Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoang, em vừa mới làm xong bữa tối. Chỉ toàn là món anh thích thôi đấy. Tối nay anh có về không?"

Người con trai với con mắt bị khuyết tật một bên đang nói chuyện điện thoại, trên gương mặt là nét dịu dàng đan xen hạnh phúc đến khó tả vì được chăm sóc người mình yêu. Nhưng đổi lại sự dịu dàng ấy là nét học hằn cùng chán ghét của đối phương trong điện thoại.


"Tối nay tôi sẽ không về, cậu không cần bận tâm đến tôi. Đã nói bao nhiêu lần là cậu có cố gắng đến mấy tôi cũng sẽ chẳng yêu cậu. Bớt làm những chuyện dư thừa đó đi, tên tật nguyền."


Sau đó là tiếng cúp máy lạnh tanh, những tiếng tút tút kéo dài cũng kéo theo những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. 

Cậu đưa tay ôm lấy bên mắt đã vĩnh viễn không thể thấy lại ánh sáng, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt vì tự ti cùng mặc cảm. 

Nếu như.... nếu như cậu không mất đi mắt phải thì có chăng anh ấy sẽ yêu cậu hay không? Đứng dậy lau khô những giọt nước mắt, cậu khẽ tự an ủi bản thân 

" Dù gì đây chẳng phải lần đầu Hoang nói cậu là đồ tật nguyền...à có khi anh ấy còn chẳng nhớ nổi ba chữ Nhất Mục Liên ấy chứ" 

Cậu tự bật cười chế giễu bản thân rồi đứng dậy quay vào nhà bếp.

"Để xem, có lẽ khi anh ấy về sẽ cảm thấy đói. Mình nên bọc lại chỗ thức ăn này vậy."


Vừa lẩm nhẩm cậu vừa đem những dĩa thức ăn còn nóng hổi bao bọc. 

Trách ai bây giờ, có trách thì trách cậu ngu ngốc tự đem mình chôn vào mối tình không hồi kết này. 

Là vì cậu đã phụ anh ấy. Nếu kiếp trước đã không thể bù đắp thì để kiếp này đi. 

Hãy để cậu dùng kiếp này mà bồi thường cho những đau đớn mà Hoang phải gánh chịu trong quá khứ chẳng thể vãn hồi. 

Cậu- Nhất Mục Liên chính là Phong Thần đầu thai chuyển kiếp. Cậu đánh đổi thần lực cùng một bên mắt nguyện trở thành nhân loại đổi lấy những năm tháng ngắn ngủi cùng với người cậu yêu.

—1000 năm trước—

" Liên, ta yêu ngươi. Khi lớn ta sẽ thú ngươi làm thê."

Thiếu niên với gương mặt non nớt cười rộ lên với người đối diện, trong lời nói mang đầy dáng vẻ chân thành cùng si tâm vọng tưởng.


"Hoang, ngươi phải gọi ta là Phong Thần đại nhân. "


Nhất Mục Liên xoa đầu thiếu niên, trong ánh mắt ngập tràn ôn nhu. 

Chẳng biết tự bao giờ Nhất Mục Liên cậu đây đường đường là Phong Thần Đại Nhân được nhân loại thờ phụng cùng tôn kính lại đem lòng yêu thương đứa nhỏ mang trong mình thân phận là Thần Sử này. Phải chăng là từ chiều hôm ấy đứa nhỏ đó đã nở một nụ cười, nói với hắn:

 
" Ngươi thật xinh đẹp Phong Thần đại nhân, khi ta lớn ta sẽ thú ngươi làm thê."

 Cậu khi ấy bật cười khúc khích trước những lời ngô nghê của trẻ nhỏ. 

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua. Đứa nhỏ ấy mỗi ngày đều lập đi lập lại câu nói 

" Liên, ta thích ngươi. Sau này ta nhất định thú ngươi làm thê của ta". 

Đứa nhỏ này, bây giờ cả gọi cậu là Phong Thần cũng chẳng thèm gọi nữa, một tiếng cũng Liên, hai tiếng cũng là Liên. Cậu hỏi thì bảo:

"Phu thê ai lại gọi nhau là Phong Thần đại nhân, nghe xa cách lắm. Nên ta phải tập trước từ bây giờ"

Mỗi một lần nghe Hoang nói câu nói ấy Nhất Mục Liên cậu đều muốn xúc động đáp trả rằng:


"Được, ta chờ ngươi lớn."


Nhưng cậu chưa từng nói những lời như vậy với thiếu niên ấy, cậu biết thân phận của cả hai. Huống hồ tình trạng của cậu hiện tại đã không còn như xưa nữa, cậu đã dần bị nhân loại quên lãng, đã không còn là Phong Thần của năm nào nữa, chẳng mấy chốc cậu sẽ hoá thành yêu quái. Còn Hoang- hắn là Thần Sử, hắn có sứ mệnh của riêng mình. Cậu không nên níu chân hắn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thiếu niên ngày nào nay đã trở thành một người thanh niên cao lớn, trở thành Thần Sử đại nhân người người kính trọng. 

Còn vị Phong Thần thuở nào đã bị người đời lãng quên và đoạ đày thành yêu quái. 

Chỉ là lời nói lúc trước, Hoang hắn chưa từng quên. Cho dù bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, năm dài tháng rộng qua đi hắn cũng chưa từng quên đi bóng hình vị Phong Thần đó. 

Tình cảm của hắn từ bao giờ đã khắc cốt ghi tâm. Chỉ là người đó đã không còn là Phong Thần của riêng hắn nữa rồi. 

Hắn đau khổ, điên cuồng vì người đó bao nhiêu thì người ta cũng chẳng đưa hắn vào tâm. Hắn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà hắn bị người ta giáng cho một cú giáng thật đau để hắn tỉnh khỏi giấc mộng ảo tưởng của chính mình.

 Hắn thấy Liên của hắn, Liên mà hắn yêu thương đang hạnh phúc cùng kẻ khác. 

Tên Hoang Xuyên Chi Chủ đó có chỗ nào hơn hắn? Liên vì sao lại chọn người đó mà bỏ rơi hắn?

 Có bao giờ Liên coi lời nói mà hắn luôn nói suốt bao năm qua là thật lòng hay không? 

Từng câu hỏi dằn vặt Hoang, hắn bi khống nhìn người mình thương tay trong tay với một người đàn ông khác. 

Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt chế giễu của Liên dành cho hắn, Liên dịu dàng của hắn đã đổi thay, ánh mặt yêu thương năm nào đã hoá thành một nỗi niềm xa xăm của riêng hắn. Liên nói với hắn:


"Thần Sử đại nhân a Thần Sử đại nhân, ngươi nghĩ ta sẽ yêu thích cái loại như ngươi sao? Thật nực cười. Ngày xưa chỉ định chọc ghẹo ngươi một chút, với lại ngươi là Thần Sử có lẽ sẽ tràn đầy thần lực để ta chiếm lấy hòng duy trì cơ thể của thần này. Cho nên ta mới cố tiếp cận ngươi. Giờ thì sao, ta cuối cùng vẫn hoá thành yêu quái, ngươi xem bao năm qua tên nhóc như ngươi giúp cho ta được gì. Chút thần lực ít ỏi của ngươi chẳng giúp ích gì được cho ta cả. Chỉ có Hoang Xuyên của ta, hắn là chủ nhân của cả một con sông rộng lớn, là lãnh chúa, chỉ có hắn mới cho ta hạnh phúc cùng yêu lực mà ta mong muốn. Ha, còn tên Thần Sử yếu đuối nhà ngươi cứ yên phận mà làm tốt công việc của mình đi. Vậy nha tiểu tử ngốc, bị ta lừa bao lâu nay mà không biết. Ha ha ha."


Nói rồi Liên bám tay tên Hoang Xuyên kia âu yếm rời đi, còn tên đó dám dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh mà hắn từng mơ ước. Trước khi cả hai khuất bóng hắn vẫn nhớ như in giọng nói tràn đầy sự nũng nịu của Liên nói với tên kia 


"Ngươi nha, hôm qua thật không biết kiềm chế, hại người ta hôm nay eo đau muốn chết hà."


Hắn tuyệt vọng trong hố sâu tình ái này. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Từ yêu hoá thành hận, hắn trở thành yêu quái, điên cuồng chém giết khắp nơi. 

Hắn thù ghét những thứ mang tên hạnh phúc, hắn sẽ phá hoại tất cả. Hắn đồ sát sinh linh, cả một làng yên bình năm nào giờ đây đã hoang tàn ngập trong hận khí ngút trời của hắn. 

Cỏ cây, động vật đều không thể sinh sôi. Ngôi làng hắn từng cùng Liên vui đùa hồi thơ ấu giờ đây đã ngập ngụa máu tanh cùng xác người, nơi đó trở thành lãnh địa của hắn. 

Biết bao kẻ tự xưng là âm dương sư đến tìm hắn với danh nghĩa "Trừ hại cho dân". 

Hắn không quan tâm, hắn chỉ giết giết giết và giết. Cho tới một ngày chuyện lay động thần linh, đứa nhỏ Thần Sử năm nào nay đã đoạ thành yêu ma gây hoạ cho nhân gian, cần bị trừng phạt thích đáng. 

Hắn nhớ hắn cùng những sứ giả của thần điên cuồng chém giết nhau. 

Chẳng biết qua bao lâu, qua bao nhiêu thời gian, cho tới khi hắn mệt lử... Mệt quá, hắn muốn ngủ rồi, trước mặt đều là máu, trong cơn mê man hắn lại thấy bóng hình năm nào. 


"Ta chém giết bao lâu nay cốt yếu chỉ để quên một người. Vậy mà đến phút cuối cùng ta mới nhận ra rằng ta đang tự lừa mình dối người, ta không quên được, vĩnh viễn không quên được người đó. Giá như có thể quên...thì thật tốt."


Hoang tự nhếch nụ cười nửa miệng nhạo báng bản thân rồi chìm sâu vào bóng tối.


—————Hiện tại—————


Nhất Mục Liên sau khi gọi điện cho Hoang thì ngồi ngẩn ngơ trong nhà. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ. Cậu quyết định ra ngoài cho khuây khoả tâm trạng. 

Tìm người để giải toả vẫn tốt hơn là ngồi bó mặt một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. 

Nơi cậu đến là nhà một tiểu sư muội trong trường đại học năm xưa- Trùng Sư, cô bé đó nói theo một cách nào đó thì chính là fan cuồng của cậu. 

Mỗi khi đến, nhìn cô bé phấn khích một tiếng sư huynh hai tiếng sư huynh làm cậu thấy vui vẻ lên hắn với sự đáng yêu ấy. 

Từ bao giờ cậu đã coi Tiểu Trùng như em gái nhỏ, mọi buồn vui đều kể cho con bé nghe.

 Con bé cũng vô số lần nổi giận đòi tìm Hoang tẩn cho tên đó một trận vì dám làm Liên Liên của nó đau lòng. 

Đến tiệm hoa nơi Tiểu Trùng làm thêm, tâm sự với con bé, khi nhìn lên cũng đã đến lúc trở về, cậu vội vàng về nhà, nhỡ đâu Hoang đổi ý về sớm hơn dự định thì sao, cậu phải về để hâm thức ăn cho anh ấy. 

Trên đường về sẽ đi ngang công ty của Hoang, có lẽ nên ghé ngang xem sao. Nhưng cậu đâu hay biết rằng chính quyết định ấy lại sai lầm biết nhường nào.


" Xin chào Liên tổng, ngài đến tìm Hoang tổng phải không ạ? Ngài ấy đang ở phòng làm việc, có cần tôi gọi điện thông báo cho ngài ấy xuống đây không ạ?"


" À không cần, tôi tự lên đó là được."


Nhân viên tiếp tân vừa thấy Nhất Mục Liên bước vào liền cúi người hành lễ, dù gì trước đây cậu cũng từng là chủ nhân của nơi này, lại được nhân viên hết mực yêu quý. 

Chỉ là từ sau khi kết hôn, cậu lui khỏi công ty, giao hết mọi thứ cho Hoang quản lí.

 Ngay từ đầu việc kết hôn giữa cậu và Hoang vốn dĩ cũng chỉ là liên hôn kinh tế, Hoang của hiện tại một chút tình cảm cũng chẳng giành cho cậu. 

Người anh yêu thật sự là ai? 

Cậu biết chứ, chính là Tỳ Mộc- bạn thanh mai trúc mã của anh.

 Vào đêm kết hôn, Hoang quẳng cậu một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo, anh chỉ để lại ánh mắt khinh miệt cùng câu nói xé tan trái tim của cậu

 " Kẻ như cậu mà cũng đòi trèo lên giường của tôi, nếu như không vì củng cố vị trí của mình, còn lâu tôi mới kết hôn với cái kẻ tật nguyền như cậu".

 Đêm đó Hoang không về nhà, cậu biết anh đang ở cùng Tỳ Mộc, cả hai vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, cậu chính là pháo hôi chen vào hạnh phúc của cả hai.

 Cậu cũng không phủ nhận việc cậu dùng thủ đoạn trên thương trường để ép anh kết hôn với cậu, nhưng mà cậu tin tưởng thời gian cùng tình yêu của cậu sẽ bù đắp tất cả, bù đắp cả quá khứ của 1000 năm trước. 

Nhưng cậu triệt để sai rồi, khoảng khắc cậu mở cánh cửa văn phòng ra cũng là lúc cậu chết lặng.

Hoang đang cùng Tỳ Mộc quấn lấy nhau, quần áo xộc xệch, môi lưỡi dây dưa một chỗ. Cậu thấy giọng mình nghẹn đắng, câu chữ không rõ ràng cất tiếng run rẩy


" Xin... xin lỗi...làm phiền...hai người rồi"


Nói rồi cậu bỏ chạy, mắt nhoà đi một mảng, tai cũng chẳng còn nghe rõ thanh âm bên ngoài, cậu chỉ cắm đầu chạy, chạy cho trái tim thôi nhứt nhối từng hồi.


" Hoang, vợ anh..."


Tỳ Mộc còn chưa dứt lời đã bị Hoang cắt ngang


" Mặc kệ cậu ta và cũng đừng gọi cậu ta là vợ tôi"


Nói rồi anh đứng dậy chỉnh lí lại trang phục, rút ra một điếu thuốc, châm lửa


" Em về đi, hôm nay tôi không có hứng"


" Không phải tại cậu vợ bé nhỏ của anh chứ hả?"


Nhận được ánh nhìn sắc lẻm của Hoang, Tỳ Mộc vội vã buông tay đầu hàng.


" Được rồi, được rồi, không trêu anh nữa. Em về đây"


Chỉ còn mình Hoang trong căn phòng rộng lớn, anh khi nãy nhìn thấy gương mặt tái mét của Nhất Mục Liên, trong lòng không hiểu sao có chút kinh sợ, anh dường như đã bắt gặp gương mặt hốt hoảng, bi thương đó, sâu trong tiềm thức cho anh biết anh đã quên đi một bóng hình, chỉ là càng cố nhớ, hình bóng ấy lại càng mờ nhạt. Chạm không tới nhìn không thấu. Hoang mệt mỏi tựa lưng vào ghế thiếp đi.

Nhất Mục Liên cứ chạy, cậu chẳng biết mình chạy đi đâu, chỉ đến khi định hình được khung cảnh xung quanh thì cậu đã thấy mình đang ngồi bẹp trong một con hẻm tối, nước mắt cứ thế chảy dài thành hàng. 

Cậu mệt mỏi đứng dậy định tìm đường ra khỏi nơi này, chợt nghe một âm thanh vang vọng từ góc tối


" Đi đâu đấy mĩ nhân, có muốn cùng tụi anh vui vẻ chút không nào?"


Cậu giật mình nhìn bốn tên cao hơn cậu cả một cái đầu đang đứng trước mặt. 

Vô thức xoay người bỏ chạy nhưng đã bị bọn chúng bắt lấy cánh tay quật mạnh về bức tường phía sau. Cơ thể yếu ớt của loài người run rẩy từng hồi. 

Cậu hiện tại đã mất hết yêu lực, ngày đó quyết định trút bỏ tất cả để đổi lấy thân xác này đã định sẵn rồi sẽ đến một ngày cậu phải biến mất, mấy trăm năm nay luân hồi chuyển kiếp, giữ lấy kí ức, chống đối thiên mệnh, đến Diêm Ma cũng hết cách với cậu. 

Ngài ấy chỉ nhắc nhở, nếu như còn tiếp tục, e là sau mỗi kiếp thân xác này sẽ bị mài mòn theo năm tháng, không những vậy mà ngay cả linh hồn cũng sẽ tan thành mấy khói.

Cậu của hiện tại đã đạt đến giới hạn của thân thể, không biết bao lâu nữa sẽ nhanh chóng biến mất.

 Chỉ là tranh thủ chút thời gian còn xót lại này, ở cạnh Hoang thêm một chút, tội nghiệt của cậu 1000 năm trước cứ coi như lấy mấy trăm năm này bù đắp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. 

Đau đớn dựa vào bức tường phía sau, cậu cố gắng đứng dậy chống cự nhưng bọn chúng có bốn tên, cố vẫy vùng nữa cũng chẳng có ích gì.

Nghĩ đến cảnh tượng trong phòng làm việc khi nãy. Tâm càng thêm lạnh.

Cậu vốn dĩ đang gắng gượng nhưng khi nhận thấy hóa ra bản thân có bao nhiêu ích kỉ đeo bám lấy Hoang. Cậu mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa, đã đến lúc kết thúc tất cả.

 Cậu buông xuôi thân thể, mặc bọn chúng giày vò, nhắm chặt mắt cảm nhận từng đau đớn, tủi nhục qua từng cú thúc ra vào tàn bạo. 

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, cậu cứ nghĩ mình cố gắng giành lấy Hoang để bù đắp thực chất cũng chỉ là sự ích kỉ của bản thân, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cậu chỉ toàn đem lại đau khổ cho anh ấy. 

Hoang có thể sống một cuộc sống bình thường, là một nhân loại bình thường, quên hết những năm tháng xưa, bình bình an an mà sống với tình yêu của anh ấy. 

Rồi cậu ích kỉ xuất hiện, giành giật lấy thứ mà cậu nhẫn tâm bỏ rơi, chia cắt Hoang cùng người anh ấy yêu. 

Cho nên kết cục của kẻ ác sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc.

 Cậu sai lầm, triệt để sai lầm, cậu quá tự tin vào tình yêu của Hoang đối với mình, cậu tin tưởng dù trải qua vật đổi sao dời, Hoang vẫn sẽ là Hoang của ngày xưa, vẫn sẽ yêu cậu nhiều như thế. 

Nhưng Hoang của hiện tại chán ghét cậu, cực kì chán ghét cậu. Đã đến lúc buông tay để Hoang có được hạnh phúc, cậu mệt rồi, thực sự rất mệt. Buồn ngủ quá, mí mắt nặng trĩu, phía trước cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Nhất Mục Liên cứ thế trong cái giày vò hạ nhục trên cơ thể mà ngất đi, chìm sâu vào bóng tối.

Hoang chợt giật mình tỉnh dậy giữa văn phòng lạnh lẽo, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 3h sáng. 

Không ngờ chỉ chợp mắt một lúc mà đã qua lâu như vậy. 

Đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, hắn đã mơ một giấc mơ, hắn thấy một người con trai tóc hồng cùng hắn thuở niên thiếu, rất vui vẻ rất hạnh phúc nhưng rồi khung cảnh chợt thay đổi, máu nhuộm tất cả, nhuộm luôn cả bóng hình người con trai ấy. 

Và hắn thấy Nhất Mục Liên xuất hiện, thân thể gầy gò trong gian bếp nấu những món hắn thích, khi thấy hắn cậu nở một nụ cười.

Trong khoảng khắc đó Hoang thấy bóng dáng người con trai tóc hồng hiện lên sau người mà hắn chán ghét nhất. 

Hắn nghe Nhất Mục Liên nói ba chữ, chỉ là mấp máy môi nhưng hắn hiểu ba chữ ấy chính là "Ta xin lỗi", sau nghi nói xong, cậu ta biến mất.

 Hốt hoảng, chạy đến với lấy nhưng trong không gian chỉ còn lại mình hắn, cô độc, sợ hãi. 

Chính nỗi sợ hãi đó đã đánh thức Hoang khỏi giấc mộng, Hoang hắn chưa từng cảm thấy bất an như vậy, một nỗi sợ vô hình bóp chặt lấy trái tim. 

Nhanh chóng lấy điện thoại, chần chờ một chút hắn vẫn quyết định ấn nút gọi, trên màn hình hiển thị ba chữ Tên Tật Nguyền. 

Một hồi chuông kéo dài, không ai nghe máy, ấn gọi lại vẫn không ai nghe máy. 

Những cuộc gọi nhỡ liên tiếp kéo dài, từng hồi chuông tít tít vang lên lại càng làm trái tim của Hoang nghẹt lại, bất an, lo lắng, sợ hãi. 

Từng cảm xúc đan xen khiến hắn quắn quýt cả lên. 

Vội vàng bật định vị, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài, linh tính mách bảo cho hắn biết Nhất Mục Liên chắc chắn có chuyện, hắn hiện tại chậm thêm một giây chắc chắn sẽ hối hận cả một đời.

Dựa theo định vị điện thoại, Hoang nhanh chóng tìm đến vị trí của Nhất Mục Liên. 

Khi hắn tới con ngõ nhỏ, trái tim càng nhảy lên liên hồi, hắn vạn lần cầu mong tên đó tuyệt đối đừng ở đây. Hắn tình nguyện tin, cậu bị kẻ xấu cướp điện thoại, hay thậm chí là định vị của hắn sai. 

Nhưng khi đến cuối ngõ, nhìn thấy Nhất Mục Liên nằm đó, thân thể đầy những vết xanh tím, quần áo trên cơ thể nát bươm, đôi mắt nhắm nghiền, bị quăng ở cuối xó như quăng một con búp bê đã bị hỏng. 

Vừa nhìn Hoang đã biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. 

Hắn tức giận, điên cuồng, hắn sẽ giết chết tên nào làm ra chuyện này. 

Cởi vội áo khoác ngoài, kiềm chế ngọn lửa đang dâng lên trong lòng, tiến về người đó, dùng áo khoác bọc lấy thân thể gầy gò.

Hắn thấy gương mặt lạnh lẽo như chẳng còn sinh khí, càng kì lạ hơn là thân thể người này mờ nhạt đi rất nhiều, run rẩy trong tâm hồn hắn lại càng mãnh liệt. 


Trái tim yếu ớt đập những nhịp cuối cùng. 

Nhất Mục Liên nặng nề mở mắt, thấy bản thân đang nằm trong cái ôm của Hoang. 

Ấm, ấm quá, không ngờ một cái ôm đơn giản thế này lại phải đợi tận 1000 năm, nhưng cậu hiện tại hạnh phúc lắm. 

Mấp máy môi nói hai chữ "Xin lỗi" cứ thế lặp đi lặp lại hai chữ ấy, cậu nợ Hoang quá nhiều, nợ hắn một câu "Ta xin lỗi", ba chữ đơn giản là vậy ấy thế mà cậu lại nợ cả 1000 năm. 

Nhất Mục Liên cứ thế lặp đi lặp lại như một chiếc máy hỏng, một vạn chữ xin lỗi cũng chẳng đủ để chuộc lại nghiệp chướng cậu đã gây ra.


- Không cần nói nữa, tôi đưa cậu đến bệnh viện


Nói rồi định nhấc bổng cậu lên nhưng đã kịp bị Nhất Mục Liên ngăn cản, Hoang khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu mỉm cười yếu ớt đáp.


"Không biết anh có tin không nhưng em vốn không phải là con người thuần tuý, thân thế này đã rục muỗng theo thời gian, hiện tại đã không thể tiếp tục được nữa. Cho nên ít nhất ở phút cuối cùng này, em có thể ở cạnh anh. Cầu anh cả đời hạnh phúc, cả đời bình an. Hoang...xin lỗi..."


Hơi thở của cậu nhẹ dần rồi tắt hẳn, cơ thể trong tay Hoang nhạt màu rồi biến mất trong không gian lặng thinh. 

Phong ấn ngàn năm bị phá vỡ, kí ức lũ lượt kéo về như thác đổ. 

Gương mặt Hoang vẫn lạnh lẽo như vậy, vô hồn. 

Có những cơn đau, đau đến mức chẳng còn cảm giác. 

Hoang hắn không biết hiện tại hắn là như thế nào. 

Kí ức năm xưa hỗn loạn, đau đớn từ ngàn năm như giày xéo lấy hắn.

 Hoang không khóc nổi, ngay cả tuyến lệ hắn cũng đã ngưng hoạt động. 

Khi Nhất Mục Liên biến mất đã kéo theo trái tim hắn theo cùng. Không có trái tim thì làm gì còn cảm xúc. 

Nhưng Nhất Mục Liên muốn hắn một đời bình an. 

Hoang hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng đó, nhưng một đời hạnh phúc, hắn không làm được.

 Nhặt chiếc áo khoác nằm chỏng chơ dưới nền đất lạnh lẽo. 

Mới phút trước, người hắn yêu nhất cũng như hận nhất vẫn còn ngay cạnh bên, hắn một lần nữa lại đánh mất người đó. 

Bước ra khỏi ngõ nhỏ, trời đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng đầu tiên phủ lên đôi vai của hắn, trên con đường thênh thang phía trước có một bóng hình cô độc, nhuốm màu tang thương.
————————————————

BỐP!!!

Một quyển sách bay thẳng đến bên đầu Aba với lực ném như muốn giết chết người "ba" già vừa đen vừa nhọ.

"Cái gì đây?"

Hoang với gương mặt tối sầm toả ra sát khí hỏi Aba đang ngồi xoa xoa cục u trên đầu.

"Hả???"

Aba với gương mặt ngu đần mặt tràn ngập dấu chấm hỏi.

 Nhìn thấy cái liếc mắt của Hoang tới quyển sách hắn vừa ném mình. Aba lết cái thân già lọm cọm của hắn lại cầm quyền sách lên. 

Đây chẳng phải là kịch bản hắn đưa cho Hoang sao.

 Chả là sắp tới có cuộc thi diễn kịch giữa các Liêu, phần thưởng là một đại tiệc da đen hoành tá tràng, một tên vừa nghèo vừa nhọ lại được cái vừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net