Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng....."

Nắng sớm đã lên, tiếng báo thức của Triết Khải Lâm vang lên inh ỏi. Cậu trườn người mình lên tắt báo thức, sẵn tay lấy điện thoại lướt cập nhật tin mới 1 tí.

Cập nhật đã đủ, cậu ngồi dậy giãn cơ rồi vào nhà vệ sinh. Tiếng nói của mẹ cậu kèm âm thanh "xèo xèo" lẫn vào nhau:

- Dậy đi Khải Lâm ơi, sáng rồi con.

- Dạaa, con nghe rồi.

Cậu vội rửa mặt đánh răng, thay quần áo rồi ra nhà bếp chờ mẹ lấy đồ ăn.

- Hôm nay quý bà đây cho tui ăn gì thơm vậy taa.

- Thịt bò xào, trứng ốp la ăn cùng bánh mì. Mà mẹ nhớ con biết nấu ăn mà, sao không tự nấu đi cứ bắt cái thân già này nấu hoài vậy.

- Thôi màaa, đồ của quý bà nấu là ngon nhất thế giới này đóoo.

- Bớt nịnh.

Ba cậu đi ra cùng đôi tay đang thắt chiếc cà vạt dưới chân có em cậu dụi dụi mắt đi theo

- Hai mẹ con làm gì ồn quá vậy

- Tại nó, biết nấu ăn rồi không chịu nấu, suốt ngày bắt em nấu cho nó ăn.

Em cậu đưa tay lên ngáp một cái rồi chạy lại chỗ cậu đòi ẳm

- Anh hai, ẳm em...

- Ay da, nay em nặng dữ dạ, em không phải là bánh bao nhỏ nữa, em đích thị sắp thành một con heo con rồi.

- Huhu, mẹ ơi anh hai chọc connnn.

- Thôi, mày chọc nó riết đi nha, ăn nè.

- Xin lỗii, xuống đi bánh bao nhỏ, cho tui ăn.

Ba cậu lại ôm eo rồi hun lên má mẹ cậu một cái. Rồi tạm biệt đi làm.

- Tạm biệt bà xã, chiều gặp.

- Hai cái người này, bớt tình tứ đi nha, ở đây có trẻ em chưa đủ 18 tuổi.

- Ba mẹ sến súa quá đi.

- Im đi, 2 đứa chưa hiểu được tình yêu là gì đâu.

- Rồi rồi, thưa 2 người đã có tình yêu, 2 người thắng.

Mẹ cậu lại cóc đầu cậu một cái, xong hối cậu ăn lẹ còn đi học.

...

Kiến Chí Dương đã đến trường rất sớm, hắn đang đọc lại bài hôm nay và đợi "bạn nhỏ" của hắn đến lớp. Càng lúc, lớp càng có thêm nhiều người hơn, cũng.... ồn hơn nữa, thật sự thì hắn không thích ồn ào tí nào.

Đám học sinh nữ bu đầy khu hắn ngồi, người thì cho bánh, cho sữa, cho cả những thứ linh tinh nữa. Lúc này, có một giọng nam cất lên.

- Xin chào mấy bạn fan girl may mắn, làm ơn cho tôi vào chỗ ngồi của mình được không?

Nghe thấy, mọi người liền tránh sang một bên cho cậu vào chỗ nhanh nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn và cậu ngồi cùng bàn vì điểm Toán của cậu thấp vô cùng, thế nên cậu đành rời xa người anh em chí cốt của mình qua đây ngồi.

Cất cặp xong cậu liền "chui" ra hàng rào fan girl này một lần nữa, sang chỗ người anh em của mình để đánh game.

...

Tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Đám học sinh nữ cũng về chỗ, về lớp của mình. Cậu cũng tạm biệt chí cốt rồi vào chỗ.

Tiết đầu là toán, toán khiến cậu ghét cay ghét đắng, nó khiến đầu cậu rối tung lên, chẳng có công thức nào vào nổi đầu cậu.

Chỗ cậu ngồi là kế cửa sổ, vì thế may ra cậu còn có thể nhìn trời nhìn đất.

Cô bắt đầu chú ý đến cậu, vì nãy giờ không lúc nào là cậu nhìn lên bảng cả.

- Khải Lâm.

.... Cậu không trả lời, cứ thế mà nhìn mây đang trôi qua

- TRIẾT KHẢI LÂM!

Lúc này cậu mới như bừng tỉnh, hoảng hồn mà đứng lên.

- D-dạ!?

Cô thở dài, rồi lấy cây thước chỉ lên bảng.

- Câu này, làm như nào, em nói thử coi, không cần lên giải, nói cách làm là được.

Cậu ấp úng, vì trong đầu cậu làm gì có câu nào của toán cơ chứ. Trong lúc này, hắn mới nói nhỏ công thức thức cho cậu nghe. Cậu nghe theo chỉ dẫn mà nói, có điều.... nó có lúc hơi sai. Nhưng may thay cô đã cho cậu ngồi.

Ngồi xuống cậu liền cảm ơn hắn rối rít, xong liền hứa hẹn với hắn như thói quen.

- Xin đa tạ, sau này cần gì hay muốn tôi làm gì cứ nói, tôi sẽ không từ chối.

Hắn nhìn cậu với vẻ nghi hoặc người trước mặt mình.

- Chắc không?

Cậu chốt một câu chắc nịch.

- Chắc chắn, đã hứa là không bao giờ làm sai.

Anh gật đầu đồng ý, trong não thì đã nảy ra vô số kế hoạch để dụ dỗ con người trước mặt rồi

......

Vài lời nho nhỏ:

Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình, nên là mấy bạn có góp ý hay có từ gì hay hay để nói hơn mình thì cho mình xin nhé, mình sẽ rất vui đấy.

Và vì là đầu tay nên nó sẽ khá teenfic, bạn nào khó chịu cho mình xin lỗi TT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net