Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy, Euiwoong cứ nằm im trong phòng không nói chuyện với ai cả, kể cả là tôi, cậu ấy cũng chỉ bảo rằng :
    " Tớ ổn! Cậu về trước đi!"
    " Woong à! Tớ còn lạ gì cậu nữa, tớ mà về là cậu lại khóc nức nở cho mà xem. Tớ không về đâu, cậu mở chăn ra đi Woong à!" - Tôi đang cố gắng dỗ dành cậu bạn mít ướt này.
    Rồi có tiếng chuông cửa nhà Woong vang lên, mẹ Woong đã đi ra ngoài nên buộc tôi phải ra mở cửa giúp, chắc cậu bạn thân của tôi cũng chẳng muốn mang gương mặt sưng húp gặp người khác đâu. Vừa mở cửa ra, tôi giật bắn cả mình, là Jaewon , cậu ấy thấy tôi dường như không làm lạ, chỉ hỏi:
     " Lee Eui...woong có buồn không?"
     " Song Jaewon! Cậu biết rõ cậu ấy như nào mà tại sao còn ... Chính cậu là người đã đạp đổ mọi hy vọng của Woong đấy!" - tôi phẫn nộ, tôi giận cậu ta và cả Woong ngốc nghếch kia.
     " Tớ xin lỗi! Cậu cho tớ vào gặp bạn Lee được không? Không thì cậu dỗ cậu ấy bằng hộp bánh này nhé!"
      Jaewon đặt hộp bánh vào tay tôi và rời đi thật nhanh, tôi đành mang vào phòng cho Woong. Tôi nói:
     " Dậy ăn bánh này."
     " Cậu mua bánh à? Lúc nào thế? Hay mới đặt bánh? Nãy là shipper à?"- Cậu ấy hỏi không ngừng khiến tôi trả lời không kịp.

     Tôi vỗ trán cậu ấy, nói:
     " Thôi! Làm gì mà cứ hỏi lắm thế!"
     Woong phụng phịu tròn xoe má, tay múc từng muỗng bánh cho vào miệng, chỉ vừa chạm miếng kem, cậu ấy như có gì đó lạ lạ, bỗng òa khóc. Tôi bất lực, nghe tiếng khóc cứ ào ào khiễng tôi buột miệng :
    " Chiếc bánh này là do Song Jaewon của cậu mang đến đấy, lo mà ăn đi ."
    Woong ngỡ ngàng nhìn tôi:
    " Gì cơ? Jae...Jaewon? "
    Tôi gật đầu ra xác nhận, cậu ấy vội vàng xới miếng bánh, từ trong đó có một mẫu giấy nhỏ được bọc lại.
    Nội dung cụ thể :
  Gửi Lee Euiwoong,
  Tớ viết bức thư này để nói về đôi lời tâm sự của tớ. Xin lỗi vì đã làm phí thời gian và công sức của cậu. Tớ biết, thay vì cậu dành thời gian giảng dạy cho tớ thì cậu có thề dạy kèm một người nào đó có thành tích tốt hơn tớ sẽ dễ dang hơn. Cậu giảng rất hay, rất dễ hiểu , hôm làm bài kiểm tra tớ không thể có mặt nên đành phải bỏ, tớ thực sự rất muốn thành tích mình có thể thay đổi nhưng ... Tớ biết mình đã làm phí công vô ích cho cậu, vậy nên nếu có thể, xin cậu có thể đến tìm tớ, thực sự tớ rất muốn nói lời xin lỗi đến cậu nhưng tớ không đủ can đảm để làm điều đó.
     Mong cậu chấp nhận gặp tớ vào 8h khu X ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net