới nhận ra là trong phòng có dầu gió liền mang ra thoa ngay. Lúc đau bụng hẳn bị mất hết lí trí rồi nên lọ dầu gió để ngay trước mặt mới không thấy. Lần này nó trả thù ác quá hại anh sống dở chết dở thế này, lòng thương người của nó bị chó tha rồi à! Lết tấm thân mệt mỏi xuống lầu, cố gắng làm điệu bộ bình thường nhất nhưng không thành công, mặt anh tái mét, tay thì ôm bụng bộ dạng hết sức khổ sở đi.

Người hầu và quản gia thì lại được một phen hoảng loạn, ai ai cũng lo lắng, ai ai cũng lo sợ cậu chủ bị bệnh nhưng lại có những người cảm thấy hả dạ, vì cậu chủ ngỗ nghịch không biết tôn trọng ai bị như thế này cũng đáng. Có khi còn quá nhẹ đi.

Thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn, món nào cũng nóng hổi thơm phức. Cái bụng bị hành hạ cả buổi chiều cũng vì thế mà thôi thúc, thật không thể cưỡng lại mà. Anh cố ăn, anh phải ăn để bù lại những gì đã mất, phải ăn để ăn ủi cái bụng tội nghiệp, phải ăn để còn cho con bé ngỗ ngược một bài học. Và cứ thế anh ăn lấy ăn để.
Mọi người trố mắt nhìn, cậu chủ của họ làm sao thế này? Tự nhiên lại ăn như bị bỏ đói mấy ngày thế kia. Trong lúc này đây gần như cái hình tượng băng giá đầy ám khí kia đã biến mất, chỉ còn lại cậu trai trẻ đang nhiệt tình xử lí đống thức ăn một cách ngon lành. Chẳng dám ho he gì, cậu chủ tâm tình không tốt, tốt nhất là không nên động vào nếu không hậu quả khó lường. Và một điều bọn họ sợ nhất là bị đuổi việc. Phải khó khăn lắm mới được làm trong ngôi nhà tốt như này, chỉ tiếc là cậu chủ của bọn họ tính khí thất thường cho nên ai nấy đều phải nhẫn nhịn.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với nó, nó vừa sung sướng lại vừa cảm thấy áy náy. Nó làm thế có quá đáng lắm không nhỉ, liệu anh có chịu được không. Chắc giờ đây anh đang khổ sở lắm, chắc phát ốm mất. Tự nhiên nó lại cảm thấy có chút lo lắng lại có chút xót xa. Cái cảm giác này là sao? Nó cũng chẳng biết nữa chỉ biết là giờ đây nó đang bồn chồn khó tả. Đang lo lắng cho cái người kia, lo là người đó không chịu được mà phát bệnh. Nhưng lại có xua đi cái cảm giác đấy bằng cái ý nghĩ đơn giản. Đơn giản là nó sợ anh bệnh rồi bắt đền nó, lại bắt nó chăm sóc anh thôi.. thật sự là chỉ có thế. Chỉ là sợ phải chăm sóc người đó chứ không phải đang lo lắng hay xót xa gì hết.'Ừ! Đúng là như vậy đấy'
------------------
Tiếng chim hót ríu rít ngoài cây, bầu trời hôm nay đẹp đẽ lạ thường. Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng toàn màu xanh nước biển nổi bật vô cùng. Nắng nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách của căn phòng đánh thức chàng trai khôi ngô đang nằm trên giường. Anh nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt rồi chớp một cái, đôi mắt màu nâu quyến rũ nhưng lại mang một nét lạnh lùng băng giá.
Với tay xem đồng hồ mới có 6h thôi vẫn còn sớm, anh định nằm ngủ tiếp thì trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Bật dậy khỏi giường anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy sang nhà nó.

Anh mở cửa bước vào phòng nó. Mọi thứ trong phòng được bày trí ngăn nắp, xung quanh treo rất nhiều ảnh thần tượng, ở tủ cạnh bàn đặt một đống abum đủ của mấy nhóm nó thích. Lúc ngủ chính là lúc nó đẹp nhất. Dáng ngủ của nó cực kì đẹp == hai má hơi màu hồng phấn, cánh mũi cao nhẹ nhàng thở đều đặn, đôi mắt nhắm lại tạo cho con người ta cảm giác yên bình, hàng mi dài cong vút. Đôi môi hồng phấn trong lúc ngủ như đang hờn dỗi điều gì trong giấc mơ bất giác chu lên, quyến rũ hết sức. Tia nắng len lỏi vào làm cho người con gái trên giường lại càng nổi bật, quyến rũ quá đáng.

Trong mơ nó thấy một chàng hoàng tử bên cạnh. Anh mặc sơ mi trắng chuẩn soái ca. Tuyệt tác, quả đúng là tuyệt tác, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, chắc chắn đây là tác phẩm do các nghệ nhân giỏi nhất tạo ra tại vì nó quá hoàn hảo. Sao khuôn mặt này lại quá đỗi quen thuộc đến thế. Hay đây là Baekhyun của cuộc đời nó, hoặc là Jimin mà nó đã thương thầm bấy lâu, hay đây là Chanyeol? Cũng có thể đây là Jungkook chứ! Sao nó có cảm giác người kia rất quen, là người nó đã gặp?
Đứng nhìn nó một hồi lâu, bắt gặp môi nó chu lên, không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên môi nó. Mong muốn bấy lâu nay của anh đã thực hiện được. Giờ đây anh đang hôn nó, cảm giác chân thực không giống như những giấc mơ. Anh mãn nguyện hưởng thụ. Môi nó quá mềm mại, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể. Rất ngọt, quả thật rất rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo, đậm đà hơn cả chocolate. Một nụ hôn ngọt ngào trong buổi sáng sớm.
Hoàng tử nhẹ nhàng hôn nó, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đỏ hồng. Ôi hoàng tử hôn nó sao, nó thật là có phúc quá, chỉ mong sao giấc mơ này sẽ không bao giờ bị đánh thức, nó muốn mơ mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy. Vì một khi đã tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc, hoàng tử của nó sẽ tan biến, chắc nó phát khóc mất. Nó đã bị nụ hôn kia và đôi môi mềm mại kia làm lu mờ rồi. Đây chỉ là một giấc mơ nhưng sao nụ hôn này lại chân thực đến thế. Quả thật quá chân thực. Nó có thể cảm nhận được lưỡi của người kia ngang nhiên cuốn lấy lưỡi nó, xâm chiếm khoang miệng nó. Thực ngọt! Tim nó giờ đây đang đập loạn nhịp. 'Thình thịch' nó có thể nghe rõ nhịp đập của con tim, tâm trí rối bời.
Nhẹ nhàng mở mắt, nó chớp mắt vài cái rồi dần dần mắt nó đã mở to. Nó không dám tưởng tượng một ngày, nhất là trong hoàn cảnh này... Đây không phải là mơ. Trước mắt nó là khuôn mặt tuấn tú của anh và điều quan trọng ở đây là anh đang hôn nó. Dần lấy lại ý thức, nó cắn mạnh vào môi anh. Có một vị tanh nồng trong miệng nó. Anh đang thưởng thức vị ngọt, bị nó cắn bèn luyến tiếc rời ra, rồi lại nhếch môi mỉm cười.

"Anh! Anh đang làm cái quái gì thế hả"

"Không phải quá rõ rồi sao! Tôi hôn em chứ còn làm gì nữa. Haizzz! Tất cả là tại em quyến rũ tôi trước." anh làm vẻ mặt vô tội nhìn nó. Rõ là anh cố tình hôn nó mà giờ lại đổ lỗi cho nó là sao. Nó tức phát điên, đây là nụ hôn đầu của nó mà.

"Anh còn dám nói! Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không! Tôi chỉ trao nụ hôn đầu cho người mà tôi yêu thôi. Nào giờ giờ lại bị thằng cha biến thái như anh cưỡng hôn! Ở chuyện này tôi là người thiệt thòi cho nên anh phải bồi thường" nó mắng xối xả. Dù gì đây cũng là nụ hôn ngàn vàng của nó, nhất định anh phải bồi thường thiệt hại. Mà khoan! Sao anh lại tùy tiện vào phòng nó, ôi chắc nó chết mất. Chưa để anh nói nó lại nói tiếp.

"Mà... ai cho phép anh vào phòng tôi hả. Anh có biết lịch sự là gì không đấy! Đã thế tôi lại còn là con gái nữa anh không biết ngượng à? Từ giờ cấm anh tùy tiện vào đây biết chưa hả!" nó nói một, hồi anh đang định mở lời nó lại nói tiếp.

"Hay là anh vẫn chưa hiểu? Hay để tôi tặng anh một liều thuốc thông não nhá!" Gì đây! Thông não á? Mặt anh tối lại.

"Là mẹ em bảo tôi lên gọi em dậy. Còn chuyện kia thật sự là do em quyến rũ tôi mà ra. Em muốn bồi thường? Được thôi! Tôi chấp thuận" anh nhìn chằm chằm vào nó. Nó hừ lạnh một tiếng rồi nói.

"Từ giờ anh phải làm nô lệ cho tôi trong vòng một tháng! Tôi nói anh làm gì anh cũng không được chối cãi. Hết một tháng anh sẽ được tự do. Tất nhiên là tôi sẽ không làm khó đâu, yên tâm đê." nó cười mãn nguyện. Nhưng vẫn còn một điều nữa.

"Còn nữa! Tất cả đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh sẽ thuộc về tôi! Ok?"
Anh nhíu mày nhìn nó. Suy nghĩ một lúc lâu anh cũng chấp thuận.
--------------
"Sao hôm nay trông con có vẻ khó chịu thế? Không khỏe ở đâu à?" thấy sắc mặt nó không được tốt mẹ nó lo lắng hỏi.

"Con không sao chỉ là con đang suy nghĩ một số kế hoạch thôi" nó cười cươi liếc sang anh đầy ẩn ý. Mẹ nó thấy lạ bèn quay sang hỏi anh.

"Huy! Con bé này bị sao thế?"

"À.... là con... con vừa mới hôn em ý ạ!" anh gãi đầu trả lời. Miệng không kiềm chế được mà nở ra nụ cười. Liếc ánh mắt khiêu khích nhìn nó. Nó giờ đây như đang có một ngọn lửa bốc cháy trên đầu. Nó thật sự tức giận. Tại sao cái con người này lại có thể nói ra cơ chứ. Nó muốn đập đầu tự tử quá, hoặc là giết cái con người đang ngồi bên cạnh. Cả người nó toát ra đầy sát khí. Nó đập bàn, đứng dậy hùng hổ tiến đến bóp cổ người bên cạnh. Nó cứ lắc qua lắc lại, mồm không ngừng chửi rủa. Hai hàm răng nghiến lại.

"Ya!!! Nguyễn Hoàng Minh Huy tôi ghét anh!!"

"Tôi đại đại ghét anh"

"Tôi ghét ghét ghét ghét anh vô cùng!"
_____________________________________

VOTE CHO TỚ ĐI! ĐỂ TỚ CÒN CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NỮA CHỨ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net