Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hi! Tôi tên là iE, học sinh lớp chọn kiêm bạn thân của học sinh top 1 toàn trường- Lee Euiwoong. Và đây là câu chuyện của cậu bạn của tôi và trùm trường Song Jaewon.
   " Euiwoong à! Cậu làm bài tập xong chưa, cho tới mượn."- Đây là hình ảnh mỗi lúc tôi bận cày truyện mà quên làm bài tập về nhà.
   " Ơ! Hôm qua tớ giục cậu làm thì cậu bảo đợi chút. Đợi chút của cậu đấy à!"
Tôi thất vọng nằm gục thì cậu ấy đã đưa quyển bài tập cho tôi chép.
   " Euiwoong à! Tớ biết cậu là bạn tốt mà."
   Tự dưng lớp tôi có một đám anh chị khối trên lao vào, một cậu nhìn ngỗ ngáo nhất quát:
   " Lee Euiwoong, học sinh top 1 toàn trường là tên nào?"
   " Là tôi"- cậu bạn tôi đứng dậy.
Bỗng dưng một chàng trai điển trai bước vào, với vẻ mà lạnh lùng nhưng không kém phần khí thế.
   " Tôi có chuyện cần nói với cậu."- cậu trai ấy nói.
   Tôi nhận ra rồi, đó là Song Jaewon, học tra lớp E sếp hạng 548/549 do khoanh lụi được 3 câu trắc nghiệm.
Song Jaewon kéo tay bạn tôi rời đi trong sự ngỡ ngàng của tôi và các bạn trong lớp. Đến lúc Euiwoong trở về, tôi hỏi thì cậu ấy nói:

    " Có thể cậu không tin nhưng Song Jaewon muốn tớ dạy kèm cậu ta."
Tôi ngỡ ngàng, trùm trường muốn học sao. Tôi hỏi tiếp:
    " Thế cậu có đồng ý không?"
   " Cậu ta hứa trả tớ 300 000 won 1 tháng, dại gì không chịu."
   Một lần nữa không thể tin vào tai mình mà hét toáng lên :
   " Gì cơ? Cậu ta bị gì mà chịu trả hẳn 300 000 won cho cậu! Loạn! Loạn thật rồi! "
   Dường như chẳng nhận ra điểm bất thường , Euiwoong không những chẳng bận tâm mà còn nói :
   " Chắc cậu ta ham học thôi, kệ đi. Với tớ có tiền là trên hết."
   Tôi cũng chỉ biết thở dài,bạn tôi là tên ngốc hay gì mà lại có cái suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Tôi chắc rằng tên trùm trường ấy chẳng tốt lành gì cả, ngoài cái mã đẹp quãi ò ra cùng tài thể thao tuyệt đỉnh, thêm cái gia thế giàu có thì cũng chả có gì. Tôi đành dặn bụng cho qua thôi.
   Ra chơi , thấy Euiwoong đang ngồi học thì dự đi đến, chợt tôi khựng lại. Là Jaewon, cậu ta đến để làm gì, và cả trên tay cậu ta là sách vở sao. Jaewon đặt chúng lên bàn, mặt nghiêm nói:
   " Giáo viên à! Dạy đi!"
   Euiwoong mặt lạnh cầm sấp tài liệu ra giảng những thứ cơ bản. Ngồi hóng hớt bên cạnh, dường như tôi để ý cậu bạn tôi có cảm xúc rất lạ. Đến khi hết giờ ra chơi, Jaewon trở về thì tôi mới có can đảm đến hỏi:
   " Ban nãy... cậu không thoải mái lắm nhỉ?"
   " Tớ có cảm giác Song Jaewon cứ nhìn chằm chằm tớ mãi làm tớ không được thoải mái lắm." - Euiwoong nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net